Nặng lòng Ngày nhà giáo

Mấy hôm trước đón con từ trường về, trên đường con nói: “Cô giáo con bảo, tết nhà giáo năm nay các con nói ba mẹ đừng có mua hoa tặng cô vì tốn kém nhưng lại không thiết thực”. Tôi gặng hỏi cô có nói gì nữa không, con tôi bảo cô nói còn thiếu thốn nhiều thứ lắm nên không cần hoa. Vậy là tôi đã hiểu, thông điệp cô gởi gắm cho mình thông qua đứa con mới vừa học lớp 1 là gì. Bỗng dưng lòng nặng trĩu.

Quà nào hợp lý?

Không phải đến gần Ngày nhà giáo tôi mới nghĩ đến món quà cho cô, mà từ hơn tháng trước khi các chị cùng cơ quan bàn tán chuyện quà cáp cho thầy cô, tôi đã nghĩ đến món quà nào thật ý nghĩa mà lại phù hợp với tình hình hầu bao eo hẹp của mình. Các chị cùng phòng gia đình đều khá giả nên rất vô tư bàn chuyện mua quà gì, tặng ra sao.

Chị Hồng đề xướng: “Mua túi xách tặng cô là hợp lý. Hôm bữa tớ mới đi Vincom thấy có hàng mới về rất đẹp”. Có chị nói nên mua đồ ăn bổ dưỡng tặng thầy cô như tổ yến, bào ngư, hải sâm… Có chị thiết thực thì bảo bỏ bao thư kha khá để thầy cô thích gì mua nấy.

Chị Ngân có chồng là giám đốc một công ty về xuất nhập khẩu lên tiếng: “Chồng chị mấy hôm trước đã đặt mua mấy cây bút gì đó để tặng thầy cô thằng Cún nhà chị. Nghe anh ấy nói giá tiền cây bút tặng thầy chủ nhiệm gần 100 “chai”, còn các thầy cô bộ môn giá rẻ hơn khoảng tầm 10 “chai” thôi. Có ai muốn tặng bút thì chị nói chồng chị giới thiệu chỗ đặt hàng cho. Tặng bút là ý nghĩa nhất với nhà giáo đấy”.

Nặng lòng Ngày nhà giáo ảnh 1 

Vị trí nhà giáo luôn được trọng vọng trong xã hội (Ảnh chỉ mang tính chất minh họa). 

Ngồi nghe các chị bàn chuyện mà đầu tôi choáng váng. Tôi chỉ mới dám nghĩ đến bó hoa hay khúc vải may áo dài cho cô giáo bé Na mà còn phân vân sẽ mua với giá bao nhiêu, 300.000 đồng hay 500.000 đồng. Tặng bút đúng là ý nghĩa thật, nhưng cây bút cả trăm triệu đồng thì ý nghĩa lại vượt quá khả năng của tôi. Chẳng lẽ ngày ngày thầy dám cài cây bút ấy trên áo đến trường hay sao? 

Thu nhập bình quân của gia đình tôi khoảng 10 triệu đồng/tháng. Mọi chi tiêu trong nhà điều lên kế hoạch cẩn thận để không phải thiếu trước hụt sau. Tháng nào có phát sinh tháng sau phải bù lại. Làm sao dám nghĩ đến những món quà đắt tiền như các chị cùng cơ quan. Tuy nhiên, tôi cũng tò mò về những món quà đắt giá nên đã thử tìm hiểu một vòng quanh thị trường quà tặng Ngày nhà giáo.

“Độc” và “đắt”

Dạo quanh các trung tâm thương mại lớn tại TPHCM những ngày gần đây, những món quà đắt giá như túi xách, quần áo, mỹ phẩm được khách đến xem khá nhiều. Chủ một cửa hàng bán đồng hồ tại Vincom cho biết có nhiều khách đến mua hàng để tặng thầy cô, chủ yếu khách chọn hàng đắt tiền và nhờ gói quà rất cẩn thận. Đánh vào nhu cầu của khách hàng trong dịp này, nhiều cửa hàng trưng bày những món quà độc đáo để khách chọn lựa.

