Khe khẽ ngày tết đến gần

Một năm rồi cũng đi qua. Ngày xưa thấy thời gian rất chậm, bây giờ thấy thời gian rất nhanh. Mỗi cuộc đời mỗi khác, mỗi khoảnh khắc mỗi khác.

Không thể níu kéo hay phân bua, không thể trách móc hay thở dài. Chiều cuối năm đứng ngồi vẫn nghe xao xác, như ngọn gió vô tình nào đấy thổi bạt ngàn qua những hoàng hôn không kịp ngoái đầu lại. Bao nhiêu nỗi rạch ròi thiệt hơn chỉ khiến mình nhạt nhòa dần vào dĩ vãng.

Đành an ủi bản thân đã tận tụy với nhiều người, với nhiều việc. Còn chuyện thành bại và vui buồn, có lẽ phải cộng thêm một chút may rủi của số phận.

Nôn nao giữa tất bật phố xá ngày giáp tết, bất chợt tha thiết nhớ một màu hoa xa xôi. Hoa nở trong tay kẻ trồng hoa, mà hoa tàn trong mắt kẻ ngắm hoa. Lẽ nào tình cờ hoa nở, hoa tàn? Lẽ nào nồng nàn được hồi âm bằng dửng dưng?

Trong mối quan hệ giữa người với người, tập nhận lỡ làng và chua chát về phía mình để tiếng hát bên kia đường thanh thản. Có thể người ta có những phẩm chất rất tốt đẹp, nhưng mình chưa xứng đáng để những phẩm chất rất tốt đẹp ấy thể hiện ra.

Khe khẽ ngày tết đến gần ảnh 1 

Ngậm ngùi đưa tiễn người thân về quê (Ảnh chỉ mang tính chất minh họa). 

Hình như càng nhiều tuổi, người ta càng ngại ngần tết. Cái náo nức đón chờ năm mới, đón chờ tuổi mới cũng trở nên xa vắng dần. Thế nhưng, khi tháng chạp tung cửa như khách lạ vào nhà, tránh làm sao được nghi lễ chào đón xuân.

Dù không đợi thì tết vẫn đến, đành thanh thản bắt đầu từ những tiếng gọi đâu đó ở chính lòng mình và thử lặng im nghe mùa yên ả gọi về bao thương nhớ râm ran.

Sống xa quê mới thấu hiểu nổi tết xao xác kẻ tha hương như thế nào. Chỉ cần một sớm chớm lạnh giăng ngang trời Sài Gòn, thì con tàu rời ga hay chuyến xe chuyển bánh cũng trở thành ngậm ngùi ngàn trùng ấu thơ. Nơi ấy, run run những đợt giá rét trên những tàng cây già.

Nơi ấy, lung linh những món quà giản dị bày biện phiên chợ nghèo. Nơi ấy, lao xao giọng cười cô gái ngày cuối năm theo mẹ vừa xuôi đò cập bến sông đã dịu sóng.

Bức tranh mơ hồ đó, không rõ một đường nét nào, mà cũng không chịu che khuất một đường nét nào. Bức tranh mơ hồ đó, cứ như ẩn nấp chốn bí mật, chỉ chờ hiu hiu tháng chạp thì hiện ra như ngọn đèn khuya khoắt giữa giấc chiêm bao đầy mộng mị kiếp người.

Không biết rủi hay may, khi nhịp sống công nghiệp gấp gáp hơn và dửng dưng hơn, thì cái tết đối với người tha hương có vẻ rạo rực hơn người bình thường.

Một buổi hoay hoải nắng phương Nam, chợt xao xác bắt gặp dăm ánh mắt bè bạn thẫn thờ đoái vọng quê kiểng mịt mờ thuở xưa phía co ro mưa phùn. Suốt cả năm bôn ba cơm áo lẫn hối hả lợi danh, chẳng ai kịp nghĩ ngợi gì. Những ngày giáp tết, mới sực thức dậy bao tuổi tên quanh mình ngỡ lãng quên bỗng rùng rùng như cơn bấc lùa qua mái lá trống trơn niềm riêng muộn màng.

Càng lùi về khoảnh khắc giao thừa, phố xá càng thưa vắng người đi. Từng đợt, từng đợt, những kẻ không chịu nổi sự âm u nhớ nhà, phải chạy ngược con đường xa cách, để được dựa lưng vào bức tường rêu cũ đã xanh mơ màng ký ức khờ dại hôm nao.

