Nhập nhèm rau chợ

Rau kém chất lượng, kém an toàn đang được bày bán tràn lan từ các siêu thị đến những khu chợ cóc. Bằng mắt thường chẳng thể phân biệt được rau an toàn. Do vậy người dân chỉ còn biết phó mặc cho ý trời.

Tắm thuốc trừ sâu cho rau

Đến những vùng trồng rau, chẳng khó để tìm thấy cảnh người nông dân vừa mới phun thuốc trừ sâu cho rau đã hái đem bán. Ở đây cũng dễ dàng thấy những khoảnh rau các hộ trồng riêng để ăn không phun kích thích, không dùng thuốc sâu hoặc nếu có phun cũng chờ đúng ngày cho phép mới ăn. Còn những thửa rau để bán, luôn được “tắm” thuốc kích thích và thuốc trừ sâu. Một buổi chiều, trên thửa ruộng trồng cà (cà muối) ở xã Minh Tân (Phú Xuyên, Hà Nội), hộ bà Nghiêm Thị Xuân hái quả đem bán.

Đáng nói vườn cà của bà Xuân chỉ mới được phun thuốc buổi sáng, mùi thuốc còn ám nặng trên từng lá. Khi tôi hỏi vì sao bác vừa phun thuốc đã hái quả bán? Bà Xuân cười: “Sâu ác lắm, mình không phun thì không được ăn. Chỉ cần lơ đi sâu nó đục hết ruột. Mà để mấy ngày nhạt thuốc thì già, không ai mua”. Tôi hỏi lại: “Như vậy ảnh hưởng đến bà con, bác biết không?”. Bà Xuân trả lời: “Biết vậy nhưng không làm không có thu nhập, tôi sống làm sao. Đành phải phun”.

 Nhập nhèm rau chợ ảnh 1

Rất khó kiểm định chất lượng rau trên thị trường.

Lời giải thích của bà Xuân cũng là lời giải thích của bà Đỗ Thị Thoan ở xã Song Phương, huyện Hoài Đức. Chúng tôi được biết, bà Thoan vừa mới phun thuốc Toplaz 70W cho đỗ tây leo buổi sáng đến chiều bà đã vô tư hái bán. Hỏi tác hại của thuốc bà Thoan bảo chỉ phun loại thuốc không độc, có tác dụng đuổi bướm, vừa phun xong có thể ăn được ngay.

Thế nhưng trên hướng dẫn sử dụng, thuốc Toplaz 70W nằm trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật, phải sau 7-14 ngày mới được thu hoạch. Tìm hiểu ở hầu hết các hộ dân trồng cà muối, các loại đỗ xào, thời gian thu hoạch 2 ngày 1 lần. Trong khi đó, đây là 2 loại quả nhiều sâu đục ruột, chóng già nên người nông dân phải thường xuyên phun để bảo vệ mẫu mã.

Cảnh tương tự xảy ra phổ biến ở các ngôi làng trồng rau, đặc biệt những nơi trồng tự phát. Nhìn vào khối lượng hóa chất bảo vệ thực vật được nhập khẩu vào Việt Nam hiện nay gấp 10 lần so với mấy chục năm trước, cho thấy tình trạng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật rất lớn, kéo theo đó sức khỏe của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ngoài phun thuốc trừ sâu, nhiều hộ dân cũng lạm dụng thuốc kích thích. Nhỏ kích thích rễ, lớn kích thích lá. Bởi thế có những loại rau được phun kích thích, một ngày phát triển dài đến nửa gang tay, lá bóng mượt. Trò chuyện với những người trồng rau muống ở xã Ngũ Hiệp (Thanh Trì, Hà Nội), chúng tôi được biết, đa số người dân đi chợ thích mua rau hình thức đẹp. Không ít người trồng rau chỉ nghĩ đến lợi nhuận mà bỏ qua hậu quả người khác sẽ phải gánh chịu khi ăn phải các loại rau mã đẹp nhưng nhiễm thuốc.

Trông chờ… người trồng?