Bắt chuyện với một chị ăn mặc sang trọng đang mua sắm tại trung tâm thương mại Parkson Hùng Vương. Chị cho biết mình đang đi mua quà 20/11và đang phân vân giữa mua túi xách hay đồng hồ. Tôi bảo cũng đang chưa biết mua quà gì để bé con tặng thầy cô thì chị ấy than: “Khổ lắm em ơi, mua cho thầy dạy toán món quà nhiêu tiền thì cô dạy văn cũng phải nhiêu đó, chứ cái ít cái nhiều họ biết thì mệt con mình lắm”.

Chị còn tâm sự, hàng năm không chỉ tặng quà thầy cô vào Ngày nhà giáo mà dịp lễ tết cũng phải có, mà đã tặng thì tặng quà cho “đắt” hoặc “độc” thì con mình mới được quan tâm nhiều. Hồi đầu năm học, vì sợ con không được cô chú ý, chị tặng ngay cô chủ nhiệm cái iPhone với lời nhắn nhủ: Để cô có phương tiện thông báo tình hình học tập của cháu với gia đình khi cần thiết.

Một anh bạn làm nghề thiết kế thời trang bật mí với tôi, anh đang thiết kế mấy mẫu áo đầm theo đơn đặt hàng của một khách quen. Nhưng lần này người mặc không phải vị khách đó mà là các cô giáo đang dạy ở một trường mầm non lớn trong thành phố, nơi con trai vị khách ấy đang theo học.

Theo vị khách này, hàng đặt thiết kế bảo đảm khi cô mặc sẽ không đụng hàng với bất kỳ ai. Mỗi khi nhìn thấy quà, cô sẽ phải nghĩ ngay đến con mình. Món quà này cô giáo cũng đã biết trước vì phải đưa cô đến để anh bạn tôi lấy số đo. Khỏi phải hỏi về giá, tôi biết chắc giá mỗi mẫu do anh thiết kế không thể dưới 20 "chai".

Hàng “độc” thì phải là hàng hiếm. Với cánh phụ nữ chỉ cần mỹ phẩm, quần áo, túi xách. Nhưng với cánh mày râu, đặc biệt là giới kinh doanh, họ bàn đến những món giá trị hơn rất nhiều. Có anh bạn chuẩn bị cho thầy giáo đứa con “gái rượu” mấy món đồ cổ mà theo anh thầy sẽ rất ưng ý.

 Vì một lần trong lúc “chén tạc, chén thù” với anh, thầy tâm sự rất mê đồ cổ. Vậy là anh tìm mua mấy món hàng độc cho thầy với giá trị rất xứng tầm. Anh nói: “Thầy vui thì dạy con mình tốt hơn. Thầy khoái thì con mình sẽ được quan tâm đặc biệt”. Còn anh bạn là giám đốc một công ty tư nhân tôi quen qua vài lần gặp mặt, cho biết anh rất thích sưu tầm mấy món ăn chơi giúp tăng cường sinh lực quý ông. Lần này quà cho thầy anh sẽ tặng vài món hàng hiếm anh đang có kèm theo một phong bao lì xì.

Anh lý luận: “Thời buổi bây giờ đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Với lại mình làm ra tiền cũng để lo cho con thì đây là dịp lo cho con chứ còn gì nữa. Lớp con tôi có nhiều “đại gia” lắm, nên tôi cũng rất phân vân trong việc chọn “hàng độc” cho thầy”.

Ý nghĩa ở những tấm lòng

Ngày nay, trong thời buổi bão giá, đồng lương eo hẹp chọn món quà gì mới thật sự có ý nghĩa và thiết thực với thầy cô? Phải chăng khi được nhận quà đắt tiền thầy cô mới quan tâm đến con em mình? Còn những em học sinh con nhà nghèo phải làm sao, chẳng lẽ không có quà các em ấy phải tự “bơi”?

Chị bạn hàng xóm với tôi mấy hôm trước than thở: “Tính mua mấy chai sữa tắm để con chị tặng cô giáo dịp 20/11 này, nhưng con chị nói cô giáo đã nói với cả lớp cô không thích hoa và bị dị ứng với các loại sữa tắm. Giờ không biết phải làm sao, chắc đưa cô bao thư cho chắc ăn. Mà đưa ít biết cô có chịu không nữa”.

