Nhập nhèm tỷ giá

Nhập nhèm tỷ giá ảnh 1

“Loạn” tỉ giá gây rối cho kinh doanh, làm sai lệch số liệu hạch toán, tạo kẽ hở cho tiêu cực và người tiêu dùng phải gánh chịu giá cả đắt đỏ.

Người dân, doanh nghiệp hoa mắt với các loại tỉ giá USD. Tỉ giá liên ngân hàng (NH), tỉ giá do NHTM công bố, tỉ giá giao dịch giữa các NH rồi NH với doanh nghiệp, tỉ giá tại thị trường tự do.

Trong các loại tỉ giá, chỉ có tỉ giá liên NH do NHNN công bố hằng ngày và tỉ giá NHTM niêm yết được pháp luật công nhận. Nhưng hai loại tỉ giá này chỉ tồn tại trên giấy. NH không thể mua USD của doanh nghiệp theo giá niêm yết và ngược lại.

Để mua được ngoại tệ, ngoài tỉ giá niêm yết, NH phải trả thêm cho doanh nghiệp hoặc NH bạn bán ngoại tệ sau đó thu lại của bên mua. Từ đó hình thành tỉ giá giao dịch NH - NH, NH - doanh nghiệp.

Khoản trả thêm là điều kiện để doanh nghiệp bán USD vì họ cho rằng bán giá cao hơn NH niêm yết mới là hợp lý. Khoản chi thêm đã đẩy tỉ giá từ 21.000 đồng theo niêm yết của NH lên trên 21.500 đồng/USD và các doanh nghiệp đang dùng giá này để tính toán giá hàng hóa nhập khẩu.

Chỉ trừ doanh nghiệp chỉ mua ngoại tệ, khi trả thêm, các doanh nghiệp có cả mua/bán ngoại tệ cũng được lợi nên ít kêu đến NHNN. Thế nhưng, khoản trả thêm lại không được ghi đúng trong sổ sách của NH, doanh nghiệp, nó phải ẩn dưới tên khác, vì thế dễ bị lợi dụng. Sự lợi dụng đó có thể xuất hiện ở nhiều khâu.

Đại diện doanh nghiệp khi bán USD được NH trả thêm nhưng chưa hẳn tất cả tiền này về đến doanh nghiệp. Khi mua USD, đại diện doanh nghiệp có thể kê thêm, nói là NH đòi thế để móc ruột doanh nghiệp. Nhân viên NH móc với đại diện doanh nghiệp để xà xẻo khoản trả thêm khi mua/bán USD...

Không chỉ thế, trả thêm, “loạn” tỉ giá còn dẫn đến đầu cơ ngoại tệ, gây sức ép lên tỉ giá, lạm phát... Ai cũng nghĩ NH niêm yết một đường bán một nẻo chắc giá còn lên, giữ USD sẽ có lợi...

“Loạn” tỉ giá tồn tại đã lâu. NHNN nhiều lần “dẹp loạn” nhưng bệnh cũ vẫn tái phát. Xóa bỏ nó, có cách nhưng khó đeo đuổi đến cùng hoặc không thể thực hiện vì gây sốc cho nền kinh tế. Đó là NHNN tung USD ra bán cho giá giảm về ngang giá do NH niêm yết, hoặc thừa nhận giá theo cung - cầu của thị trường, tức thả nổi hay điều chỉnh tỉ giá.

NHNN có lý khi đeo đuổi cơ chế tỉ giá do NH niêm yết, tức muốn giá USD biến động quanh tỉ giá liên NH chứ không chấp nhận thả nổi. Với nền kinh tế lạm phát cao thì thả nổi giá USD, thiệt hại lớn hơn nhiều so với phiền toái gây ra bởi nạn loạn tỉ giá. Mất lớn nhất là bất ổn kinh tế vĩ mô, lạm phát cao khi giá nguyên vật liệu, hàng hóa nhập khẩu tăng vọt.

Nhưng cũng không thể để tỉ giá nhập nhèm mãi. Hoặc phải mạnh tay như đã làm với trần lãi suất huy động để lập lại kỷ cương về chấp hành tỉ giá. Nhưng muốn thế, NHNN phải bán USD can thiệp để thị trường không ách tắc khi bên bán găm giữ USD. Hoặc chưa thể kềm tỉ giá như NH Nhà nước mong muốn thì phải minh bạch khoản thu thêm để giảm bớt nạn nhập nhèm.

Trước đây, một thời gian dài NH và doanh nghiệp quen với khoản phí giao dịch ngoại tệ khi mua USD, sau đó NH Nhà nước đã bãi bỏ. Khoản phí trước đây hay thu thêm hiện nay được xem là thả nổi tỉ giá có kiểm soát nhằm kích thích doanh nghiệp bán USD nhưng không làm “vỡ” mục tiêu kiểm soát tỉ giá.

Thừa nhận nó để minh bạch và kiểm tra còn hơn là cấm cản nhưng mọi thứ trở nên nhập nhèm, khó kiểm soát.

(TT)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Ngân hàng

10 năm khai phá thị trường tài chính tiêu dùng

(ĐTTCO) - Năm 2007 khi “cho vay trả góp” còn là một khái niệm xa lạ với đa số người dân Việt Nam, một công ty tài chính đã xuất hiện trên thị trường và đặt nền móng cho ngành tài chính tiêu dùng trong nước.

Vàng - ngoại tệ