Thư từ Fukushima, Nhật Bản

Nhân cách lúc khốn khó

LTS: TS. HÀ MINH THÀNH, tác giả bức thư này là một người gốc Việt, vợ người Nhật, đã định cư tại nhật bản nhiều năm và hiện là cảnh sát. Ngay sau thảm họa động đất, sóng thần và sự cố nhà máy điện hạt nhân, đơn vị của ông Thành được điều động hỗ trợ cho cảnh sát tỉnh Fukushima. Ông Thành đã viết thư cho một người bạn, kể lại cảm xúc và suy nghĩ của mình khi chứng kiến người Nhật đang trải qua tình cảnh khủng khiếp trong thảm họa nhưng vẫn sống đầy bản lĩnh và nhân hậu. ĐTTC xin phép tác giả đăng lại  bức thư cảm động này.

LTS: TS. HÀ MINH THÀNH, tác giả bức thư này là một người gốc Việt, vợ người Nhật, đã định cư tại nhật bản nhiều năm và hiện là cảnh sát. Ngay sau thảm họa động đất, sóng thần và sự cố nhà máy điện hạt nhân, đơn vị của ông Thành được điều động hỗ trợ cho cảnh sát tỉnh Fukushima. Ông Thành đã viết thư cho một người bạn, kể lại cảm xúc và suy nghĩ của mình khi chứng kiến người Nhật đang trải qua tình cảnh khủng khiếp trong thảm họa nhưng vẫn sống đầy bản lĩnh và nhân hậu. ĐTTC xin phép tác giả đăng lại  bức thư cảm động này.

Hiện tại tôi được biệt phái hỗ trợ cho cảnh sát tỉnh Fukushima. Chỗ tôi công tác cách nhà máy điện hạt nhân Fukushima khoảng 25km. Gọi là lên đây hỗ trợ giữ an ninh, nhưng mấy ngày nay chủ yếu đi nhặt xác nạn nhân thảm họa. Dân địa phương rất tự giác và có tình người, tự động thành lập các đội tự quản, tương trợ. Do vậy có ai muốn ăn cắp ăn trộm cũng khó. Vấn đề an ninh không đáng lo. Người chết nhiều quá, nhóm tụi tôi chỉ còn lấy dấu tay, chụp hình và trùm mền lại rồi giao người đem đi thiêu. Ngày đầu còn mặc niệm, có cảnh sát còn khóc, nhưng bây giờ không còn thời gian để mặc niệm và khóc nữa. Hôm qua còn không có chỗ để thiêu họ nữa. Khủng khiếp quá!

Một nhà báo của Hoàn Cầu Thời báo Trung Quốc hôm qua theo tôi một ngày để lấy tin, khi đi ngang qua một ngôi nhà sập, thấy tiền giấy từ ngôi nhà đó trôi theo nước nằm tứ tán cả bãi đất, chắc cũng vài chục triệu yen, vậy mà chẳng ai thèm nhặt, đã phải thốt lên: “50 năm nữa, kinh tế Trung Quốc chắc chắn sẽ đứng đầu thế giới, nhưng vẫn không thể được gọi là cường quốc, vì 50 năm nữa người Trung Quốc vẫn chưa thể có trình độ dân trí và ý thức đạo đức công dân cao như người Nhật”.

Sau thảm họa người dân ở Fukushima đang thiếu lương thực, thực phẩm, nhưng vẫn nêu cao ý thức tự giác, tương trợ.

Sau thảm họa người dân ở Fukushima đang thiếu lương thực, thực phẩm, nhưng vẫn nêu cao ý thức tự giác, tương trợ.

Mấy ngày nay tôi chứng kiến nhiều câu chuyện cảm động về tình người trong hoạn nạn của người Nhật. Có một chuyện khiến một người như tôi, có bằng tiến sĩ công học ở Đại học Đông Bắc (Tohoku Dai) cũng phải học một bài học làm người.

Tối hôm kia, tôi được phái tới một trường tiểu học phụ giúp hội tự trị ở đó phân phát thực phẩm cho người bị nạn. Trong cảnh xếp hàng rồng rắn, tôi chú ý đến một bé trai chừng 9 tuổi, đứng giữa trời rất lạnh mà trên người chỉ có chiếc áo thun và quần đùi. Thấy đứa bé xếp hàng cuối cùng, e đến phiên sẽ chẳng còn thức ăn, nên tôi lại hỏi thăm. Cháu kể đang học ở trường trong giờ thể dục thì động đất và sóng thần ập đến, cha làm việc gần đó đã chạy đến trường, từ ban công lầu 3 của trường cháu chứng kiến chiếc xe của cha bị nước cuốn trôi, chắc chắn là chết rồi. Hỏi mẹ đâu, cháu nói nhà nằm ngay bờ biển, chắc mẹ và em cũng không chạy kịp.

Đứa bé quay người lau vội dòng nước mắt khi nghe tôi hỏi đến thân nhân. Thấy cháu lạnh run lập cập, tôi cởi áo khoác cảnh sát trùm lên người cháu. Bao lương khô khẩu phần ăn tối của tôi bị rơi ra ngoài, tôi nhặt lên đưa cho cháu và nói: “Đợi tới phiên của con chắc hết thức ăn, khẩu phần của chú đó, chú ăn rồi, con ăn đi cho đỡ đói”. Cháu nhận túi lương khô của tôi, khom người cảm ơn. Tôi tưởng đứa bé sẽ ăn ngấu nghiến ngay lúc đó nhưng không phải, cháu ôm bao lương khô đi thẳng lên chỗ những người đang phát thực phẩm và để bao lương khô vào thùng thực phẩm đang phân phát rồi lại quay lại xếp hàng.Tôi sửng sốt và ngạc nhiên vô cùng, hỏi tại sao con không ăn mà lại đem bỏ vào đó. Cháu trả lời: "Bởi vì còn có nhiều người chắc đói hơn con. Bỏ vào đó để các cô chú phát chung cho công bằng chú ạ".

Tôi nghe xong vội quay đi chỗ khác che mặt khóc, để cháu bé và mọi người đang xếp hàng không nhìn thấy. Thật cảm động. Không ngờ một đứa bé 9 tuổi mới học lớp 3 đã có thể cho tôi một bài học làm người trong lúc khốn khó. Một bài học vô cùng cảm động về sự hy sinh. Tôi nghĩ một dân tộc mà điển hình là đứa trẻ 9 tuổi đã biết nhẫn nại, chịu gian khổ và chấp nhận hy sinh cho người khác chắc chắn là một dân tộc vĩ đại. Đất nước Nhật giờ đây đang trong những giờ phút nguy cấp nhất của sự điêu tàn, nhưng chắc chắn sẽ hồi sinh mạnh hơn nhờ những công dân biết hy sinh bản thân ngay từ tuổi niên thiếu. Sự hy sinh một cách vô ngã của đứa bé 9 tuổi khiến tôi ngộ ra những điều cả cuộc đời bon chen của mình chưa nhận thấy được. Tôi nhường khẩu phần ăn tối của tôi cho đứa bé để nhận lại một lời cảm ơn, còn cháu bé dù cho đi cả buổi ăn tối một cách vô tư, không so đo dù đang đói. Xưa nay tôi không phục lắm người Nhật từ khi còn đi học, làm kỹ sư rồi làm cảnh sát phải luôn tiếp xúc với những người Nhật ở mặt trái của xã hội. Nhưng hành động của người dân Nhật trong vùng động đất đã khiến tôi phục họ thực sự.

Bà xã tôi người Nhật, con gái học ngành y mới ra trường và cũng đang hoạt động cứu trợ thiện nguyện tại Fukushima. Tôi hỏi con gái: “Tình hình có vẻ nguy hiểm, con có muốn đi Việt Nam lánh nạn không?”.  Con gái tôi trả lời: “Đi đâu bây giờ , xung quanh con với cha, người ta chết với bị thương hàng hàng, lớp lớp. Không lẽ bỏ chạy. Thôi kệ, tới đâu hay tới đó”.  Tôi gọi điện thoại hỏi vợ tính sao, có cần chạy về quê chồng lánh nạn không. Bà xã tôi nói: “Với người Nhật, 36 kế của Tôn Tử binh pháp họ chỉ dùng tới kế 35, kế "Tẩu vi thượng sách" không có chỗ dùng, vì xứ đảo này không có chỗ nào để chạy nữa. Cùng lắm chịu chết thôi”.

Thân phận tôi dính líu tới Tổ quốc thứ hai này rồi, năm nay 56 tuổi, già rồi có hít chút phóng xạ vô nữa cũng chẳng sao cả. Mang cái ơn nghĩa với đất nước này cũng nhiều, bây giờ cũng đến lúc có cơ hội để trả ơn cho họ vậy.

Các tin khác