Mai một thổ cẩm Tây nguyên

Từ ngàn xưa, ở khu vực Tây nguyên, nghề dệt thổ cẩm gắn bó mật thiết với đồng bào dân tộc thiểu số. Người làm nghề chủ yếu là phụ nữ trong gia đình theo kiểu "mẹ truyền, con nối". Từ nghề dệt thổ cẩm, nhiều gia đình ở Tây nguyên đã thoát nghèo, ổn định kinh tế và vươn lên làm giàu. Tuy nhiên, để mặt hàng truyền thống này thực sự có chỗ đứng trên thị trường còn rất nhiều điều cần được quan tâm và có sự đầu tư đúng hướng.

Những câu chuyện buồn

Trung tuần tháng 7, miền biên viễn tỉnh Gia Lai sũng ướt với những cơn mưa nặng hạt giữa mùa mưa Tây nguyên. Tại làng Goòng, xã biên giới Ia Púch, huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), dưới bóng mát của gốc cây giữa làng, một nhóm  phụ nữ người Gia Rai túm năm tụm ba quanh chiếc chiếu cũ.

Người say rượu nằm lăn quay, người mải mê với lũ trẻ nghịch ngợm. Cạnh đó, một bà lão say sưa với khung dệt. "Mình năm nay hơn 60 mùa rẫy rồi, mình mua sợi ở chợ về để dệt tấm khăn địu trẻ. Tấm này dệt khoảng 3 ngày là xong" - vừa nói bà Rơ Mah H'len vừa đưa những đường tay nhịp nhàng trên khung dệt.

Mai một thổ cẩm Tây nguyên ảnh 1 

Phụ nữ Gia Rai ở huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) dệt thổ cẩm truyền thống. Ảnh: Đ. TRUNG 

Những người phụ nữ xung quanh có vẻ không bận tâm đến bà Rơ Mah H'len. Thấy họ không chú ý với khung dệt, tôi thắc mắc không biết các chị có dệt được thổ cẩm không. "Chỉ người già trong làng mới dệt thôi, mình không biết. Giờ không ai học dệt thổ cẩm nữa, thanh niên trong làng đâu có thích học như ngày trước” - một người phụ nữ Gia Rai chừng 30 tuổi đáp.

Dạo một vòng quanh ngôi làng nơi biên giới này hóa ra già Rơ Mah H'len bên khung dệt là hình ảnh duy nhất còn sót lại về nghề dệt thổ cẩm tại làng Goòng. Trên những dây phơi quần áo những tấm vải thổ cẩm quen thuộc đã được thay thế bằng những bộ quần áo vải thường.

Trên con đường làng, người già, người trẻ không ai mặc những bộ quần áo thổ cẩm nữa. Già làng Siu Thel, người làng Goòng đầy chua chát: "Giờ không ai mặc vải thổ cẩm nữa. Ai mặc người ta cười chê, bảo như con khỉ. Ai cũng mặc đồ như người Kinh hết rồi, người Gia Rai chỉ dùng thổ cẩm để địu con thôi".

Trong ngôi nhà nằm khuất sau những hàng cà phê ở làng Phung 1, xã Biển Hồ, TP Pleiku (tỉnh Gia Lai), chị Rơ Lan Pel, nghệ nhân dệt thổ cẩm, chủ nhiệm CLB Dệt thổ cẩm xã Biển Hồ, trầm ngâm sắp xếp khung cửi và những cuộn chỉ đủ sắc màu.

Đã quá giờ chiều nhưng “xưởng dệt” vắng vẻ, im lìm. Trên kệ tủ chỉ có 1 chiếc túi xách và tấm khăn choàng nằm lẻ loi. Như đọc được suy nghĩ của tôi, chị cười ngượng nghịu: “Nhiều tháng nay không ai đặt hàng nên mình ít ngồi vào khung cửi. Thỉnh thoảng dệt cái túi xách, tấm khăn choàng cho đỡ nhớ nghề thôi”.

Như những cô gái Gia Rai khác, lên 10 tuổi, chị Rơ Lan Pel đã tự mình dệt được những chiếc túi xách, bộ váy áo cho mình và gia đình. Theo thời gian, những sản phẩm chị làm ra ngày càng nhiều và thêm phần sắc sảo. Rơ Lan Pel mang ra chợ và ký gửi những cửa hàng lưu niệm bán giúp.

Trong 4 ngày Rơ Lan Pel có thể dệt xong một bộ váy áo, mỗi sản phẩm như vậy có giá bán 150.000 đồng đến 1 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, mỗi tháng chị kiếm được 1,5-2 triệu đồng. Tuy nhiên, hàng ký gửi thỉnh thoảng mới có khách hỏi mua. Còn lại chị dệt thổ cẩm theo đơn đặt hàng của những người dân các làng khác để mặc trong những ngày lễ hội.

