Theo tiếng Giẻ - Triêng, Cha tức là ăn, Kchiah tức là than, nên Tết Cha Kchiah còn gọi là Tết ăn than hay là Tết đòng đòng. Gọi là ăn than bởi theo quan niệm của người Giẻ - Triêng, trong ngày tết ai dính nhiều tro đốt từ than nhất sẽ may mắn, thu hoạch mùa màng sẽ được nhiều hơn.
Điều đặc biệt, Tết Cha Kchiah không định thời gian cụ thể như Tết Nguyên đán mà phụ thuộc vào thời tiết từng năm. Khi nào cây đót (cây làm chổi quét nhà) có đòng đòng, tức khi nó “mang thai” và chuẩn bị trổ bông, người Giẻ - Triêng ăn tết, thường vào khoảng cuối tháng 10 Âm lịch hàng năm.
Theo truyền thống, khi mùa màng đã thu hoạch xong, để chuẩn bị ăn Tết Cha Kchiah, đàn ông trong buôn thường rủ nhau vào rừng đốt than. Họ lựa những cây chắc nhất để có than tốt. Khi đốt xong, than được bảo quản cẩn thận và mang về nhà chuẩn bị cho các lò rèn để rèn dụng cụ phát rẫy chuẩn bị cho vụ rẫy mới năm sau.
Tết Cha Kchiah có ý nghĩa nhân văn, giúp bà con dân làng gần gũi nhau hơn, giải tỏa mọi hiềm khích, cảm thông và chia sẻ, tăng thêm tình đoàn kết gắn bó, thương yêu, đùm bọc, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau.
Những dụng cụ chuẩn bị cho vụ rẫy mới năm sau.
Già làng khai hội Tết Cha Kchiah.
Nghi thức phát rẫy vụ mùa mới.
Nghi thức lấy than trong rừng về làng.
Than được lấy về dùng để rèn các công cụ lao động.
Biểu diễn văn nghệ dân gian đặc sắc.