Có lẽ, ai cũng sợ mình thành kẻ chậm chân trước đêm trừ tịch bay vờn hương khói ấm áp trên bàn thờ tổ tiên. Chỉ cần một nén nhang trầm thắp lặng lẽ lên bàn thờ cha ông, thì khói hương bay vòng cũng đủ chúng ta cay xè khóe mắt hoài vọng những phút giây sum họp máu thịt ngắn ngủi từng hiện diện như một món quà phúc phận cho cõi nhân gian thăm thẳm riêng mình.

Chỉ cần một lần cúi đầu trước nấm mộ người thân, thì vạt cỏ xanh lơ thơ cũng đủ chúng ta bớt giằng xé những lo toan vội vã đời thường.

Tết tha hương. Chỉ cần ba chữ ấy thoáng hiện lên đã khiến bao kẻ giật mình bằng cái giật mình của giọt sương đầu chiếc lá khi rẻo nắng tháng giêng khấp khởi đổ lên cành.

Mỗi lần bất chợt trông vời một cánh én chấp chới đâu đây, lại thấm thía thêm một lần, có lẽ suốt đời không thể nào trả hết món nợ quê nhà khắc khoải cưu mang.

Chiều cuối năm, rong ruổi ngược xuôi càng nhận dạng rõ thêm những bàn chân tha hương tất tả. Đoàn tàu cứ xình xịch hướng Bắc, chuyến xe cứ rậm rịch ra Trung, những người ở lại ngổn ngang chồng chất ngổn ngang.

Tết rồi, bóng hoàng hôn mờ nhòe trong mắt mẹ, chống chếnh như cánh buồm căng mịt mùng mong ngóng, người nặng lòng đất đai độ lượng nuôi mình khôn lớn thì không thể nào biết cất vào đâu. Chiều cuối năm dường như mỗi người đều kiệm lời hơn.

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, không ai giống ai cả, nhưng mọi người đều có chung nét hân hoan ở ánh mắt hồi hộp chiều cuối năm. Có nỗi gì rối bời như chiều cuối năm, mà cũng có nỗi gì đắm đuối như chiều cuối năm.

Có lẽ ai cũng dành phút tĩnh tâm nghe lòng mình nhẹ nhõm. Bao điều còn - mất, được - thua luôn có thật trên cuộc đời, nhưng giây phút này ai cũng thánh thiện hơn, bao dung hơn. Dẫu bạo nghiệt đến đâu, dẫu đắng cay chừng nào, gió chiều cuối năm cũng lau khô tủi hờn uất nghẹn.

Có lẽ, cái hạnh phúc giản dị nhất mà cũng kỳ vĩ nhất của người Việt là có nơi để bồi hồi trở lại khi mái bếp ấm lên ngọn lửa giao thừa.

Thứ ánh sáng vừa hư vừa thực của ngọn lửa giao thừa, hình như lấp lánh sự bao dung của thiên nhiên và bập bùng sự độ lượng của tiền nhân. Không thể nào giải thích rành mạch được, vì sao mỗi người soi bóng vào ngọn lửa giao thừa run rẩy ấy, chợt giàu có hơn, chợt lương thiện hơn, chợt nhân ái hơn.

Bình thường, bộn bề công việc và loay hoay toan tính, chẳng thể ưu tư về điều gì quá lâu, chẳng thể băn khoăn về người nào quá lâu.

Cũng may, nhờ không khí mùa xuân đang về chậm rãi, mới có cơ hội tự mày mò giải mã dăm ba ẩn số đã từng thoáng hiện trong lòng. Cuộc lữ thứ này ai đứng lại với ai, khi đã nghe chộn rộn ước mong gặp gỡ giao thừa.

Tùy bút của  LÊ THIẾU NHƠN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Kiệt tác thiên nhiên công viên địa chất Dã Liễu

Kiệt tác thiên nhiên công viên địa chất Dã Liễu

(ĐTTCO) - Công viên địa chất Dã Liễu (Yehliu Geopark) tại Đài Bắc, lãnh thổ Đài Loan nổi tiếng với những di tích hóa thạch có giá trị lịch sử, những phiến đá có hình dạng kỳ dị, độc đáo, khác thường.

Góc nhìn

Âu lo điện ảnh nước nhà

(ĐTTCO) - Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20 được tổ chức cuối tháng 11-2017 tại thành phố Đà Nẵng là sự kiện văn hóa 2 năm diễn ra một lần.

Bạn đọc

Du lịch phát triển người dân phải được hưởng lợi

(ĐTTCO) - Vừa rồi tôi cùng gia đình đi du lịch Nha Trang. Cảm nhận đầu tiên khi trở lại thành phố biển xinh đẹp miền Trung là sự ồn ào, náo nhiệt của khách du lịch, đặc biệt là khách Nga và Trung Quốc;