Vua lặn đảo Lý Sơn

Hơn 50 năm, ông như con cá kình vẫy vùng ngang dọc các vùng biển từ Nam ra Bắc, từ Hoàng Sa, Trung Sa đến Trường Sa. Bấm đốt ngón tay, ông nhẩm tính, cộng tất cả những lần lặn lại có thể đã lặn xuyên đại dương. Nghĩ ông tính vậy cho vui, nhưng khi biết trung bình mỗi năm ông đi 6 chuyến biển, mỗi chuyến 30 ngày, ngày nào cũng lặn 6 lượt lên xuống, mỗi lần sâu 50-75m… mới giật mình, kính nể. Ông là Bùi Thượng, thôn Tây, xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Quán quân lặn sâu

Nhà của “vua” lặn một thời đảo Lý Sơn nằm trong hẻm nhỏ. Vào tới cổng, bắt gặp ông đang giăng lưới phơi. Nước da đỏ hồng, tóc bạc, thân hình vạm vỡ, trông ông vẫn rất tráng kiện, duy chỉ có đôi mắt đục và phần trắng nhiều hơn đen, mỗi khi nói chuyện cứ như trợn trừng khiến người đối diện có cảm giác e sợ. Hỏi ra mới biết do những chuyến lặn, luôn phải căng mắt theo dõi mọi động tĩnh của tôm cá dưới âm vài chục mét nước, chịu áp lực lớn nên mắt mới như thế.

Vua lặn đảo Lý Sơn ảnh 1

Quán quân lặn Bùi Thượng bên chiếc cúp vàng. 

Nhấp chén rượu vú nàng (hải sâm) mùi nồng, ông chậm rãi kể như nhặt hạt: “Tháng 8-1963 đảo Lý Sơn cờ xí, băng rôn, biểu ngữ phấp phới. Từng đoàn thuyền từ khắp nơi nườm nượp kéo nhau về neo đậu, ngư dân trên bờ, dưới biển nhộn nhịp khiến hòn đảo giữa đại dương ấy như chật chội hơn. Đó là ngày đặc phái viên của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, bác sĩ Nguyễn Thành Nhơn dẫn đầu đoàn công tác ra đảo Lý Sơn tổ chức cuộc thi lặn sâu, tuyển chọn những thợ lặn tinh túy nhất của cả nước phục vụ cho việc trục vớt các con tàu đắm, mò bắt sản vật, ngọc trai, vũ khí khí tài bị đánh đắm dưới biển.

Chừng 60 thí sinh háo hức chờ được thi thố tài năng. Đảo Lý Sơn có 30 người ở xã Lý Vĩnh và 3 người xã Lý Hải (bây giờ là An Vĩnh và An Hải) được tuyển chọn tham gia. Nhìn thấy các thí sinh ai cũng vạm vỡ, nước da đen giòn, mặt ngầu dữ tợn tôi cũng hơi chột dạ. Nhưng nghĩ mình được sinh ra trên đất đảo, con cháu hậu duệ hùng binh, nứt mũi đã ngửi mùi sóng gió biển khơi, biển như “ao nhà” nên tự tin lắm”. Cuộc thi gồm 3 phần: lặn tự do, sải tay, đạp chân xem ai xuống sâu nhất; lặn đem theo đá nặng 9kg và lặn xem ai nín thở được lâu hơn. Trong 3 nội dung ấy, ông đứng nhì ở khả năng nín thở, sau ngư dân Lê Luân ở cùng xã. Ông Luân nín thở được chừng 25 phút, trong khi ông chỉ hơn 20 phút đã không chịu nổi, màng nhĩ tai căng ra như chực vỡ, ngoi vội lên mặt nước.

Phần thi lặn sâu đã đem cúp vàng về cho ông. Sợi dây dài 100m, được ký hiệu cm buộc bảng tên bằng kẽm. Lần lượt thợ lặn các nơi bị loại dần, còn lại 4 người, trong đó 3 người ở Lý Hải vẫn trụ lại và 1 người ở Lý Vĩnh. Khi lặn sâu, 2 trong 4 người lặn được ở độ sâu trên 50m, ông chắc mẩm sẽ vượt qua, nhưng còn ông Lê Luân, lặn khá nhất nên phải dè chừng. Đúng như dự đoán, Lê Luân nhảy xuống biển. 40m, 50m, rồi 55m đến 60m, sợi dây vẫn chưa dừng lại, ông bắt đầu thấy… nóng trong người. Đến số 64 sợi dây bắt đầu chậm lại, nhích từng chút một, dừng hẳn ở số 65m. Bụng bảo dạ có thể thắng rồi, nhưng cũng lo lắng bội phần.

Trên bờ, tiếng hò reo ca ngợi Lê Luân không ngớt. Ông nghĩ thầm, nội dung thi nín thở lâu, Lê Luân đã thắng, nếu lần này thua nữa xem như trắng tay. Dây được quấn quanh người, ôm theo cục đá, ông nhảy xuống biển với mục tiêu vượt ngưỡng 65m. Đến 65m, tai ù, tảng đá nặng thế nhưng lúc đó như không trọng lượng, không thể kéo ông chìm sâu được nữa. Ánh vàng lấp lánh của chiếc cúp cứ ẩn hiện trong đầu, ẩn sâu dưới đáy biển thách thức. Lấy hết sức bình sinh, 2 tay sải rộng, chân quẫy đạp mạnh, cơ thể ông được đưa sâu xuống thêm gần 2m nữa, chắc mẩm đã thắng, ông giật mạnh sợi dây để những người trên bờ kéo lên mặt nước. Kể đến đây, ông cười mãn nguyện, mắt mơ màng nhớ về ngày tháng huy hoàng.

