Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt

(ĐTTCO) - Bài hát “Gửi em ở cuối sông Hồng” đã rất quen thuộc với công chúng suốt hơn 30 năm qua. Những câu ca dào dạt nghĩa tình “Anh ở biên cương, nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt”, được nhạc sĩ Thuận Yến phổ từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Dương Soái.

(ĐTTCO) - Bài hát “Gửi em ở cuối sông Hồng” đã rất quen thuộc với công chúng suốt hơn 30 năm qua. Những câu ca dào dạt nghĩa tình “Anh ở biên cương, nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt”, được nhạc sĩ Thuận Yến phổ từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Dương Soái.

Khi chiến tranh biên giới phía Bắc nổ ra, Dương Soái đang là phóng viên Đài phát thanh Hoàng Liên Sơn. Bài thơ “Gửi em ở cuối sông Hồng” được tác giả chú thích thời điểm sáng tác “Mặt trận Lào Cai, 20-2-1979”, nghĩa là được hoàn thành ngay trong những thời khắc đau thương và mất mát. Bài thơ của Dương Soái có 8 khổ, nhạc sĩ Thuận Yến chỉ dùng 5 khổ để phổ thành bài hát. Có lẽ, ca khúc có những đòi hỏi riêng, mềm mại hơn và uyển chuyển hơn, cho phù hợp với giai điệu trầm bổng. Nhà thơ Dương Soái hoài niệm: Khi đến mặt trận, ông gặp nhiều chiến sĩ vừa trở về sau những trận đánh khốc liệt, có người vẫn thấy vết thương đang chảy máu. Không ít người trông thấy nhau đã nghẹn ngào vì “tưởng mày chết rồi”. Thế nhưng, biết Dương Soái là nhà báo, các anh bộ đội trẻ măng can trường bày tỏ: “Anh là nhà báo, anh phải nói với mọi người rằng: Còn chúng em, thì còn biên giới!”. Xúc động, Dương Soái đã viết ra những dòng bâng khuâng và day dứt: “Thì hỡi em yêu ở cuối sông Hồng/ Nếu gặp dòng sông ngầu lên sắc đỏ/ Là niềm thương anh gửi về em đó/ Qua màu nước sông Hồng, em hiểu chiến công anh”.

Còn nhạc sĩ Thuận Yến lúc sinh thời từng chia sẻ: Trong một chuyến ngược lên biên giới sau chiến tranh, Thuận Yến đã gặp vợ chồng chiến sĩ. Vợ ở Thái Bình, còn chiến sĩ đang chốt ở biên giới Bát Xát. Vừa cưới nhau, cô gái đôi mươi đã phải tiễn chồng, rồi lặng lẽ quay lại quê nhà chiêm trũng. Câu chuyện ấy đã nhen cảm hứng cho nhạc sĩ Thuận Yến, nên khi phổ nhạc bài thơ “Gửi em ở cuối sông Hồng”, ông đã thêm vào chút tâm tư: “Em ở phương xa, nơi con sông Hồng chảy về với biển…”. Năm 1999, 20 năm sau khi "Gửi em ở cuối sông Hồng" ra đời, ca khúc đã được Bộ Tư lệnh Biên phòng trao giải thưởng “Bài hát được các chiến sĩ bộ đội biên phòng bình chọn hay nhất”.

Khác với niềm thương nỗi nhớ đong đưa trong ca khúc, bài thơ của Dương Soái có những phút giây bàng hoàng và nhức nhối: “Nhưng ngây thơ đâu còn ở chúng mình/ Khi Tổ quốc trao anh lên tuyến đầu chặn giặc/ Khi Lào Cai trong anh trở thành máu thịt/ Đạn lên nòng, anh giữ ngọn nguồn sông!”. Nhờ âm nhạc chắp cánh, bài thơ “Gửi em ở cuối sông Hồng” đã bay đi khắp nơi. Thế nhưng, sau 38 năm nhìn lại, những câu chữ không có mặt trong bài hát mới chính là những bằng chứng lịch sử đáng ghi lòng tạc dạ: “Nỗi nhớ cho em chưa viết được đôi dòng/ Đạn quân thù bỗng cuồng điên bắn vào thị xã/ Xe tăng thù nghiến mặt sông êm ả/ Nhịp cầu thù chặt đứt chờ mong”. Tinh thần chiến đấu của quân và dân nơi biên giới thiêng liêng cũng được Dương Soái phản ánh trực diện: “Bão lửa này mang sức mạnh hờn căm/ Phá cầu thù, xẻ vụn xe tăng giặc/ Giữa dòng sông nghìn xác thù ngã gục/ Máu giặc loang ố cả một vùng”.

