Bóng ma khủng hoảng tài chính châu Á

(ĐTTCO) - Khủng hoảng tài chính 1997-1998 là một bước ngoặt trong lịch sử kinh tế châu Á.
 Những liều thuốc chữa cháy để dập tắt hỏa hoạn bùng lên tại Thái Lan, Indonesia, rồi lan rộng sang cả Hàn Quốc 2 thập niên trước gieo mầm cho tai họa tài chính 2007-2008. Chính sách kích cầu của Trung Quốc từ 10 năm qua có là nguyên nhân dẫn tới một đợt sóng thần tài chính mới?
Trong bài phân tích mang tựa đề “Cách nay 20 năm, khủng hoảng châu Á: hậu quả vẫn còn tính thời sự” đăng trên báo mạng Asialyst.com phần nào trả lời câu hỏi trên. 

Cách nay 20 năm, khủng hoảng tài chính Á châu bùng phát từ thủ đô Bangkok. Tăng trưởng tại châu Á đã tăng tốc kể từ năm 1985, khi Nhật Bản tăng giá đồng yen, tạo đà cho xuất khẩu tất cả các nước kém phát triển hơn Nhật Bản.  Sự kiện này mở ra một chu kỳ tăng trưởng 10 năm vinh quang. Năm 1990-1991, Hoa Kỳ bị vỡ bong bóng tín dụng nhưng bất ngờ châu Á lại không hề hấn gì.
Bóng ma khủng hoảng tài chính châu Á ảnh 1 Liệu sẽ có một cuộc khủng hoảng như năm 2007? 
Chính sự vững chắc đó của các con rồng, con cọp châu Á lại càng khiến mọi người tin tưởng vào khu vực và các nhà tư bản thế giới lại càng đổ về châu lục này. Từ Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đến Bộ Tài chính Hoa Kỳ hay Wall Street đều mở rộng các luồng giao dịch với châu Á. Những tiếng nói chỉ trích ngành tài chính ngân hàng châu Á chưa được quản lý chặt chẽ ít được công luận chú ý. Mặt khác, đơn vị tiền tệ các nền kinh tế nói trên được buộc chặt vào USD. Từ năm 1992, Cục Dự trữ liên bang Hoa Kỳ (FED) hạ lãi suất chỉ đạo để kích thích đầu tư và tiêu thụ. Các nhà đầu tư châu Á tát nước theo mưa trước hiện tượng tiền rẻ. Nhiều quỹ đầu tư của Nhật cũng lợi dụng lãi suất thấp của Hoa Kỳ để vay tiền, đầu tư vào châu Á kiếm lời. Hậu quả từ Thái Lan đến Indonesia, Malaysia, Hàn Quốc… đều đứng trước hiện tượng dư thừa sản xuất.  Mùa xuân năm 1997, Thái Lan vỡ bong bóng địa ốc. Ngân hàng Trung ương nước này tung tiền cứu nguy đồng baht. Nhưng tới đầu tháng 7-1997, mọi chuyện tức nước vỡ bờ. Đơn vị tiền tệ của Thái Lan tuột dốc không phanh, tạo nên một sự ngờ vực rồi hoảng loạn, không chỉ đồng baht Thái, mà cả đồng tiền của Indonesia. Ở tận Bắc Á, Hàn Quốc không được bình an. Tháng 12-1997 Seoul bị chấn động vì bão tố từ Đông Nam Á. 3 nền kinh tế hùng mạnh nhất trong khu vực Hàn Quốc, Thái Lan và Indonesia đều lâm nạn. Các nước bạn hàng chính của Bangkok, Jakarta hay Seoul cũng bị vạ lây. Đứng đầu là Malaysia và ở một cấp nhẹ hơn Philippines, Đài Loan và Trung Quốc. Tài chính của Trung Quốc vào 2 thập niên trước còn khá khép kín, nhờ vậy Bắc Kinh đứng ngoài tâm bão. Sau cơn ác mộng 1997, châu Á tiếp tục đẩy mạnh đầu tư và tiết kiệm nhiều hơn, nhưng để ủy thác vào nơi an toàn nhất trên thế giới là Hoa Kỳ. Nhưng những năm 2000 cường quốc số 1 thế giới đứng trước hiện tượng dư thừa tư bản. Chính luồng vốn chảy từ châu Á sang này đã nuôi dưỡng chu kỳ tăng trưởng bền bỉ xứ cờ hoa, từ đó nảy sinh bong bóng địa ốc.
Cho đến tháng 7-2007 khi khủng hoảng tín dụng gia cư bùng phát, người đoạt giải Nobel Kinh tế 2001, GS. Joseph Stiglitz quy trách nhiệm cho các nước châu Á đổ tiền vào Hoa Kỳ gây nên trận đại hồng thủy 2007-2008. Lịch sử được lập lại. Nhưng lần này Trung Quốc bước lên tuyến đầu. Tháng 10-2008 Bắc Kinh thông báo một kế hoạch kích cầu còn quy mô hơn của Hoa Kỳ. Trong 8 năm qua, đầu tư của Trung Quốc luôn cao hơn của cả Hoa Kỳ hay toàn khối 28 nước trong Liên minh châu Âu. 

Bài học từ khủng hoảng tài chính châu Á cách nay đúng 20 năm cho thấy, những giai đoạn tín dụng tăng nhanh thường dẫn tới khủng hoảng. Từ năm 2016, IMF đã gióng chuông báo động trước mức nợ của doanh nghiệp Trung Quốc. Bản thân Bắc Kinh cũng ý thức được mối đe dọa này.
Tuy nhiên, hoàn cảnh của Trung Quốc ngày nay khác nhiều 20 năm trước. Trung Quốc trong thế xuất siêu, và đã tích lũy được một khoản dự trữ khá lớn. Nợ được tính bằng NDT chứ không phải bằng USD. Các công ty và ngân hàng đều được đặt dưới sự quản lý của Nhà nước. Nếu có lâm nạn, Trung Quốc sẽ tránh được một vụ “máy bay rơi” như ở Hoa Kỳ mà có khuynh hướng từng bước lún vào khủng hoảng theo kiểu của Nhật Bản từ sau vụ vỡ chứng khoán năm 1989. 

Các tin khác