Ký ức Mường Nhé

(ĐTTCO) - Mường Nhé theo tiếng Xạ Phang là Mường Thò hay Mường Đưa, một vùng đất luôn thách thức lòng can đảm của con người. Nơi đó, mỗi tấc đất biên cương Tổ quốc được gìn giữ vững chắc bằng xương máu của ông cha ta ngàn xưa đã đổ xuống và sự hy sinh thầm lặng của những người lính hôm nay…

Đồn 5 anh hùng
“Chúng ta ghé qua Đồn 5 đã anh nhé. Lên đây mà không ghé Đồn 5 sẽ tiếc đấy” - vừa bẻ lái chiếc xe bán tải qua khúc cua tay áo trên đường vành đai biên giới, Thiếu úy Trần Mạnh Hùng, lái xe của Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên, vừa quay sang nói với tôi. “Đồn 5 là đồn nào thế?” - tôi tò mò hỏi lại. “Đồn 5 Công an Nhân dân vũ trang là tên gọi trước kia, bây giờ đổi tên thành Đồn biên phòng Leng Su Sìn. Anh đến sẽ được nghe rất nhiều câu chuyện hấp dẫn” - Thiếu úy Hùng nói.
So với các đồn biên phòng khác trên cùng tuyến biên giới Việt - Trung, Việt - Lào của tỉnh Điện Biên, Đồn biên phòng Leng Su Sìn nằm sát ngay đường nhựa và ô tô vào được tận nơi, song đồn vẫn là những dãy nhà lợp bằng gỗ. “Đồn mới đang xây dựng bên kia, sang năm mới anh em có nhà mới để ở rồi, đỡ lạnh và đỡ vất vả hơn” - Trung tá Phạm Bá Trìu, Trưởng đồn biên phòng Leng Su Sìn cười nói với khách.
Rồi anh chỉ tay ra phía ngoài: “Còn anh em ở ngoài kia nữa, có khách đến thăm chắc anh em cũng vui lắm”. “Anh em” Trung tá Phạm Bá Trìu nhắc đến là cán bộ, chiến sĩ của Đồn 5 đã hy sinh trong chiến đấu. Đài tưởng niệm và bức phù điêu lớn đã được dựng lên để ghi nhận những chiến công, sự hy sinh anh dũng của các anh. Thắp nén hương tưởng nhớ các anh, chúng tôi cùng đứng lặng. Để bảo vệ mỗi tấc đất biên cương thiêng liêng của Tổ quốc, các anh đã anh dũng ngã xuống ở tuổi mười tám, đôi mươi đẹp nhất của cuộc đời mỗi người.
Ký ức Mường Nhé ảnh 1 Một góc thị trấn Mường Nhé hôm nay. 

Trò chuyện với chúng tôi, Thiếu tá Dương Ngọc Hưởng, Chính trị viên phó Đồn biên phòng Leng Su Sìn không giấu được niềm tự hào, cho biết: Lịch sử của đồn Leng Su Sìn là bề dày của những chiến công, không chỉ trong chiến đấu mà công tác dân vận, bám cơ sở, xây dựng cơ sở chính trị trên địa bàn của Đồn cũng đã đạt được nhiều thành tích.
Sau khi thành lập, Đồn 5 khi đó được giao phụ trách địa bàn 2 xã là Sính Phình (nay là Sín Thầu) và Chung Chải, với tổng dân số 156 hộ ở gồm 2 dân tộc Hà Nhì, Hán (Hà Nhì chiếm 60%). Người dân nơi đây chủ yếu sống du canh du cư trên các triền núi. Theo số liệu thống kê, có tới 95% dân số từ 13 tuổi trở lên nghiện hút, trong xã có 207 bàn đèn, bình quân cứ 10 người có 2 bàn đèn, 100% dân số là mù chữ, mê tín dị đoan, bệnh tật phát sinh nghiêm trọng. 
Ký ức Mường Nhé ảnh 2 Trẻ em được đến trường. 
Vượt qua mọi khó khăn gian khổ, cán bộ chiến sĩ Đồn 5 đã lăn lộn dưới địa bàn thực hiện 3 cùng với dân, ăn củ nâu, củ bấu, củ mài, nhường cơm sẻ áo cho dân. Nhiều chiến sĩ đã dành tiền phụ cấp của mình mua từng viên thuốc, gói thuốc lào cho đến bộ quần áo cho người dân. Điển hình như anh Trần Văn Thọ mua 15 chiếc lưỡi cày tặng dân sản xuất. Các chiến sĩ Hoàng Văn Nín, Hoàng Văn Thắm, Lường Văn Em, Lê Văn Tới, Nguyễn Văn Thân đã lăn lộn ở cơ sở hàng chục năm liền để vận động đồng bào xuống núi… Những việc làm đó đã có tác động trực tiếp đến tâm tư, tình cảm, tạo được niềm tin đối với đồng bào dân tộc Hà Nhì.
Ký ức Mường Nhé ảnh 3 Nhiều tuyến đường đang được xây dựng và làm mới ở Mường Nhé. 

Phên giậu biên cương
Mường Nhé nằm ở ngã 3 biên giới giữa Việt Nam với Trung Quốc và Lào. Phía Tây Bắc giáp tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Phía Tây và Tây Nam giáp Lào. Phía Nam giáp huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên. Phía Đông và Đông Bắc giáp huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Điểm cực Tây của Việt Nam là A Pa Chải, và trên đỉnh núi Khoan La San (người Trung Quốc gọi là Thập tầng đại sơn) chính là ngã 3 biên giới, nằm tại bản Tá Miếu, xã Sín Thầu.
Mường Nhé trong ký ức những người lớp trước, là một vùng thiên nhiên hoang vu và hùng vĩ (có khu bảo tồn thiên nhiên Quốc gia Mường Nhé). Tôi nghe nhiều cựu cán bộ tỉnh Điện Biên kể những năm 80 của thế kỷ trước, khu bảo tồn này giữ kỷ lục của cả nước, với diện tích hơn 310.000ha, khoảng 250 con voi, hơn 300 cá thể bò tót. Còn hổ, gấu, báo, sói, nai, hoẵng, sơn dương, lợn lòi, cầy, cáo… nhiều vô kể.
Trước kia, khi huyện Mường Nhé chưa được thành lập, để đến được ngã 3 biên giới A Pa Chải, từ tỉnh lỵ đóng tại thị xã Điện Biên Phủ, người ta phải đi hơn 100km lên thị xã Lai Châu cũ (nay là thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên), rồi từ đây lại đi khoảng 120km đến thị trấn huyện Mường Tè. Từ Mường Tè, vượt qua hết dốc này núi nọ, đặc biệt là dốc cổng trời Tà Tổng (thuộc xã Nậm Dìn - con dốc vô cùng hiểm trở, để vượt qua nó có khi mất từ 2 - 3 ngày, chưa kể mưa lũ chia cắt). Rồi băng qua hết cánh rừng này đến khu rừng nguyên sinh khác. Cứ thế đi. Mải miết khoảng 1 tuần đi bộ mới có thể tới được A Pa Chải - bản cuối cùng của cực Tây Bắc Tổ quốc. Cũng vì thế Mường Nhé mới được mệnh danh là vùng đất “không thể với tới”! 
 Đất Mường Nhé xa xôi như thế, người Mường Nhé cũng “xa xôi” chẳng kém. Nhiều thập niên, người ta sống đúng như người rừng. Không biết tiếng phổ thông. Không biết dùng hàng hóa, tự cung tự cấp 100%: vải tự dệt, ngô, thóc tự trồng, thịt tự săn bắn, muối đốt tro mà ăn.
Để kéo Mường Nhé về gần, ngày 14-1-2002, Chính phủ ban hành Nghị định 08/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mường Tè, huyện Mường Lay để thành lập huyện Mường Nhé, trên cơ sở 6 xã, gồm Chung Chải, Mường Nhé, Mường Toong, Sín Thầu của Mường Tè (cũ) và Chà Cang, Nà Hỳ của Mường Lay (cũ). Để sau đó, ngày 26-11-2003, Quốc hội ra Nghị quyết 22/2003/QH11 về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh, trong đó có Lai Châu. Tỉnh Lai Châu (cũ) được chia thành tỉnh Lai Châu (mới) và tỉnh Điện Biên, kể từ đó, Mường Nhé thuộc về Điện Biên.
Sau chia tách, người ta còn đặt cho Mường Nhé một cái tên khác không có trong hệ thống văn bản hành chính pháp quy, đó là “Mường Thêm”, nghĩa là vùng đất thành lập thêm. Giờ đây, đường từ trung tâm tỉnh lỵ Điện Biên lên Mường Nhé đều đã được rải nhựa, đi lại đỡ khó khăn hơn trước rất nhiều. Nhưng Mường Nhé vẫn mênh mang và tít tắp. Ngày 12-1-2012, trên cơ sở Quyết định 79/QĐ-TTg của Chính phủ, Đề án 79 đã ra đời. Từ đó đến nay, Nhà nước đã đầu tư hàng ngàn tỷ đồng để sắp xếp ổn định dân cư, phát triển kinh tế xã hội cho huyện Mường Nhé.
Những đôi chân vượt núi băng rừng để tìm chỗ đốt rừng làm nương rẫy đã chịu dừng lại. Những bản mới đã được lập nên dọc biên giới, dù số lượng cũng chỉ khiêm tốn vài chục hộ gia đình. Nhưng quý lắm. Họ là những hạt nhân bước đầu để hình thành nên “phên giậu biên cương”…

Lưu Thủy

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Góc nhìn

Tìm sách hay ở đâu?

(ĐTTCO) - Trong không khí Ngày Sách Việt Nam 21-4 và Ngày đọc sách thế giới 23-4, Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ nhất đã được tổ chức tại Hội trường Thư viện Quốc gia vào sáng 19-4. 

Bạn đọc

Chỉ tiêu không thể mão?

(ĐTTCO) - Nhiều năm qua khi nhắc đến bất cứ lĩnh vực nào từ kinh tế, xã hội đến giáo dục… Quốc hội cũng như các bộ ngành đều đưa ra những con số chỉ tiêu để phấn đấu hoàn thành. Điều này không sai, nhưng ở khá nhiều lĩnh vực các chỉ tiêu đưa ra nhằm đẹp báo cáo chứ rất xa vời thực tế, thậm chí chính các chuyên gia khi phân tích cũng phải ngạc nhiên về những chỉ tiêu này. Phải chăng hội chứng chỉ tiêu đang “lây lan” quá nhanh?