Mỗi ngày, hàng trăm tấn rau từ các địa phương, các hợp tác xã đổ về Hà Nội. Bao nhiêu phần trăm số đó là sau sạch? Các cơ quan chức năng không trả lời được, người tiêu dùng càng bó tay. Một số theo cảm tính, dùng mắt thường để phân biệt rau an toàn và không an toàn. Một số chị em đi chợ phải thốt lên: “Lẫn lộn cả, chẳng biết tin loại rau nào. Thôi đành trông chờ vào đạo đức của người trồng rau vậy”. Câu trả lời đầy bất lực ấy cho thấy người tiêu dùng đang hoang mang, phó mặc bữa ăn của gia đình cho người trồng rau và vận may.

Cứ ra chợ thấy người mua nâng lên đặt xuống, tính toán nên mua loại rau gì cho an toàn nhất để thấy họ cần rau sạch biết bao nhiêu. Nhiều người dân ở các hợp tác xã rau, các vùng sản xuất rau cũng muốn làm rau sạch bán ra thị trường. Nhưng vì sao họ vẫn chưa gặp được nhau? Vì sao người trồng rau thả nổi chính sản phẩm của mình, còn người tiêu dùng hoang mang không biết tìm đâu để được thưởng thức rau an toàn?

Tiếp xúc với bà con nông dân Hợp tác xã Rau Yên Mỹ (Thanh Trì - Hà Nội), chúng tôi nhận được những tiếng thở dài và phần nào trả lời được câu hỏi ấy. Bà con cho biết, họ muốn sản xuất rau an toàn, nhưng do khó khăn đầu ra, được mùa thì giá rẻ, lại phải tự tiêu thụ, nên không ít hộ không hào hứng. Ông Nguyễn Văn Sơn, xóm 8, xã Yên Mỹ, cho biết: “Bà con hợp tác xã không có chợ tiêu thụ của xã, hạn chế mối tiêu thụ, hàng làm ra không lưu kho được, nên rau sạch phải mang đi bán rong ở các ngõ ngách, các vỉa hè Hà Nội. Rau của chúng tôi sạch, nhưng bị coi là rau trôi nổi, không an toàn khiến bà con mệt mỏi”.

Cùng lo lắng với người dân, ông Nguyễn Viết Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Mỹ, tâm sự: “Mong muốn của bà con là sản xuất rau sạch ổn định. Ấy thế nhưng do giá cả phập phù, việc lưu thông khó khăn nhiều năm nay nên gây áp lực cho bà con. Thêm nữa, người tiêu dùng hoài nghi khiến bà con rất khó bán hàng”.

Việc tổ chức kém hiệu quả hệ thống bán lẻ mặt hàng rau, cộng với việc tổ chức đầu ra cho các hợp tác xã rau kém hiệu quả, là một trong những nguyên nhân chặn đường cung cấp rau sạch cho thị trường. Cùng với đó, việc nhà nhà trồng rau, không được quy hoạch, nhiều hộ dân trồng lẻ, tự tiêu thụ… đã góp phần làm thị trường rau bị nhộn nhạo.

Trước thực trạng này, ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hiệp hội siêu thị Hà Nội, nêu quan điểm: “Phải nhanh chóng cải thiện hệ thống bán lẻ. Từ hệ thống phân phối đến cách tổ chức thu mua. Có như vậy người trồng rau sạch mới có cơ hội đưa sản phẩm của mình đến tay người tiêu dùng”.

Hải Miên

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Góc nhìn

Âu lo điện ảnh nước nhà

(ĐTTCO) - Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20 được tổ chức cuối tháng 11-2017 tại thành phố Đà Nẵng là sự kiện văn hóa 2 năm diễn ra một lần.

Bạn đọc

Nhức nhối chi tiền lẻ trạm thu phí

(ĐTTCO) - Tính từ đầu năm đến nay, người dân sử dụng tiền lẻ để phản đối các trạm thu phí BOT xảy ra tại nhiều địa phương. Khởi điểm của tình trạng này bắt đầu từ trạm thu phí Bến Thủy 1 (Nghệ An - Hà Tĩnh).