Ngã ba sông Hồng và suối Lũng Pô tạo cảm xúc cho Dương Soái viết bài thơ “Gửi em ở cuối sông Hồng”.
Ngã ba sông Hồng và suối Lũng Pô tạo cảm xúc cho Dương Soái
viết bài thơ “Gửi em ở cuối sông Hồng”.

Sau khi tỉnh Hoàng Liên Sơn tách ra làm 2 tỉnh Yên Bái và Lào Cai, nhà thơ Dương Soái chuyển về công tác ở Yên Bái. Rất nhiều năm, Dương Soái làm Chủ tịch Hội văn nghệ Yên Bái trước khi nghỉ hưu. Vốn quê kiểng ở Hà Nam, Dương Soái cất bước lên vùng Tây Bắc theo tiếng gọi xây dựng cuộc sống mới. Dương Soái yêu mảnh đất biên cương bởi vẻ đẹp riêng biệt như ông viết trong bài thơ “Yên bình” đầy thơ mộng: “Ấy là nơi ngọn thác bừng sôi/ Cũng là nơi mặt hồ yên ả sóng/ Con sông in vệt mây chiều xao động/ Nhịp cầu qua như vắt giữa bầu trời”.

Bây giờ, nhà thơ Dương Soái đã ở tuổi 67, vẫn gắn bó với Tây Bắc đã cho ông tâm hồn thi sĩ. Cả đời thơ Dương Soái viết không nhiều, chỉ có 2 tập “Đất lạ” và “Gửi em ở cuối sông Hồng”. Thế nhưng, chỉ cần bài thơ “Gửi em ở cuối sông Hồng” đã đủ để công chúng biến đến và trân trọng ông: “Đài báo gió mùa, em thương ở đầu sông/ Đỉnh đồi cao chiến hào anh gặp rét/ Biết mùa màng đồng quê chưa cấy hết/ Tay em ngập dưới bùn, lúa cấy thẳng hàng không?”. Bên cạnh bài thơ “Gửi em ở cuối sông Hồng”, Dương Soái còn có bài thơ “Ở một chốt lâm trường” viết về cuộc đọ sức không khoan nhượng giữa một tiểu đoàn của địch và 3 cô gái trẻ: “Lại pháo gầm, lại kèn rúc inh tai/ Chín đợt tấn công, chín mươi hai xác thù đổ gục/ Ba cô gái lâm trường trên chốt/ Sửa lại mái đầu, kê súng lặng im”.

Khi mặt trận đã ngưng giao tranh, Dương Soái viết bài thơ “Lô Hà trên biên giới” vào tháng 12-1979: “Biết quân thù còn rình rập bên kia/ Người Lô Hà đào hầm hào trước khi khai phá ruộng/ Anh bộ đội về làng giờ là trung đội trưởng/ Ngày vun trồng, đêm vượt núi tuần tra”. Bằng sự run rủi của số phận và bằng tình yêu của bản thân, nhà thơ Dương Soái đã trở thành chứng nhân của một giai đoạn đau thương và ác liệt. Thơ Dương Soái không hào hoa về ngôn ngữ cũng không đột phá về cấu trúc. Thế nhưng, khi bóng dáng nhà thơ thực sự song hành với đất nước và với Nhân dân, những câu thơ bật lên thổn thức: “Như màu chàm trong lá rừng xanh/ Quê núi cùng anh tụ thành lộc biếc/ Tựa vào địa danh, tựa vào xóm mạc/ Xây vững bền cây cột mốc biên cương”.

Các tin khác