Mộc Châu trong sương

1. Khác hẳn hình ảnh cô gái Mông xênh xang áo váy xuống chợ, trời tháng 11 ở Mộc Châu (tỉnh Sơn La) có phần ảm đạm và lặng lẽ.

Tuy vậy, Mộc Châu vẫn đón khách bằng sự sống mãnh liệt, từ một nhánh cây bên đường chịu đựng mùa khô, từ sắc hoa rực rỡ bật lên trong màn sương khiến cái lạnh trở nên dễ chịu và con đường hun hút sương mờ gợi sự thèm khát khám phá.

Mộc Châu trong sương ảnh 1 

Cánh đồng hoa cải ở Mộc Câu. 

Khoảng thời gian chuyển từ mùa thu sang mùa đông cho đến Tết Nguyên đán, rất ít khách du lịch đến Mộc Châu. Tuy vậy, những chuyến xe khách từ Hà Nội về Sơn La, trả khách ở thị trấn Mộc Châu vẫn đông cứng người, dù đó có là chuyến xe cuối cùng rời bến lúc 21 giờ.

Trên xe mọi người ngủ say, những tiếng thở rất khẽ. Anh tài xế và người phụ lái nói chuyện về con đường đang đi: “Sương dày lắm!”. Tôi tỉnh hẳn ngủ, cố căng mắt nhìn xa, phía trước không thấy thứ gì, con đường đã bị sương mù nuốt trọn. Trong cabin anh phụ lái đang cầm vô lăng mồ hôi nhễ nhại, trong khi anh tài xế đứng treo người ngoài cửa dò đường.

Xe lò dò lăn bánh từng vòng chậm chạp, tôi thấy hơi rợn người. Anh hành khách ngồi bên cạnh tôi tỉnh ngủ, nói: “Đi đường này lái xe dựa vào kinh nghiệm, trí nhớ là chính, do có thấy gì phía trước đâu!”. 20 phút sau khi vào vùng sương, anh phụ lái không thể tiếp tục được nữa, nhường vô lăng cho người tài xế.

Tuy anh tài xế đã thuộc đường, cho xe chạy nhanh hơn, nhưng tốc độ tối đa cũng chưa đến 30km/h. Xe cứ bám vạch vôi chỉ đường trong vòng 1m phía trước mà “bò”, cuộn trái, rồi cuộn phải và chìm nghỉm trong sương.

Tôi nhắm mắt tự trấn an sẽ không sao cả. Con đường thực sự là một thử thách cho những tay lái, vì cứ đi một đoạn, lại thấy có xe nằm dạt sang lề đường để đèn tín hiệu dừng.

Anh tài xế cho biết sương mù bắt đầu từ cuối tháng 11 dương lịch kéo dài đến Tết Nguyên đán mới kết thúc. Cũng chỉ có đoạn từ Mai Châu lên Mộc Châu sương mù mới dày như thế thôi. Vậy cũng đủ thử thách tay lái rồi.

3 giờ sáng, xe thả tôi xuống trung tâm thị trấn Mộc Châu. Đi vào đêm mù sương nên đoạn đường gần 200km từ Hà Nội lên đây mất tới 6 giờ, quá 2 giờ so với bình thường. Trước khi đến địa phận thị trấn Mộc Châu sương mù cũng loãng dần và có mưa phùn nhè nhẹ. Cảm giác lạnh lạnh thấm thía, gợi nhớ vài kỷ niệm xưa cũ, rất lạ.

2. Mộc Châu mùa này lúc nào cũng có sương giăng mờ, ngay cả khi trời trưa hửng nắng. Nắng lưng chừng, nắng ngập ngừng, nắng nhưng sương mù vẫn lẩn khuất trên ngang núi, trên ngọn cỏ lau. Chiều chiều, sương mù giăng ngập con đường cong queo dẫn vào bản người Mèo gần thị trấn. Sương che trên những mái nhà thưa thớt trông như khói xám.

Sương mịt mùng trước mắt, xòa xuống tóc bé gái người Mông xanh đang xay ngô. Những con đường, những bản làng chìm dần vào trong màn sương mịt mùng… Mùa này ở Mộc Châu hoa dại nở lan khắp triền núi, nở cả trên vạt ngô đã khô queo, hoa dại bò dài bên ven đường dẫn vào bản Áng 1, Áng 2, Chiềng Đi 1, Chiềng Đi 2.

Nhưng hơn hết, bật lên trong màn sương bọc lấy Mộc Châu là những sắc vàng tươi rói của đám hoa dã quỳ mọc san sát bên cạnh những khóm trạng nguyên đỏ thắm. Dã quỳ tươi như nắng, trạng nguyên đỏ như lửa, làm cái lạnh đầu đông dịu đi khi chiều xuống.

Trên lối vào bản Chiềng Đi 1 cách thị trấn Mộc Châu khoảng 9km, cách thị trấn Nông trường Mộc Châu 6km, trạng nguyên đỏ ngút tầm mắt. Hoa nở đỏ cả một góc vườn, hồn nhiên và mãnh liệt trong mùa sương giăng mắc.

Những đứa trẻ con trong bản, cũng hồn nhiên y như vậy. Ánh mắt ngây thơ không lộ chút lo lắng, xa lạ, một sự lớn lên tự nhiên, không toan tính nhưng cũng đầy khó khăn và không cần biết đến những cản trở của cuộc sống. Hoa cứ nở đỏ rực, sương lại cứ phủ lấp đi, nhưng lạ lùng thay sắc đỏ ấy vẫn thắm, vẫn khiến người ta muốn vươn lên sống ngay cả khi khó khăn nhất.

Người dân ở thị trấn bảo Mộc Châu chẳng có gì, vài quán xá lèo tèo, chợ nho nhỏ bán rau, củ, quả tự sản tự tiêu. Ở thị trấn một lúc là chán, thế nên du khách đến đây cần phải đi vào các bản. Gần nhất là bản người Thái, xa hơn là bản người Mông. Tôi chọn thị trấn. Nông trường Mộc Châu, nơi cách thị trấn Mộc Châu hơn 3km. Những đồi chè bạt ngàn, những trảng cỏ dài xa tít tắp là những dấu ấn khó quên khi ở nông trường nổi tiếng này. Cả thị trấn là một nông trường chè và bò sữa.

Đi tới đâu cũng thấy chè và cỏ non. Mùi chè thanh lịm cả vào trong sương sớm, đậm đặc. Phía nông trường bò sữa, mùi cỏ và hoa dại đan quyện vào nhau, ngai ngái, nồng nồng. Ở thị trấn nông trường này, hình ảnh những nữ công nhân áo xanh đạp xe đi làm vừa như gần gũi vừa như lạ lẫm, những hình ảnh tưởng như chỉ còn trong sách vở nay ở ngay trước mặt mình, một cảm giác thú vị là lạ.

3. Từ thị trấn Nông trường Mộc Châu, tôi trở về thị trấn Mộc Châu, vào bản Áng (bản người Thái). Ở gần cuối bản, đi ra phía suối là cả một cánh đồng hoa cải trắng trải dài đến tận chân núi xa xa. Những ruộng cải người dân bản trồng để lấy hạt nhưng lại khiến cho những kẻ ở phố thị thấp thỏm thèm thuồng. Mấy cô gái Thái cho hay khách du lịch rất thích ra đây chụp ảnh, cứ nhảy vào giữa ruộng mà chụp, không ai cấm cả.

“Người Sơn La, người Mộc Châu lành lắm”, một nhiếp ảnh gia mách nước cho tôi trước khi đi. Quả thực, từ anh lái xe, phụ xe khách, đến cô chú xe ôm, chủ nhà nghỉ, chủ quán hàng vặt, công nhân nông trường… ai cũng dễ mến và tận tình, luôn dành cho tôi những nụ cười và chỉ dẫn rất cụ thể. Mấy cô gái Thái ở bản Áng bảo lần sau lên thì vào nhà dân mà ở cho biết, nhà nào cũng sẵn lòng đón khách.

Anh chàng Giàng A Lứ Dìa ở bản Chiềng Đi thẹn thùng nói: “Muốn mời khách ở lại lắm mà chỉ sợ khách chê nhà xấu thôi!”. Trong sương mai Mộc Châu ngày mới, ở một dốc núi đã thấy lác đác bóng dáng mận, đào nở hoa hồng ửng cả rẻo cao.

Trần Lưu Hải

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Khoảnh khắc sắc màu Hà Giang

Khoảnh khắc sắc màu Hà Giang

(ĐTTCO) - Hà Giang, mảnh đất địa đầu Tổ quốc với những cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ đã mê hoặc du khách trong và ngoài nước vài năm gần đây. 

Góc nhìn

Khúc biến tấu nhân ái

(ĐTTCO) - Đêm 5-8, live show “Sài Gòn Bolero & Hưng” của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã diễn ra khá tưng bừng tại Nhà hát Hòa Bình - TPHCM. 

Bạn đọc

Tái ô nhiễm dự án “lá phổi xanh”

(ĐTTCO) - Từ năm 2007 đến nay, TP Cần Thơ đã triển khai hàng loạt công trình khôi phục kênh, rạch, hồ đã bị bồi lắng, ô nhiễm, điều tiết dòng chảy để ứng phó với biến đổi khí hậu tại các quận trung tâm như: Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn...