Ký ức thần tượng vang bóng một thời

Cục Nghệ thuật biểu diễn chính thức có văn bản đồng ý cho Công ty Đồng Dao tổ chức 4 chương trình ca nhạc tại TPHCM, Hà Nội và Đà Nẵng từ nay đến cuối năm 2012, có sự góp mặt của ca sĩ hải ngoại Khánh Ly. Với những người yêu ca khúc Trịnh Công Sơn thì tên tuổi Khánh Ly gần như trở thành một huyền thoại.

Tuy nhiên, cuộc trở về lần này của Khánh Ly sẽ giúp khán giả ngắm nghía một thần tượng xa xôi hay thưởng thức một tài năng quá vãng? Mỗi người có một cách nhìn riêng, nhưng đây cũng là dịp để công chúng kiểm chứng sự kết hợp của “cặp đôi hoàn hảo” Trịnh Công Sơn - Khánh Ly.

Chương trình có Khánh Ly chắc chắn bán được vé. Thậm chí giá vé cao ngất ngưởng. Nếu mỗi đêm diễn, Khánh Ly chỉ đòi thù lao dưới 100 triệu đồng thì đơn vị tổ chức sẽ lãi to. Có điều, người ta mua vé có phải để nghe Khánh Ly hát không? Chưa hẳn. Năm nay Khánh Ly đã 67 tuổi, dẫu cảm xúc thăng hoa đến mức nào thì giá trị thẩm mỹ từng tiết mục vẫn ở bên kia bờ dốc sự nghiệp của chính Khánh Ly. Có lẽ khán giả sẽ chiêm ngưỡng Khánh Ly bằng xương bằng thịt và lắng nghe tiếng vọng hồi ức, chứ không phải nghe tiếng ca hiện tại.

Cách đây nửa thế kỷ, cô gái Nguyễn Thị Lệ Mai, lần đầu tiên hạnh ngộ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tại phòng trà Night Club trên Thành phố Đà Lạt sương mù. Dạo ấy, Trịnh Công Sơn mới là anh giáo rẽ ngang âm nhạc và nữ sinh Nguyễn Thị Lệ Mai rụt rè đi hát với nghệ danh Khánh Ly. Và thật kỳ diệu, họ đã dắt nhau chinh phục nhiều thế hệ người nghe bằng những ca khúc run rẩy thân phận. Nói chính xác hơn, chính phong trào ca hát học sinh - sinh viên tại miền Nam đã chắp cánh cho những ca khúc của Trịnh Công Sơn bay xa cùng giọng hát Khánh Ly.

Ca sĩ Khánh Ly kể về không gian nhỏ bé giữa Sài Gòn đã hình thành tượng đài song hành Trịnh Công Sơn - Khánh Ly, rằng: “Một đĩa cơm chia hai, một điếu thuốc cùng hút, một ly cà phê cùng uống. Chia nhau nằm ngủ trên những tờ báo nhàu nát trải dưới đất. Tình bạn, tình anh em nảy mầm ở đó. Quán Văn, cái tên quán dễ nhớ và dễ thương.

Mái bằng lá và những tấm ván ép hư bể được ghép lại, chỉ dành làm chỗ pha cà phê. Mỗi người tới tùy tiện tìm một chỗ ngồi trên cái nền xi măng bỏ trống ngổn ngang gạch vụn và cỏ dại”. Vâng, chính nơi ấy đã vang lên khao khát của Trịnh Công Sơn, của Khánh Ly và của hàng triệu đồng bào khi đất nước còn chia cắt: “Đường phố hôm nay sáng rực đèn, sáng rực đèn trong làng trong xóm, người đi như nước qua đê. Mặt đất ưu tư đã mở nụ cười, hàng cây xanh thay áo mới, người bước bước nhanh như rừng đi tới…" .

Từ bài hát đầu tiên “Ướt mi” nhiều nỗi u hoài: “Ngoài hiên mưa rơi rơi, lòng ai như chơi vơi, người ơi nước mắt hoen mi rồi”, đến ca khúc cuối cùng “Đêm” chất đầy xa vắng: “Đêm xanh hay đêm đỏ. Đêm hồng đêm mong manh. Đêm đen rừng nuôi gió. Đêm thơm từng chiếc lá…”.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có hơn 600 ca khúc được vang lên trong đời sống tâm hồn người Việt. So với hai tên tuổi âm nhạc lớn ngang tầm là Văn Cao và Phạm Duy, cái hồn cái vía Trịnh Công Sơn len lỏi vào ngóc ngách buồn vui của từng người mà không phân biệt đẳng cấp sang hèn. Nhiều khi nghe vang lên “Diễm xưa”, “Hạ trắng” hay “Biển nhớ” mà chẳng thể nào cắt nổi được đó là tiếng ru thương cảm hay lời chào đưa đón. Giai điệu và ca từ của Trịnh Công Sơn cứ hắt hiu mà vang vọng, cứ xanh xao mà lắng đọng. Người ta dùng nhiều mỹ từ xưng tụng Trịnh Công Sơn nhưng chính ông suy tư đơn giản: “Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời tha thứ cho nhau”.

Ký ức thần tượng vang bóng một thời ảnh 1 

Trịnh Công Sơn và Khánh Ly ngày xưa.                                   Khánh Ly ngày nay. 

Nói về tính phổ cập của nhạc Trịnh có vẻ như chuyện “biết rồi khổ lắm nói mãi”. Thực sự  từ ngày 1-4-2001 đến nay, con người Trịnh Công Sơn đã lìa xa cõi trần, nhưng trái tim của Trịnh Công Sơn vẫn chưa ngừng đập trong nhân gian. Những lúc xót xa, những lúc bẽ bàng, người ta hát lên những ca khúc in hằn dấu vết thân phận Trịnh Công Sơn để được chở che, để được nâng đỡ.

Hiện nay, chưa tới 100 ca khúc của Trịnh Công Sơn thường xuyên biểu diễn, lý do ca sĩ ngại tập bài hát mới và những nhà sản xuất băng đĩa không biết bài nào được phép phổ biến. Khi công nghệ showbiz trỗi dậy, nhiều đêm nhạc của Trịnh Công Sơn tổ chức thật hoành tráng. Thế nhưng, những sắc màu lộng lẫy trên sân khấu dường như không phù hợp với nhạc Trịnh. Dẫu có lộng lẫy, thì nhạc Trịnh cũng lộng lẫy bằng nỗi buồn.

Bẩm sinh trắc ẩn, cộng với gia cảnh khá phức tạp, Trịnh Công Sơn dùng nỗi buồn làm hành trang bước vào âm nhạc. Chỉ có cái buồn dằng dai mới khiến nhạc Trịnh đứng riêng biệt một miền thanh âm người Việt, nhưng lại rất gần gũi với người Việt. Giữa chen lấn thế tục, có rất nhiều loại sức mạnh khác nhau. Có sức mạnh từ mệnh lệnh, có sức mạnh từ toan tính, có sức mạnh từ khôn khéo.

Riêng nhạc Trịnh lại có sức mạnh từ nỗi buồn. Bàn chân bấp bênh của Trịnh Công Sơn đã đi qua khói lửa chiến tranh, đi qua dịu ngọt hòa bình, đi qua sấp ngửa nhân tình, đều bằng sức mạnh của nỗi buồn. Đó là nỗi buồn trong sạch và cưu mang. Nỗi buồn bao giờ cũng quá khổ so với Trịnh Công Sơn, vì thẳm sâu nơi ông đã gánh vác dùm nhiều nỗi buồn của người Việt lầm lũi và cam chịu. Tri thức hư ảo buồn cũng có thể hát nhạc Trịnh, mà nông dân chộn rộn buồn cũng có thể hát nhạc Trịnh.

Nếu không có Trịnh Công Sơn thì không thể có Khánh Ly. Và nếu không có Khánh Ly thì ca khúc Trịnh Công Sơn cũng không dễ phổ cập như bây giờ. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng nói về Khánh Ly rằng: “Một người bạn của định mệnh vĩnh viễn thương yêu nhau.

Khánh Ly hát cho một thời vừa lãng mạn vừa đau thương trong chiến tranh, hay nhất”. Còn Khánh Ly thổ lộ về quan hệ với Trịnh Công Sơn: “Hình như chưa bao giờ chúng tôi nói với nhau nhiều, dù bất cứ một đề tài, một lãnh vực nào. Hình như chúng tôi có cách nói mà chỉ hai chúng tôi hiểu được. Một cách nói ở bốn con mắt im lặng”.

Sau nhiều biến cố, Khánh Ly lại có dịp hát nhạc Trịnh trên mảnh đất chôn nhau cắt rốn trìu mến và bao dung. Niềm vui ấy không phải riêng dành cho Khánh Ly. Bởi lẽ, lúc sinh thời Trịnh Công Sơn từng ôm ấp giấc mộng: “Tôi mơ ước một ngày nào đó trên hành tinh này, tiếng hát sẽ được trả về với vẻ đẹp thuần khiết của nó. Đó là tiếng hát bay qua các lục địa, các đại dương, mang theo tình yêu và lòng nhân ái”.

Không có nhạc sĩ Trịnh Công Sơn bên cạnh đệm đàn như thời ở quán Văn ngày xưa, nhưng tiếng hát Khánh Ly bây giờ vẫn có thể giúp khán giả tin yêu và trân trọng cái riêng hòa trong cái chung: “Ta đã thấy gì trong đêm nay, cờ bay trăm ngọn ngọn cờ bay, rừng núi loan tin đến mọi miền, gió hòa bình bay về muôn hướng. Ngày vui con nước trôi nhanh, nhịp sống bao la xóa bỏ hận thù, gặp quê hương sau bão tố, giọt nước mắt vui lay lòng gỗ đá…”.

TUY HÒA

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Kiệt tác thiên nhiên công viên địa chất Dã Liễu

Kiệt tác thiên nhiên công viên địa chất Dã Liễu

(ĐTTCO) - Công viên địa chất Dã Liễu (Yehliu Geopark) tại Đài Bắc, lãnh thổ Đài Loan nổi tiếng với những di tích hóa thạch có giá trị lịch sử, những phiến đá có hình dạng kỳ dị, độc đáo, khác thường.

Góc nhìn

Âu lo điện ảnh nước nhà

(ĐTTCO) - Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20 được tổ chức cuối tháng 11-2017 tại thành phố Đà Nẵng là sự kiện văn hóa 2 năm diễn ra một lần.

Bạn đọc

Du lịch phát triển người dân phải được hưởng lợi

(ĐTTCO) - Vừa rồi tôi cùng gia đình đi du lịch Nha Trang. Cảm nhận đầu tiên khi trở lại thành phố biển xinh đẹp miền Trung là sự ồn ào, náo nhiệt của khách du lịch, đặc biệt là khách Nga và Trung Quốc;