Quái kiệt cắt hình trên bóng

“Cắt hình trên bóng” là loại hình nghệ thuật mang tính thẩm mỹ cao, không chỉ khiến người xem thích thú pha lẫn ngạc nhiên, mà còn cho thấy sự tài hoa từ đôi tay của nghệ nhân. Đến nay Việt Nam chỉ 3 người được phong nghệ nhân môn nghệ thuật này, trong đó có ông Hoàng Long, mệnh danh quái kiệt đất Thừa Thiên-Huế, người đầu tiên tạo dựng và đưa nghệ thuật này về Việt Nam.

40 năm theo nghề

Tình cờ được gặp ông dưới một bóng cây già ngay chân chùa Thiên Mụ (TP Huế), tôi mới biết được môn nghệ thuật mới mẻ, đầy tính sáng tạo này. Theo lời nghệ nhân Hoàng Long, không khó để đến với nghệ thuật “cắt hình trên bóng”.

Nhưng để theo đuổi, rèn luyện và sống được cùng môn nghệ thuật này, người học phải có tố chất nhất định, óc thẩm mỹ, năng khiếu, sự sáng tạo và một chút đam mê. Nhìn ông thoăn thoắt chiếc kéo nhỏ, một tờ giấy đen trên tay chưa đầy 30 giây đã tạo ra một bức hình giống với người mẫu đang đứng trước mặt, không ít du khách trầm trồ thán phục.

Biết tôi có ý định tìm hiểu môn nghệ thuật thú vị này, ông lão có mãi tóc bạc như cước, khuôn mặt và vóc dáng không khác gì nghệ sĩ lãng tử vui vẻ bắt chuyện.

Quái kiệt cắt hình trên bóng ảnh 1

Nghệ nhân Hoàng Long đang thực hiện việc cắt hình trên giấy và trong chốc lát, ông đã
cho ra tấm hình giống hệt từ nét cắt tinh tế của mình.

Theo lời kể, ông đến với nghệ thuật cắt hình này hết sức tình cờ. Đó là vào năm 1972, sau khi tham gia đêm diễn văn nghệ và hội thơ tại tỉnh Thừa Thiên-Huế (ông là nghệ sĩ thổi sáo, nhà thơ), ông tình cờ gặp một nghệ sĩ người Âu đang cắt hình tại hội thơ xuân.

Nhìn thấy những nét cắt nhanh, tinh xảo để tạo ra chân dung một người trong khoảng thời gian ngắn, ông như bị thôi miên. Hôm sau, ông lại ra hội thơ xem nghệ nhân kia cắt hình lần nữa rồi sau đó về nhà tự tìm tòi, lần mò cách thức cơ bản của nghệ thuật tạo hình độc đáo trên.

Tuy nhiên, vì không am hiểu và nắm những kỹ thuật trong lĩnh vực tạo hình nền nên dù rất cố gắng miệt mài luyện tập ông chưa thành thục. Phải đến năm 1976, sau khi học xong lớp học về cơ thể học tại một trường mỹ thuật, ông mới hoàn thành được những nét cắt cơ bản đầu tiên của nghệ thuật “cắt hình trên bóng”.

Suốt 40 năm theo nghề “cắt hình trên bóng”, ông đã tạo hình cho không biết bao nhiêu người từ Bắc đến Nam. Nơi đâu ông cũng để lại ấn tượng đẹp cho người dân, du khách khi được hòa mình vào nghệ thuật cắt hình.

Theo ông, nghệ thuật cắt hình trên bóng vừa đơn giản vừa khó. “Điều khó nhất là thể hiện được sự cảm thụ của người cắt về đường nét nhân vật. Ngày nào tôi cũng luyện cắt hình bóng, đi đâu cũng không quên mang theo kéo và giấy.

Để học được những đường căn bản cắt một bức ảnh cho vui có thể chỉ cần 10-15 ngày. Còn để cắt đẹp, cắt nhanh tất nhiên không thể thiếu sự luyện tập và đam mê. Những ngày bắt đầu học môn này mỗi ngày tôi tốn 3kg giấy.

Cứ khi nào rảnh tôi lôi ra cắt, cắt bất cứ thứ gì thích và mặc cho tưởng tượng, sáng tạo của mình bay bổng. Nhưng không thành công bởi nét cắt còn quá thiếu kỹ thuật. Sau khi lĩnh hội từ những người đi trước và qua lớp đào tạo về cơ thể học tôi mới thành công” - ông chia sẻ.

