Sân golf mùa vắng những… ngôi sao

(Thư một công chức gửi một doanh nhân)

Đồng nghiệp chơi golf thân mến!

1. Một vị bộ trưởng đã ra văn bản cấm cán bộ trong ngành  chơi golf. Điều này đang được dư luận đồng tình ủng hộ. Không chừng, nay mai những đơn vị khác cũng noi theo, tạo nên một hiệu ứng mạnh mẽ toàn xã hội đấu tranh chống tiêu cực và lãng phí.

Tui tuy chưa thuộc đối tượng chịu ảnh hưởng của văn bản kia, nhưng biết thân biết phận, tự mình nghiêm khắc suy nghĩ mông lung. Và tui quyết định chia sẻ cùng ông.

Nếu không có sân golf thì chúng ta làm sao gặp nhau nhỉ? Thời buổi này mà ăn các loại cao lương mỹ vị thì có nguy cơ mắc nhiều chứng bệnh quái ác, nên bàn nhậu đã thành nơi dân sành điệu tránh xa. Tui còn nhớ, khi ông có nhã ý mời tui ra sân golf thì tui mới gật đầu làm bạn với ông.

Ban đầu tui chỉ đứng nhìn ông trổ tài. Ôi, những cú đánh mới điệu nghệ làm sao và chất lượng bảo đảm. Thế nhưng, điều tui khoái chí nhất là sau mỗi lần ông vung tay, thì hướng bay của quả bóng có ngay một cô chân dài xuất hiện và vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt.

Rồi cao hơn cả lời khen ngợi, cô chân dài lấy khăn lạnh lau mồ hôi cho ông chúm chím đôi môi hồng đào được tô bởi loại son cao cấp nhỏ to vào tai như rót mật “cưng ơi, cưng hay quá hà”. Khuôn mặt ông bỗng giãn ra, các nếp nhăn bỗng dưng biến mất. Tui ngẩn ngơ với niềm riêng khao khát bất tận.

Tất nhiên, một người làm ăn khôn lanh như ông thì liếc mắt qua đã hiểu được tâm sự thầm kín che đậy hờ hững nơi đáy lòng tui. Ông nháy mắt: “Anh Hai, thử đi, vui lắm!”. Tui cười: “Để từ từ tính!”

Tui đã vắt tay lên trán suốt mười đêm dài đằng đẵng, mà không thể nào giải quyết bài toán kinh tế cam go cho mơ ước trở thành một golfer chuyên nghiệp. Lương bổng cỡ thứ trưởng phải dành dụm cả đời mới mua nổi căn hộ chung cư bình thường, thì một công chức cấp phòng như tui lấy đâu ra tiền chơi golf?

Gậy golf giá 24 triệu đồng, túi golf giá 9 triệu đồng, giày golf giá 5 triệu đồng, quần áo golf giá 2 triệu đồng, mũ golf giá 830 ngàn đồng, khăn tay golf giá 750 ngàn đồng, bóng golf loại tàm tạm cũng giá 600 ngàn đồng. Đấy là chưa kể để chơi golf cho bằng anh bằng chị thì phải có cả ống nhòm, máy đo khoảng cách và nhiều phụ kiện khác.

Nếu tui sắm đủ bộ đồ nghề xứng tầm golfer thì có nước... vợ con tui phải ra đường ăn bờ ngủ bụi. Giấc mộng chơi golf khiến tui lạnh toát từng cơn run rẩy muộn phiền. Vậy mà, một buổi sáng đẹp trời, ông đã mang cho tui mọi thứ kể trên.

Tui chưa kịp từ chối thì ông lại chìa cho tui cái thẻ hội viên của một sân golf nổi tiếng. Trước sự nài nỉ của người bạn tuyệt vời, thoái thác chi bằng tuân mệnh, tui xin đồng hành cùng ông trên thảm cỏ xanh mướt của sân golf mỗi ngày gió lộng xôn xao, mà cứ ngỡ mặt đất đã hoán đổi cho thiên đường mở đại tiệc chiêu đãi thần tiên!

2. Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu bãng lãng, một em chân dài nắm tay tui bước đi trên đường golf huyền ảo, xuyên qua những đồi cọ, hồ nhân tạo và những thác nước. Con đường này năm xưa là lối gập ghềnh dẫn vào những thửa ruộng mấp mô.

Tui đã quen đi lại lắm lần, sao bây giờ vẫn thấy lạ, cảnh vật xung quanh dường như có sự thay đổi lớn vào đúng khoảnh khắc tui học...  chơi golf. Vai trò một golfer cho tôi cái nhìn xa rộng  để hiểu rằng, vị trí cái ao dạo nào dùng để tưới rau muống mà nay xuất hiện một vạt đồi mơn mởn, thì những bàn chân nứt nẻ phải được thay bằng gót ngà gót ngọc.

Cô chân dài vừa che nắng cho tui vừa bảo: “Em phải mua đúng loại ô golf giá 1,5 triệu đồng mới xứng với cái thẻ hội viên 30 ngàn USD của anh!”. Tim tôi xao xuyến tưởng mình đã trẻ lại vài chục tuổi. Ôi, sự kỳ diệu của golf. Tui không khỏi nắc nỏm, tại sao giải Nobel không trao cho người đã nghĩ ra trò chơi đẳng cấp sang trọng quý phái tột độ này?

Lẽ đời, bánh ít đi bánh quy lại. Ông đã giúp tui thành golfer thì tui phải kết nối ông với những mối quan hệ quan trường của tui. Chúng ta bắt tay nhau, chúng ta ôm hôn nhau, tất cả đều thắng. Cái môn golf hay ở chỗ đó. Người chơi giỏi và người chơi dở vẫn có thể cùng ra sân thi đấu.

Cổ vũ ư, đã có hàm răng hạt nhãn tăm tắp của các cô chân dài sẵn sàng duyên dáng đúng điệu. Mỏi mệt ư, đã có đôi tay nõn nà của các cô chân dài sẵn sàng đấm bóp nhẹ nhàng. Nếu không muốn ngả lưng xuống thảm cỏ êm mượt loại cỏ được nhập khẩu, thì có sẵn phòng nghỉ tiêu chuẩn năm sao ngay trong sân golf.

Chúng ta đứng ở điểm phát bóng, dù là bệ phát trắng, bệ phát xanh hoặc bệ phát vàng đều như đang đứng trên đỉnh vinh quang chói lọi. Hạnh phúc của chúng ta, lý tưởng của chúng ta dần dần được cụ thể hóa bằng 72 gậy và 36 lỗ.

Từ khi biết “vào bóng” cho đến lúc biết đánh “xoáy hậu” và biết đánh “đường bóng trái chuối”, thì cuộc đời tui đã chuyển sang một trang khác, thật lộng lẫy và thật huy hoàng. Và cũng từ đó, tui ngồi ở cơ quan như ngồi trên đống lửa, cứ ngóng chờ đến giờ ra sân golf, để được làm một “cú hớt bóng” bay ngang  mọi “lỗ mù”.

Sân golf mùa vắng những… ngôi sao ảnh 1 

 Ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

Lẽ đời, miếng thịt nướng miễn phí chỉ có trong cái bẫy chuột. Tui biết, để vui lòng những đối tác tai to mặt lớn, ông cũng đã chi ra không ít tiền bạc và cả... sĩ diện. Ông chơi golf đã lâu, những “cú gõ bóng” hay những “cú đập đầu” của ông lả lướt như vậy mấy kẻ so kịp. Vậy mà, lần nào thi đấu với anh X trán hói hoặc anh Y bụng bự, ông cũng giành phần... thua.

Thậm chí thua liên tục, thua hết lượt nọ đến lượt kia mà ông vẫn hoan hỉ khom lưng cúi đầu chúc tụng kẻ móc túi mình. Có ngày tui để ý thấy ông thua cả trăm triệu đồng. Thú vị là dù thua, sắc diện của ông vẫn tươi như hoa. Vì sau mỗi đợt thua, không biết sự may mắn nào đột nhiên từ trên trời rơi xuống, công ty của ông lại nhận thêm được hàng loạt hợp đồng thi công béo bở.

Cái sân golf có giá trị hơn mọi bàn đàm phán, phải không ông? Năng lực tài chính và trình độ quản lý đều vô nghĩa trước một “cú xuỵch gậy” trên “đường trung hồi”, phải không ông? Biết làm sao được, khi “bóng rời khỏi đế” thì sá gì “vật liệu ngoại lai” trong các luật golf “rule 1-2” hay “rule 3-4”!

3. Có lẽ nhờ có đội ngũ những người yêu môn golf hết lòng hết dạ như tui và ông, mà nhiều địa phương lên chiến lược phát triển sân golf một cách rầm rộ. Ở các xứ sở văn minh, khu vực nào đất đai khô cằn không có khả năng trồng trọt thì người ta mới quy hoạch sân golf.

Còn ở nước mình, có không ít ruộng vườn đang mang lại hoa màu cho nông dân cũng bị biến thành sân golf. Ông có nhận ra không, nhiều đường golf đã xóa sổ luống cày, nhưng người quen cấy lúa không thể nào vác gậy ra sân để có “handicap từ 23 trở lên” hoặc “handicap từ 9 trở xuống”.

Những người nông dân thấp cổ bé họng nhận được một ít tiền đền bù rồi trôi dạt về đâu, chúng ta không rõ và cũng không kịp nhìn theo bóng dáng lầm lũi của họ.

Ông biết không, có lần tui đứng trước cổng sân golf đợi ông, tui đã gặp một chàng trai đen đúa và gầy gò. Chàng trai ấy cứ hướng mắt đăm đắm vào vạt đồi xanh có những “mảng cỏ tróc” và ngao ngán thở dài. Khi tui gợi chuyện, chàng trai ấy nói ra tôi mới biết, chỗ chúng ta thường chơi 9 lỗ golf với quy định không được quá 2 giờ 10 phút, chính là đám ruộng mà mấy năm trước anh ta gieo hạt mỗi vụ thu đông nối tiếp vụ xuân hè.

Anh ta từng nghĩ sẽ dùng đôi tay cần cù của mình để lái máy gặt đập liên hợp, không ngờ bây giờ phải lái xe ôm. Mỗi lần nhớ lại, tui vẫn thấy nỗi buồn còn nguyên trong đôi mắt người nông dân trẻ kia. Nỗi buồn ấy sẽ không thức dậy trong tui, nếu không có lệnh cấm chơi golf của một vị bộ trưởng mạnh dạn và quyết đoán.

Tui sẽ không chơi golf nữa ông ạ. Vấn đề ở đây không phải là luật pháp, mà là đạo lý. Tui không đủ tiền chơi golf, ngay cả tiền “boa” cho nhân viên phục vụ cũng do ông trả giùm bấy lâu nay. Dĩ nhiên, là một công chức quanh năm loay hoay  văn phòng chật chội, tui rất thèm không khí bát ngát của sân golf.

Chia tay sân golf, chia tay ông, tui rất buồn. “Buồn như trong một ngày, hai đứa không gặp mặt. Buồn như khi gặp mặt, không còn được chơi golf”. Thế nhưng, thà đau một lần rồi thôi ông à. Mai mốt tui khá giả, tui sẽ chơi golf bằng chính đồng tiền của tui.

Vì dù sao, golf cũng là một môn thể thao, không thể để golf biến tướng theo kiểu giao dịch thị phi. Mong ông hiểu và thông cảm cho tui nhé, dẫu nhiều người vẫn quan niệm không ra sân golf thì không  phải người Việt Nam hội nhập quốc tế.

Sân golf mùa này sẽ vắng bóng nhiều ngôi sao trong ngành mà vị bộ trưởng vừa ra lệnh cấm. Sân golf mùa này sẽ vắng bóng tui và sẽ vắng bóng cô chân dài cầm ô che nắng cho tui!

Trân trọng chào ông.

Tui - bạn ông, một golfer suýt chuyên nghiệp!

TUY HÒA

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Kiệt tác thiên nhiên công viên địa chất Dã Liễu

Kiệt tác thiên nhiên công viên địa chất Dã Liễu

(ĐTTCO) - Công viên địa chất Dã Liễu (Yehliu Geopark) tại Đài Bắc, lãnh thổ Đài Loan nổi tiếng với những di tích hóa thạch có giá trị lịch sử, những phiến đá có hình dạng kỳ dị, độc đáo, khác thường.

Góc nhìn

Âu lo điện ảnh nước nhà

(ĐTTCO) - Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20 được tổ chức cuối tháng 11-2017 tại thành phố Đà Nẵng là sự kiện văn hóa 2 năm diễn ra một lần.

Bạn đọc

Du lịch phát triển người dân phải được hưởng lợi

(ĐTTCO) - Vừa rồi tôi cùng gia đình đi du lịch Nha Trang. Cảm nhận đầu tiên khi trở lại thành phố biển xinh đẹp miền Trung là sự ồn ào, náo nhiệt của khách du lịch, đặc biệt là khách Nga và Trung Quốc;