Tôi nhớ cái thời tôi còn cắp sách đến trường, nhà nghèo, không chỉ nhà tôi mà hầu hết các gia đình của đám con nít đang đến trường thời đó đều nghèo. Thầy cô cũng nghèo vì đồng lương quá ít ỏi. Đến Ngày nhà giáo, dù có muốn chúng tôi cũng không có quà gì để tặng thầy cô.

Nhà đứa nào dư giả lắm mới có được gói quà nho nhỏ gói cẩn thận trong tờ giấy hoa, đôi khi còn là tờ giấy tập cũ mèm, chi chít chữ. Quà cũng không có gì sang trọng, chỉ là cục xà phòng, cây viết, cuốn sổ và hiếm hoi lắm mới có đứa tặng thầy cô một khúc vải. Những đứa không có quà thì hái những bông hoa được trồng ở sân nhà hoặc ven đường rồi lấy dây cột lại thành bó để tặng thầy cô. Tôi vẫn nhớ như in, tuy chỉ nhận được những món quà đơn sơ như thế, nhưng trong mắt thầy cô ánh lên niềm hạnh phúc. Thầy cô cũng chả bao giờ “đì” đứa nào không tặng quà.

Năm tôi học lớp 7, trước Ngày nhà giáo, thầy chủ nhiệm nói với cả lớp: “Ngày mai khi đến dự lễ nhà giáo, em nào tặng quà cho tôi sẽ bị điểm 0. Gia đình các em đều khó khăn, thầy mong các em phải học thật giỏi. Đó là món quà ý nghĩa nhất với thầy”. Chính lời nhắn nhủ ấy của thầy mà tôi đã cố gắng rất nhiều trong học tập.

Và đến nay, mỗi dịp đến thăm tôi đều tặng thầy những món quà. Quà không phải vật chất giá trị, chỉ là những câu chuyện về sự thành công của tôi trong bước đường đời. Sự thành công của tôi ngày nay có sự giúp sức rất nhiều của người thầy tận tâm với học trò trong quá khứ như thầy.

Không cần xa xôi đến ngày xửa ngày xưa, thời nay ở các vùng nông thôn hay miền núi, cuộc sống còn muôn ngàn khó khăn, được cắp sách đến trường là niềm vui to lớn của các em. Không chỉ có gia đình các em học sinh khó khăn, mà cuộc sống của thầy cô giáo những nơi này cũng rất kham khổ.

Họ bám làng, bám bản, chủ yếu để mang con chữ đến cho các em. Đến ngày tết thầy cô, các em cũng chỉ đến trường với nụ cười tươi rói và trên tay không có lấy một món quà. Thật sự mà nói, một món quà nhỏ với thầy cô nơi này còn không có, nói chi đến những món quà đáng giá cả một gia tài mà các thầy cô giáo tại các thành phố lớn nhận được.

Thói quen quà cáp của phụ huynh học sinh và thầy cô giáo những vùng xa chưa được hình thành. Hoặc có, chỉ là ký gạo, con cá, con gà để thầy cô có thực phẩm dùng hàng ngày. Nhưng dù như thế, thầy cô vẫn đến lớp và dạy các em con chữ, cách làm người bằng cả trái tim và tấm lòng của mình. Vậy đó, món quà tuy đơn sơ mà ý nghĩa biết bao nhiêu với nghề nhà giáo.

Xin tri ân các thầy cô trong Ngày nhà giáo Việt Nam.

Phương Thảo

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Rộn ràng Đồng Xoài

Rộn ràng Đồng Xoài

(ĐTTCO) - Năm 2017 đang dần trôi về cuối năm và người dân thị xã Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) đang rất sốt ruột mong thời gian đi qua thật nhanh, mọi công việc triển khai mau lẹ để các thủ tục lên đô thị loại II của thị xã sớm hoàn tất. 

Góc nhìn

Dẹp hoa hậu bát nháo

(ĐTTCO) - Sau một giai đoạn bùng phát hoa hậu đến nở rộ hội chợ, các sân chơi nhan sắc đã được chấn chỉnh lại. 
 
 

Bạn đọc

Nên học hỏi thay vì phản ứng

(ĐTTCO) - Những ngày đầu tháng 10, người tiêu dùng (NTD) tỏ vẻ ngỡ ngàng khi nhiều cây xăng thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) trưng băng rôn có nội dung "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".