Ông già lãng tử thích làm từ thiện

Mỗi khi có thời gian rảnh, ông lại đến các điểm du lịch khắp đất nước cắt hình cho du khách. Cắt hình không chỉ là niềm vui, đam mê với nghệ thuật mà còn giúp ông có cơ hội tiếp xúc, giúp đỡ người nghèo. Vốn xuất thân từ gia đình khó khăn, trải qua 2 cuộc chiến tranh khốc liệt của đất nước, nên ông hiểu những giá trị về sự sẻ chia của con người với nhau.

Ông lang thang khắp trong Bắc, ngoài Nam để “vẽ hình bằng kéo” cho mọi người. “Mỗi chuyến đi tôi thường lưu trú 15-20 ngày phục vụ du khách thập phương, các em học sinh. Mỗi bức ảnh chỉ 10.000-20.000 đồng. Bình quân một chuyến đi tôi kiếm được 4-5 triệu đồng, trừ đi chi phí còn dư 2 triệu đồng tôi góp làm từ thiện cho hội chữ thập đỏ, quỹ tương thân tương ái ngay tại địa phương. Mỗi chuyến đi giúp tôi thỏa mãn đam mê khám phá, đắm chìm trong sáng tạo nghệ thuật và còn mang lại lợi ích cho cộng đồng” - ông chia sẻ.

Trong hàng chục năm rong ruổi, có những kỷ niệm, ký ức vẫn vẹn nguyên trong ông. Ông nhớ lại: “Trong đợt ra Đà Nẵng năm 2009, khi đang cắt hình cho 6-7 em học sinh du lịch tại Bà Nà, tôi thấy có em cứ ngồi mãi không chịu đi. Sợ em không có tiền, tôi ngỏ ý cắt cho em một tấm kỷ niệm.

Thật ngạc nhiên, người em muốn lại là người cha kính yêu đã mất 2 năm trước. Không hình ảnh, không mẫu nên để cắt được khuôn hình thông qua ký ức mong manh, ít ỏi của em bé về người cha thật sự khiến tôi lúng túng. Nhìn thấy cảm xúc của em lúc đó tôi cố gắng phác họa chân dung người cha từ những nét thanh tú trên khuôn mặt tinh khôi, giàu cảm xúc ấy.

Sau gần 15 phút tưởng tượng, tôi e dè đưa hình cắt cho em. Khi cầm hình, không nói giống hay không, nước mắt em chảy dài và lắp bắp “Con cám ơn ông” khiến tôi không cầm được nước mắt. Đó là lần đầu tiên, tôi hiểu về những điều nghệ thuật tạo hình mang lại”.

Và rất nhiều câu chuyện khác ông không thể quên khi cắt hình cho các cháu nhỏ học sinh miền núi không có tiền, đến những bức hình đầy nước mắt của các cháu thiếu nhi khuyết tật lần đầu được thấy khuôn mặt mình thông qua sờ tay.

Chỉ tiếp xúc với ông trong thời gian ngắn, nhưng tôi thật sự cảm phục. Tôi cảm nhận chất lãng tử nơi ông và thấy một điều gì rất đẹp, rất nhân văn toát lên.

Một người ở độ tuổi “thất thập cổ lai hy” vẫn cống hiến cho đời bằng nghệ thuật cắt hình bóng, ký họa chân dung, viết thư pháp, thổi sáo, ngâm thơ. Điều đặc biệt khiến mọi người cảm phục chính là tấm lòng nhân ái của lão nghệ nhân lãng tử.

Anh Tú

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Góc nhìn

Khúc biến tấu nhân ái

(ĐTTCO) - Đêm 5-8, live show “Sài Gòn Bolero & Hưng” của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã diễn ra khá tưng bừng tại Nhà hát Hòa Bình - TPHCM. 

Bạn đọc

Tái ô nhiễm dự án “lá phổi xanh”

(ĐTTCO) - Từ năm 2007 đến nay, TP Cần Thơ đã triển khai hàng loạt công trình khôi phục kênh, rạch, hồ đã bị bồi lắng, ô nhiễm, điều tiết dòng chảy để ứng phó với biến đổi khí hậu tại các quận trung tâm như: Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn...