“Quái kiệt” đóng giày

Xuất thân trong một gia đình nông dân, ông Trịnh Ngọc mày mò “học lỏm” và trở thành một trong những nghệ nhân đóng giày nổi tiếng của Sài Gòn. Đặc biệt ông từng đóng giày cho Quốc vương Norodom Sihanouk (Campuchia) và nhiều lãnh đạo cao cấp Việt Nam. Không chỉ thế, ông còn “phù phép” cho những đôi giày của người khuyết tật, giúp họ tự tin hòa nhập cộng đồng.

Xuất thân trong một gia đình nông dân, ông Trịnh Ngọc mày mò “học lỏm” và trở thành một trong những nghệ nhân đóng giày nổi tiếng của Sài Gòn. Đặc biệt ông từng đóng giày cho Quốc vương Norodom Sihanouk (Campuchia) và nhiều lãnh đạo cao cấp Việt Nam. Không chỉ thế, ông còn “phù phép” cho những đôi giày của người khuyết tật, giúp họ tự tin hòa nhập cộng đồng.

Người đóng giày cho hoàng thân

Khi biết tôi là phóng viên hẹn gặp viết bài, ông luôn từ chối với lý do “bác được nhiều báo viết rồi”. Năn nỉ mãi tôi mới được gặp ông vào một buổi chiều cuối tháng. Trong căn nhà nhỏ ngăn nắp nằm trên đường Lý Chính Thắng (quận 3), ông vẫn đang “vui thú” với những sản phẩm của mình. Bên tách trà nóng, ông trải lòng về những năm tháng của nghiệp đóng giày, đặc biệt những câu chuyện đóng giày cho nhiều vị lãnh đạo cao cấp Việt Nam hay đóng giày cho Quốc vương Sihanouk.

Ông Trịnh Ngọc bên những đôi giày mình đóng. Ảnh: THÁI KHUÊ 

Ông Trịnh Ngọc bên những đôi giày mình đóng. Ảnh: THÁI KHUÊ 

Vào năm 1945, gia đình ông lang bạt kiếm sống nhiều nơi như Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cần Thơ. Rồi ông dừng chân tại Duy Trách (Campuchia) giáp Hà Tiên. Đến năm 1946, ông tới Nam Vang (bây giờ là thủ đô Phnôm Pênh) định cư.

Cậu bé Trịnh Ngọc được gia đình cho theo học nghề may vali. Sau thời gian ngắn, gia đình chuyển qua làm giày. Lúc đó phải thuê thợ đóng giày về nhà làm. Lúc ấy cậu thanh niên họ Trịnh chỉ mới tuổi 15 đã chú ý học lỏm từ các bác thợ ban ngày, ban đêm tự thực hành và cải tiến thêm theo ý mình.

Cứ thế, với lòng kiên trì và sự sáng tạo, 6 năm sau ông Ngọc đứng ra quản lý cơ sở với tay nghề không thua kém ai khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Ông Ngọc nhớ lại: “Trong nghề giày, thường người thợ chỉ chuyên về một khâu trong quá trình đóng giày như khâu làm khuôn, khâu làm mũi, khâu thiết kế kiểu dáng, đế gót... nhưng tôi có thể hiểu rõ và thực hiện tất cả các công đoạn đó. Một người thợ đóng giày giỏi làm đúng yêu cầu khách hàng và phải am hiểu cả từng công đoạn vì nó liên quan mật thiết với nhau để tạo nên thành phẩm cuối cùng”.

Không chỉ có biết đóng giày theo rập khuôn, ông Ngọc còn luôn quan sát những đôi giày của khách nước ngoài mang đến sửa hoặc đặt thêm những đôi giày mới để học hỏi, cải tiến tạo ra những đôi giày mới. Nhận thấy nếu đi theo hướng này sẽ mất nhiều thời gian nên ông đã quyết định theo học nghề giày của một trường học do Pháp đào tạo.

Sau 4 năm, ông có kiến thức vững chắc về làm giày như đường nét, thông số kỹ thuật của chiếc khuôn, học giải phẫu về bàn chân để hiểu cấu trúc của bàn chân, nắm vững điểm nhạy cảm dễ gây đau đớn khi mang giày.

Nghe danh ông từng đóng giày cho Quốc vương Norodom Sihanouk, các hoàng thân 2 hoàng tộc Norodom và Sisowath, một số lãnh đạo cao cấp của Việt Nam và các lãnh sự quán nước ngoài tại Việt Nam, các ca sĩ nổi tiếng và cả những người khuyết tật.