Lênh đênh giảng bài trên biển

Ngồi phía sau nghe ông kể về những chiến tích oai hùng một thời, vợ ông - bà Nguyễn Thị Thành - cứ dỏng tai lên, miệng nhai trầu bỏm bẻm thỉnh thoảng lại ngước nhìn ông đầy thán phục. Tôi cạnh khía bà: “Ngày trước có phải bà lấy ông do ông là nhà vô địch”? Bà cười móm mém thật thà: “Tui quen ổng trước rồi, động viên ổng mãi mới đi thi đấy. Vì ổng sợ nếu có vô địch, ổng đi làm ăn xa 2 người sẽ xa nhau”. Vậy nhưng, sau bao nhiêu năm đạt quán quân, ông bà vẫn sống bên nhau hạnh phúc đấy thôi, tôi lại chêm vào. Bà Thành cười thật vui, nói đầy hàm ý: “Ổng vô địch nhiều cái lắm…” - rồi cười e thẹn như con gái đôi mươi. Ông quay lại nhìn bà với ánh mắt “trợn trừng” không chịu nổi.

Để tham gia cuộc thi lặn quốc gia đó, Bùi Thượng cùng 4 ngư dân của Lý Sơn đã được đưa vào đất liền cả tháng để học lặn. Chính giáo trình khắt khe của bác sĩ Nguyễn Thành Nhơn đã trang bị kỹ năng lặn đặc biệt an toàn cho các thí sinh. Khóa học dài dòng lắm, nhưng những thông số kỹ thuật khi lặn nằm lòng trong đầu ông. Những ngày lênh đênh trên biển sau đó, các bạn tàu đi cùng ông suốt chặng đường không ai bị tai nạn biển. Kinh nghiệm đó cũng được ông truyền đạt lại cho các thế hệ thợ lặn Lý Sơn, dù ở đất liền hay những đêm thâu trên tàu ngoài biển, lúc tụ tập hàn huyên, trò truyện khi biển động không đi lặn được.

Ông luôn nhắc đi nhắc lại với các bạn tàu: nếu lặn ở độ sâu 50-70m, khi lên nên chia làm 3 chặng và giảm áp 3 lần. Tùy vào mức độ lặn sâu, lần thứ nhất khi nổi lên được một phần ba quãng đường, nghỉ 10 phút; sau đó nổi tiếp hai phần ba quãng đường, nghỉ 20 phút và khi nổi lên gần mặt nước, nhìn thấy ánh nắng mặt trời nghỉ 30 phút nữa. Bởi khi lặn sâu, các lỗ chân lông bị lực ép, hở rộng ra, nếu không tuân theo quy trình nghiêm ngặt đó sẽ bị đột quỵ, tai biến, bại liệt, thậm chí tử vong.

Sau khi lên, trong 30 phút đầu cũng không được ăn uống, ngồi trước mũi thuyền để có sự cố bất ngờ, bạn tàu kịp xử lý… Nhờ có ông hướng dẫn các kỹ thuật, nhiều thợ lặn ở Lý Sơn đã có những bài học thực tế hiệu quả. Ngư dân Lê Văn Hiền, người cũng gần 20 năm mưu sinh dưới đáy biển, cho biết mới đầu đi biển cho tàu ông Bùi Thượng, được ông hướng dẫn nên bây giờ dù đi tàu riêng vẫn yên tâm mỗi lần ngậm ống hơi nhảy xuống biển. Còn anh Nguyễn Nam cười vui bảo rằng ở cái đất đảo này ai cũng biết quán quân Bùi Thượng, với ngư dân ít nhất cũng một lần lặn theo hướng dẫn kỹ thuật của ông. Vậy nên, mỗi năm, số ngư dân bị tai nạn biển trong quá trình lặn ngày càng ít đi.

Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá An Hải Nguyễn Quốc Chinh tâm đắc, ông Bùi Thượng có kỹ năng lặn rất tốt. Mỗi lần họp các xã viên, nghiệp đoàn đều mời ông Thượng đến trao đổi kinh nghiệm, hướng dẫn phương pháp lặn để các ngư dân trẻ tự tin bám biển dài ngày ở các ngư trường, tăng sản lượng và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Hà Minh

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Góc nhìn

Khúc biến tấu nhân ái

(ĐTTCO) - Đêm 5-8, live show “Sài Gòn Bolero & Hưng” của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã diễn ra khá tưng bừng tại Nhà hát Hòa Bình - TPHCM. 

Bạn đọc

Tái ô nhiễm dự án “lá phổi xanh”

(ĐTTCO) - Từ năm 2007 đến nay, TP Cần Thơ đã triển khai hàng loạt công trình khôi phục kênh, rạch, hồ đã bị bồi lắng, ô nhiễm, điều tiết dòng chảy để ứng phó với biến đổi khí hậu tại các quận trung tâm như: Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn...