Ngõ 3 anh hùng

1. Cảm hứng nghề nghiệp thôi thúc tôi về thăm ngõ Mưa ở xã Quỳnh Hoàng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Ngõ Mưa ngày xưa, gió mưa quanh năm lầy lội. Ngõ Mưa hôm nay phẳng phiu, trải gạch, đường khô. Ngõ Mưa hun hút từ trong xóm nhỏ, đỏ au, chạy ra đồng lúa gối đầu lên con đê, cỏ viền, xanh xanh.

 Cánh đồng Quỳnh Hoàng lúa CR203 cấy theo quy trình Nhật Bản, hạt mẩy, bông cong như lưỡi câu vàng dăng mắc, đan cài vào nhau. Đồng vàng quang đãng sau mỗi ngày thu hoạch. Ngày mùa, ngõ Mưa bề bộn rơm khô, rạ nỏ, tấp nập người qua lại. Anh Nguyễn Mừng, Bí thư Đảng ủy, cùng anh Bùi Thuật, Xã đội trưởng, dẫn chúng tôi đi trên con đường ngõ Mưa, nơi anh Nguyễn Hồng Quân, Nguyễn Hồng Thế, Nguyễn Thế Thao đã từ cái ngõ nhỏ này ra đi chiến đấu và cả 3 anh đều trở thành anh hùng.

Ra ngõ gặp anh hùng đã là hào khí kiên trung một thời của dân tộc ta. Vậy mà ở Quỳnh Hoàng đây, ra ngõ gặp 3 anh hùng cùng một dòng họ. Ở trái đất này còn dân tộc nào kiên cường như thế? Cảm xúc tột cùng, tôi khẽ thốt lên. Ôi! 1 cái ngõ, 3 anh hùng! Không hiểu ông tổ họ Nguyễn Quỳnh Hoàng ngày xưa về đây lập nghiệp có linh tính rằng thế hệ thứ tám, 3 đứa cháu của ông lại trở thành anh hùng?

Nếu biết được điều đó chắc ông đã mổ lợn khao làng để tạ ơn hồng phúc tổ tiên! Chúng tôi dừng lại trước ngôi miếu nhỏ. Ngôi miếu xây dựng trên một khu đất tĩnh lặng dưới tán cây đại thụ bao phủ. Anh Mừng bảo đây là từ đường họ Nguyễn. Chúng tôi thắp hương, đứng lặng lẽ như để tỏ lòng biết ơn các bậc gia tiên, tổ phụ đã sinh cho mảnh đất này những đứa “con Rồng, cháu Lạc”.

Ngõ 3 anh hùng ảnh 1

Rời từ đường họ Nguyễn, chúng tôi vào thăm gia đình mẹ Nhu, mẹ của anh hùng Nguyễn Hồng Thế. Mẹ vắng nhà, đứa cháu tất bật đi gọi. Bí thư Đảng ủy Nguyễn Mừng tranh thủ kể đôi nét về sự đóng góp sức của, sức người của Quỳnh Hoàng trong 2 cuộc kháng chiến.

Một xã đất không rộng, người không đông có tới 1.243 trai làng tòng quân cứu nước. Chiến tranh khép lại, gần 400 người đổ máu, hy sinh, trong đó 230 người là liệt sỹ. Một vùng quê nho nhỏ, mà có tới gần tiểu đoàn người hy sinh quả là sự hiến dâng vĩ đại.

Mẹ Nhu kia rồi! Mẹ lọm khọm bước trên sân rơm, rơm vàng quấn quýt quá nửa ống quần. Năm nay mẹ đã bảy lăm, tóc đã nhuốm sương và đôi mắt cũng đã mờ bạc. Tiếp chúng tôi, mẹ Nhu kể về những ngày ấu thơ của Nguyễn Hồng Thế. Mẹ bảo ngày nhỏ thằng Thế, thằng Thao chơi với nhau rất thân. Ngày mùa, hai đứa rủ nhau đi mót, đi bắt cào cào.

Cánh đồng Trực, đồng Trại là nơi Thao và Thế thường ra thả diều, cắt cỏ, chăn trâu. Mẹ chỉ tay, con sông Luộc cuối cái ngõ này nữa, hai đứa thường đánh dậm cất vó và bơi lội suốt ngày. Mẹ Nhu xúc động kể: “Tháng 10-1969, tôi tiễn cháu Thế lên đường. Hơn 6 năm bặt vô âm tín, đùng cái có xe của đơn vị cháu về nhà đón tôi. Bà con làng xóm ai cũng bảo chắc là xe về đón bà Nhu đi nhận hài cốt chú Thế.

Hoặc là đi thăm chú Thế tàn tật ở một đoàn an dưỡng nào chăng? Không phải. Đơn vị về đón tôi đi dự lễ tuyên dương cháu Thế là Anh hùng Quân đội. Tôi còn nhớ, hôm đó là ngày 12-9-1975. Tôi sung sướng phát khóc lên. Khi tiễn cháu Thế lên đường, mẹ con tôi đứng ở cái ngõ này. Lúc ấy vì thương cháu còn nhỏ, tôi khóc. Lúc cháu bước đi, tôi chỉ kịp dặn con cố giữ gìn sức khỏe, bao giờ hết giặc trở về với mẹ, chứ có ai ngờ cháu lại trở thành anh hùng!”.

Ngõ 3 anh hùng ảnh 2

Bí thư Đảng ủy Nguyễn Mừng phấn chấn mở quyển sách “Anh hùng quê ta” do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Bình xuất bản, đọc một đoạn thành tích của Nguyễn Hồng Thế để chúng tôi ghi chép. Thành tích của anh rất nhiều, nhưng tôi thích nhất đoạn nói về trận đánh kho xăng Nhà Bè ngày 2-2-1973, một trận đánh thần kỳ nổi tiếng thời bấy giờ.

Trận này Nguyễn Hồng Thế được tặng Huân chương Quân công. Trước khi xuất kích phá kho xăng Nhà Bè, đơn vị tổ chức làm lễ truy điệu cả tiểu đội đặc công của Thế do anh là tiểu đội trưởng. Vì mọi người xác định, kho xăng có thể phá được, nhưng các chiến sỹ chắc chắn khó sống sót. Đêm ấy cả tiểu đội của Thế cởi trần, mặc quần xà lỏn, lầm lũi tiếp cận trận địa. Vào được mục tiêu phải vượt qua 9 vọng gác địch kiểm soát rất nghiêm ngặt, có chó bécgiê, hàng rào điện tử và quân lính canh coi dày đặc. Tiểu đội luồn lách tới vọng gác thứ 7 thì bị lộ. Địch bao vây lùng sục vãi đạn vào quân ta. 8 chiến sỹ chưa kịp hành động đã hy sinh tại chỗ. Còn lại mình Thế nằm ép sát vào một chân tường. Quân địch ập đến. Một tình huống cực kỳ nguy hiểm, trời lại sắp sáng. Thế nhanh trí chui vào một phi nước.

Vừa lúc đó 2 vợ chồng tên Mỹ ra tắm. Thế ngụp xuống, chỉ ngóc một cái mũi lên mặt nước thở nên vợ chồng tên Mỹ đã không phát hiện ra. Thoát khỏi phi nước, Thế tiếp tục luồn qua 2 vọng gác cuối cùng. Khoảng 5 giờ sáng anh đặt được 2 quả mìn định hướng vào mục tiêu chính. Chừng 30 phút sau, mìn nổ. Kho xăng Nhà Bè bùng cháy, rừng rực như một núi lửa. Địch hốt hoảng, nhốn nháo vây chặt mục tiêu. Nhưng Nguyễn Hồng Thế đã nhanh như chớp, tụt xuống chui vào một đường ống thoát nước.

Anh bò ra tới mép sông thì kiệt sức ngất lịm và trôi dạt sang bên kia bờ. Đang chới với trước dòng nước xoáy rất may một nữ quân báo của ta đi qua, đã vớt anh và đưa về vùng hậu cứ. Trận này 200 ngàn lít xăng của địch bị cháy và nhiều phương tiện vũ khí khác của chúng bị phá hủy. Anh Nguyễn Mừng niềm nở cho biết: “Nguyễn Hồng Thế hiện nay là Thượng tá, Trung đoàn trưởng, Trung đoàn 10, Trung đoàn trước kia anh làm tiểu đội trưởng chỉ huy đánh kho xăng Nhà Bè”.

2. Vẫn buổi trưa nắng, chúng tôi tiếp tục vào thăm gia đình anh hùng Nguyễn Thế Thao. Hiện anh Thao là Đại tá, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 144 Bộ Tư lệnh Thủ đô. Anh về thăm nhà vừa trả phép. Tiếp chúng tôi trong căn nhà rạ đơn sơ, nơi sinh ra anh Thao hơn 40 năm trước là Nguyễn Thế Cương, người anh cả của anh Thao. Mới gặp, anh Cương vẻ trầm lặng, nhưng rất chân tình đón khách.

Tuổi thơ của Thao, mẹ Thế đã kể rồi, anh Cương chỉ bổ sung thêm “sở trường” phi trâu lồng của Thao. Ngày đó cứ thấy Thao ngồi trên mình trâu, quật roi lia lịa, con trâu cong đuôi lồng, người lớn, trẻ con trong xóm, ngoài làng phải chạy dạt ra. Họ không ngờ, cái chú bé vui tính, hay nghịch ấy lại trở thành người chỉ huy dũng cảm cùng đơn vị tiêu diệt hơn 800 tên địch trong những năm đánh Mỹ. Chuyện chiến đấu của Thao cũng thần kỳ như chuyện phá kho xăng Nhà Bè của Thế.

Nghe anh Bùi Thuật tóm tắt thành tích, tôi hồi hộp nhất là trận Lũng Mạc, Xiêm Khoảng ngày 8-4-1970. Trận ấy, Thao chỉ huy đơn vị đánh tan một đại đội lính, tiêu diệt 42 tên. Sau đó anh được phân ở lại trận địa, phụ trách một số chiến sỹ bảo vệ thương binh còn nằm trên chốt. Địch phát hiện, chúng huy động một tiểu đoàn quân, có máy bay, pháo binh yểm hộ, ồ ạt tấn công lên chốt cướp thương binh, bắt sống các chiến sỹ của ta. Trong tình thế nguy kịch, Thao đã mưu trí chỉ huy, vừa đánh nghi binh lừa địch, vừa dũng cảm tấn công khi chúng ào lên.

Bị thương nặng, máu ra nhiều, choáng váng, anh vẫn cố sức bò lên phía trước, bình tĩnh chỉ huy, thét to: “Thà chết không để địch bắt thương binh”. Noi gương Nguyễn Thế Thao, các chiến sỹ kiên cường bám trụ. Suốt ngày mùng 8-4, Thao cùng các chiến sỹ đánh bật 17 lần địch tấn công lên chốt, diệt và làm bị thương hàng trăm tên địch, toàn bộ thương binh được bảo vệ an toàn. 3 năm ở chiến trường Lào và Quảng Trị, Nguyễn Thế Thao được tặng 4 Huân chương Chiến công, sau đó được tuyên dương Anh hùng.

Ngõ 3 anh hùng ảnh 3

Vẫn đi trên con đường ngõ Mưa đầy rơm vàng, rạ nỏ. Ngõ xóm ngày mùa gặp ai cũng tất bật, mải mê. Trời càng nắng, càng se hanh. Chúng tôi tiếp tục đến thăm gia đình anh hùng Nguyễn Hồng Quân. Anh Quân cũng có thời tuổi thơ đầy ắp những kỷ niệm quê hương. Ngày còn nhỏ, Quân còn có tên là Nguyễn Công Dị. Cái ngõ Mưa bao nhiêu lần anh từng qua lại.

Dòng sông Luộc lắng sa rực đỏ màu son chảy qua đất Quỳnh Hoàng bao nhiêu lần tắm mát cho Quân. Cánh diều sáo thổi trên nền trời xanh bao nhiêu lần kéo anh chạy dọc cánh đồng tuổi nhỏ. Quân mang những kỷ niệm ấy vào trang nhật ký những ngày xa quê. Sau ngày rời quân ngũ, Nguyễn Hồng Quân chuyển sang lực lượng công an, giữ chức đồn trưởng đồn công an Thượng Lý thành phố Hải Phòng suốt những năm chiến tranh phá hoại.

Trong 82 trận máy bay địch bắn phá, Quân luôn luôn có mặt ở trận địa, bất chấp nguy hiểm, kiên cường bám trụ, dũng cảm chỉ huy đơn vị, cứu sống hàng trăm người, cứu hàng ngàn tấn tài sản của Nhà nước, của Nhân dân. Năm 1970, đồn công an Thượng Lý do Nguyễn Hồng Quân phụ trách được Quốc hội tuyên dương Đơn vị Anh hùng.

Trong cuốn sách “Những anh hùng quê ta” có đoạn viết: “Nguyễn Hồng Quân, một con người quyết tử và mưu trí”. Rất đúng với nhận xét của nhiều người về anh. Không giáp mặt kẻ thù bằng thịt, bằng da như anh Thao, anh Thế nhưng giáp mặt bom rơi, đạn nổ không biết bao lần. Trận địch bắn phá đầu năm 1972 xuống khu vực đồn của anh phụ trách làm sập hàng loạt hầm trú ẩn của người dân.

Quân và đồng đội không thể đào bới kịp, anh đã nảy sáng kiến chọc lỗ thông hơi cho người dưới hầm sập thở. Thế là mặc bom nổ, lửa cháy mù mịt, Quân vác xà beng chọc thủng hết hầm này đến hầm khác. Nhờ vậy, hầu hết người dưới hầm sập không bị ngạt thở, sau đó được cứu sống. Trận đêm 15-4-1972, trong lúc máy bay đang bắn phá ác liệt, Quân xông tới một khu nhà đổ khói lửa đang nghi ngút cháy. Anh phát hiện một căn hầm sập, cửa hầm bị một tảng bê tông đè lên. Quân nhanh chóng tỳ vai, dồn sức bình sinh, đẩy tấm bê tông bung ra. 12 người dưới hầm thiếu ô xi ngất lịm, từ từ tỉnh lại.

Một anh công nhân vừa đứng được, đã vội quỳ xuống, chắp tay, miệng lắp bắp: “Xin anh nhận của em một lạy, anh đã cứu sống chúng em”. Rồi anh công nhân ôm chặt lấy Quân, nói với mọi người: “Đây là ân nhân suốt đời của tôi”. Vừa lúc đó Quân lảo đảo gục xuống. Chỗ vai tì vào tấm bê tông giập nát, máu chảy đầm ngực áo. Anh công nhân ôm Quân òa khóc và gọi to: “Mọi người ơi, khẩn trương lên, cứu ân nhân của tôi với”. Nhưng không kịp. 2 chiếc máy bay F105 tiếng rít như xé trời, lao xuống, một loạt bom nổ trúng chỗ Quân nằm, anh vĩnh viễn ra đi. Trận này Quân được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba. Ngày 3-9-1973, Quân được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân. 3 năm 2 lần làm nên danh hiệu Anh hùng, một cống hiến đáng ghi nhớ của Nguyễn Hồng Quân.

3. Ngõ Mưa bình dị như trăm ngàn cái ngõ ở làng quê Việt Nam, nhưng tôi lâng lâng cảm giác như mình đi trên con đường huyền thoại. Không phải, một cái ngõ chân thật với những con người cụ thể đã in dấu chân Nguyễn Hồng Quân, Nguyễn Hồng Thế, Nguyễn Thế Thao. Cái ngõ thầm lặng nâng bước chân đầu tiên để các anh ra trận, đạp bằng gian khó, đạp lên bom đạn kẻ thù để chiến thắng.

Cảm xúc tự hào về cái ngõ nhỏ quê mình, Bí thư Đảng ủy Quỳnh Hoàng nói với chúng tôi: “3 người con của một dòng họ trở thành anh hùng, điều đó không chỉ là niềm vinh hạnh của địa phương, mà ngay cả bản thân tôi mỗi lần đi trên cái ngõ các anh ấy đã đi, tắm trên dòng sông các anh ấy đã tắm, như thấy có cái gì đó rất đỗi thiêng liêng”.

Đi hết ngõ Mưa, dòng sông Luộc uốn một vòng lượn, hiện ra trước mặt chúng tôi. Dòng sông đầy nắng và sa đỏ, lấp lánh những gợn sóng hồng. Nước sông đang dềnh to, cuồn cuộn chảy qua phay cống, hối hả tuôn vào cánh đồng Trực An. Cánh đồng từng cần mẫn lắng sa, vắt hòn đất đỏ, thành hạt gạo trắng ngần, nuôi 3 người anh hùng.

Minh Chuyên

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Lũ dữ hoành hành

Lũ dữ hoành hành

(ĐTTCO) - Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, dù chỉ là áp thấp nhiệt đới nhưng khi đổ bộ vào các tỉnh miền Trung nước ta gây ra mưa lớn suốt từ đêm 9-10 làm xuất hiện lũ quét, vỡ đê, sạt lở đất vùi lấp, cuốn trôi hàng chục ngàn căn nhà ở khắp các tỉnh miền núi Tây Bắc và Bắc Trung bộ.

Góc nhìn

Trào lưu xuất bản tự truyện

(ĐTTCO) - Sau những nghệ sĩ lừng lẫy như Thành Lộc, Ái Vân, Kim Cương, Trần Tiến… ra sách về đời mình, các gương mặt trẻ như Lâm Khánh Chi, Sơn Tùng, Hoàng Thùy Linh cũng hào hứng xuất bản tự truyện.

Bạn đọc

Phá băng gói tín dụng công nghệ cao

(ĐTTCO) - Gói tín dụng 100.000 tỷ đồng cho nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (CNC) được đánh giá là quyết sách mạnh mẽ và thể hiện quyết tâm cao của Chính phủ.