Nhưng nhắc tới, ông lại khiêm tốn cho rằng việc đó đã qua lâu: "Quốc vương là người để ý đến trang phục, thời trang nên mỗi dịp đi nước ngoài thường mua sắm những đôi giày thương hiệu nổi tiếng của Pháp, Italia. Cứ đôi nào không vừa ông mang kiểu giày về Phnôm Pênh, sau đó rước tôi vào hoàng cung đặt làm những đôi giày đó theo ni chân của ông. Ông rất kỹ tính và thời trang”.

Đặc biệt, trong những dịp quốc lễ như Tôn vương, tiếp đón các nguyên thủ nước ngoài, ông cũng được mời vào làm những đôi giày đặc biệt cho quốc vuơng và hoàng hậu theo kiểu truyền thống cho phù hợp với sắc phục của vương triều Khmer. Có những đôi giày ông phải tham khảo vẽ lại kiểu giày xưa trong viện bảo tàng mới thực hiện được đúng ý của các nhân vật trong hoàng gia. Năm 1970, Campuchia xảy ra chính biến, gia đình ông Ngọc hồi hương về Việt Nam.

Nghệ nhân chuyên “hóa phép” cho giày

Trở về định cư tại TPHCM, ông tiếp tục với nghề giày. Ông làm hàng ký gửi vào hệ thống thương mại lớn, nổi tiếng như thương xá Tax, Cristal Palace và một vài shop cao cấp ở quận 1. Nhiều khách quen đến tận nhà ở 115/1 đường Phát Diệm (nay là đường Trần Đình Xu) để đặt giày.

Trong đó, có vị khách đặc biệt, "vua hippy" Trường Kỳ - Nam Lộc cũng đến đặt giày. Ông Ngọc cho biết: "Lúc ấy, nhà tôi nằm sâu trong hẻm nhỏ, nhưng khách hàng tìm đến mỗi ngày một đông, có lúc bên ngoài không còn chỗ đậu xe, trong nhà không đủ ghế khách ngồi".

Không chỉ đóng giày cho những nhân vật nổi tiếng, ông Ngọc còn dùng khả năng của mình để "phù phép" cho những người gặp khiếm khuyết về bàn chân có thể mang được giày Tây như người bình thường. Để đóng giày cho những trường hợp này, ông phải bỏ công bỏ sức, khả năng vận dụng và óc sáng tạo mới có được đôi giày như ý, vừa phù hợp với khiếm khuyết của bàn chân, vừa mang tính thẩm mỹ cao.

Ông cho rằng đó là những người cần được giúp đỡ. Có không ít người xem ông Ngọc như ân nhân, vì nhờ ông họ đã tự tin hơn trong việc hòa mình với cộng đồng, tìm được việc làm ổn định, có cuộc sống hạnh phúc.

“Không ít người coi tôi có vấn đề bởi đã từ chối những hợp đồng kinh tế lớn mời hợp tác đầu tư. Như một công ty Đài Loan đến mời hợp tác mở hãng sản xuất giày. Họ sẵn sàng bỏ 5 triệu USD mở xưởng giày tại Việt Nam, lo cả về vốn, đầu vào và đầu ra để xuất khẩu. Tôi chỉ đào tạo nghề cho công nhân và được tặng thêm cổ phần trong công ty nhưng tôi đã từ chối. Sau đó, không ít đại gia, công ty trong và ngoài nước đến đặt vấn đề hợp tác kinh doanh. Nếu gật đầu có thể giờ tôi đã giàu nhưng như thế tôi mất cả niềm vui bởi không được tiếp xúc với khách hàng, không tận mắt thấy khách mỉm cười ưng ý khi thử giày nên không chịu nổi. Đó là một niềm hạnh phúc của tôi. Nên tôi không thể trở thành một nhà kinh doanh" - ông Ngọc thổ lộ.

Bây giờ, tuổi cao sức yếu, ông không còn đóng giày nhiều như hồi trước mà chỉ đóng giày cho những ai thật cần. Hơn nữa đó cũng là niềm vui của tuổi già. Hiện ông và bà giúp con cháu mở tiệm giày nhỏ trên đường Lý Chính Thắng.

Những đôi giày giờ đây không chỉ là những sản phẩm thông thường, mà với ông đó là những tác phẩm, được ông trân trọng, nâng niu, gìn giữ. Tạm biệt ông, chúc ông tiếp tục có sức khỏe để “phù phép” cho những đôi giày khiếm khuyết, giúp họ hòa nhập như bao đôi giày khác giữa đời thường.

Các tin khác