Thách thức thổ cẩm

Ở khu vực Bắc Tây nguyên, xã Glar, huyện Đăk Đoa (tỉnh Gia Lai) là nơi nghề dệt thổ cẩm đang rất được xem trọng. Nhờ có người nhận bao tiêu sản phẩm với giá thành cao, mặt hàng này tạm thời có đầu ra. Chính quyền ở đây đã có nhiều hoạt động khuyến khích, thúc đẩy phát triển nghề dệt thổ cẩm. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến đầu tư (Sở Công Thương) tỉnh Gia Lai đã mở lớp dạy nghề dệt thổ cẩm, thu hút hơn 50 học viên.

Còn Kon Tum, tỉnh có lợi thế phát triển du lịch văn hóa, nghề dệt thổ cẩm có nhiều cơ hội bước ra thị trường. Nhận thấy tiềm năng, giá trị kinh tế, năm 2005 nhà dệt thổ cẩm có diện tích 60m2, trị giá gần 70 triệu đồng được xây dựng bên cạnh nhà rông của làng Plei Tơ Nghia, phường Quang Trung (TP Kon Tum), nhằm duy trì, quảng bá sản phẩm dệt thổ cẩm và tạo công ăn việc làm cho phụ nữ Ba Na.

Để duy trì nghề dệt thổ cẩm, trường dạy nghề Kon Tum tổ chức mở lớp đào tạo nghề cho hơn 30 phụ nữ trong làng Plei Tơ Nghia vào năm 2005. Ngoài sự giúp đỡ về học tập, các chị em học viên còn được hỗ trợ máy khâu, máy vắt sổ... Tuy nhiên đến nay, những học viên này không ai còn trụ lại với nghề bởi không tìm được đầu ra ổn định cho sản phẩm.

Không những Plei Tơ Nghia mà nhiều làng nghề dệt thổ cẩm truyền thống trên địa bàn TP Kon Tum như Kon Klor, Kon Tum K'Pâng (phường Thắng Lợi), Kon H'ra Chót (phường Thống Nhất) hoàn toàn bị động trong khâu tiêu thụ sản phẩm.

Hiện nay, một số buôn làng ở các tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk vẫn còn nhiều nghệ nhân có tâm huyết, quyết giữ gìn những bí quyết của nghề dệt thổ cẩm, mặc dù có không ít khó khăn. Họ đang nỗ lực truyền dạy, bảo lưu những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình để không bị mai một theo thời gian.

Điển hình là Mí Dung ở buôn Nui, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông), một trong những nghệ nhân dệt thổ cẩm có nhiều đóng góp cho sự gìn giữ và truyền bá nét văn hóa đặc sắc này. Để sản phẩm có chỗ đứng trong thị trường, ngoài những sản phẩm cổ truyền, Mí Dung còn có nhiều sáng tạo, cách tân từ thổ cẩm như váy, túi xách, hàng lưu niệm... phù hợp nhu cầu, thị hiếu người tiêu dùng nhưng không vì thế làm mất đi nét đẹp truyền thống của nghệ thuật tạo hình Tây nguyên.

Mí Dung còn tự nguyện giảng dạy và truyền nghề cho con cháu và những học viên đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ của buôn Nui, buôn Buôr và buôn Trum ở xã Tâm Thắng (huyện Cư Jút).

Một thực tế nữa, ngày nay đồng bào dân tộc thiểu số chỉ mặc trang phục truyền thống vào dịp lễ, hội nên sản phẩm làm ra có ít người mua. Để dệt một chiếc chăn, bộ áo váy... phải mất gần cả tháng. Nhiều thanh niên dân tộc thiểu số khi được hỏi cho biết: "Học nghề dệt thổ cẩm rất khó.

Như tụi em mới học nghề, dệt xong một tấm thổ cẩm phải mất gần 1 tháng, nhưng bán chỉ khoảng 450.000 đồng. Sau khi trừ mọi chi phí, người dệt chỉ còn lại 250.000 đồng, làm sao duy trì nghề này được. Em học nghề này để biết mà thôi".

ĐỨC TRUNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Hấp lực Phú Quốc

Hấp lực Phú Quốc

(ĐTTCO) - Rất nhiều du khách đã quay lại Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) lần 2, lần 3, thậm chí lần n, chứng tỏ hòn đảo này thực sự có sức hấp dẫn, xứng với danh xưng Hòn đảo ngọc. 

Góc nhìn

Trào lưu xuất bản tự truyện

(ĐTTCO) - Sau những nghệ sĩ lừng lẫy như Thành Lộc, Ái Vân, Kim Cương, Trần Tiến… ra sách về đời mình, các gương mặt trẻ như Lâm Khánh Chi, Sơn Tùng, Hoàng Thùy Linh cũng hào hứng xuất bản tự truyện.

Bạn đọc

Nên học hỏi thay vì phản ứng

(ĐTTCO) - Những ngày đầu tháng 10, người tiêu dùng (NTD) tỏ vẻ ngỡ ngàng khi nhiều cây xăng thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) trưng băng rôn có nội dung "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".