Khách lạ

Sinh ra ở Hội An, anh vẫn thường xuyên về thăm quê. Vậy mà giờ đây mỗi lần về Phố Hội, anh lại thấy mình như... khách lạ. Nhiều người trong Phố Cổ nói anh là Việt kiều, tuy anh giải thích mãi: “Tôi sinh ra ở đây, giờ sống ở Sài Gòn, chớ Việt kiều gì”. Sau khi nói ông ngoại anh là ai, những người lớn tuổi mới “À, tôi có biết”, hoặc những người nhỏ tuổi hơn thì nói chắc cha mẹ họ biết ông ngoại và gia đình anh.

1. Có lẽ do Việt kiều gốc Hội An cũng đông nên nhiều người nhìn anh ra như vậy. Tự nhiên giờ thành người lạ với chính nơi chôn nhau cắt rốn của mình, nên anh có đôi chút chạnh lòng. Nhà thương nơi anh được sinh ra nằm gần cây bàng to lắm, cách bảo tàng mới xây không xa trên đường Trần Hưng Đạo. Tuy nhiên nhà thương đó không còn nữa.

Anh nghe mẹ kể lại hồi đó đẻ anh khó lắm. Gia đình phải nhờ đến cô giáo của mẹ anh, gọi là bà Đốc Khuyến, để bà ấy nhờ bác sĩ giúp mới lôi đầu anh ra được. Cha mẹ anh lấy nhau 10 năm mới sinh ra anh. Hai người lên núi tham gia kháng chiến chống Pháp 9 năm, sau đó về lại Hội An, và anh chào đời tại đây, cũng là nơi mẹ anh được sinh ra.

Nơi chôn nhau cắt rốn của mình tất nhiên phải thương phải nhớ. Nhớ Hội An, năm nào anh cũng về. Mỗi lần như vậy, lại lang thang như một du khách. Sáng ra ngồi quán cà phê trên đường Trần Phú, gần chợ, vừa uống cà phê vừa nhìn ra ngoài. Thành phố nhỏ, yên bình. 8 giờ sáng con đường trung tâm này vẫn vắng hoe.

Đến 9 giờ, cửa hàng bên kia đường đối diện quán cà phê mới lục đục tháo các thanh gỗ khỏi cửa chính, nhà cổ mà. Họ chuẩn bị mở hàng, nhưng cũng phải gần 10 giờ mới bắt đầu có khách. Dân thì ít, du khách lại đông, đến 9 giờ có lẽ du khách còn chưa ra đường hoặc có thể đã đi chơi đâu đó ven Phố Hội. Chỉ có ra chợ cá ở bờ sông mới thấy đông hơn thôi. Cuộc sống như vậy thật dễ chịu.

Khách lạ ảnh 1 

Chùa Cầu, Hội An. Ảnh: LONG THANH

Nhà bà ngoại thứ của anh (khi anh ra đời, bà ngoại chính đã khuất núi) ở ngay chợ nên nay mỗi lần về Hội An, đến chợ, kỷ niệm hồi nhỏ lại ùa về. Bao hình ảnh chạy qua, như cuốn phim quay chậm. Nhưng nhớ nhất là những món ăn: bà hay mua bắp dẻo, sâm bổ lượng, cơm hến, cao lầu… cho anh ăn.

Vùng đất bãi bồi làng Xuyên Trung bên sông Thu Bồn là nơi trồng bắp, cào hến. Hến cào dưới sông lên, rửa sạch, đun sôi rồi cho vào nước lạnh để tách lấy thịt. Hến ăn với cơm, thêm mắm ruốc, tóp mỡ, đậu phụng rang dầu, và rau thơm, khế chua, bắp chuối thái chỉ. Còn món cao lầu, nghe tên, không ít người tưởng món của người Hoa, nhưng thật ra không ai biết nguồn gốc của nó. Đó là tô mì sợi dai đặc biệt của Phố Cổ, ăn với thịt xíu và rau sống, giá trụng, rất ít nước dùng.

Trước đây Hội An có các tiệm cao lầu Ông Cảnh, Năm Cơ nổi tiếng (đều không còn nữa). Tiệm thứ hai đã đi vào một câu nói khái quát có vần có điệu, được truyền tụng đến tận bây giờ: “Hội An có Hạ Uy Di, Chùa Cầu, Âm Bổn, cao lầu Năm Cơ”.

Về Hội An, anh thường thuê xe gắn máy đi dọc những con đường quê hay thẳng ra bãi biển Cửa Đại. Ngày còn anh còn bé, bà ngoại anh thường thuê xích lô chở hai bà cháu ra đây tắm biển. Giờ nhớ lại cũng chỉ nhớ là đi xích lô, tắm biển thì ký ức đã phai mờ, chẳng còn nhớ gì nữa. Chuyện lâu lắm rồi, gần năm chục năm có lẽ.

2. Bãi biển ngày xưa giờ không còn nữa. Nét hoang sơ đã mất đi khi các dự án du lịch thi nhau mọc lên, có cái hoàn thành, có cái đang dang dở. Bãi tắm chính, may mắn thay, vẫn thuộc về nhân dân - ai tắm cũng được. Sự phát triển du lịch đã lan ra khắp nhiều nơi, từ trong phố lấn dần ra ngoại ô. Làng rau Trà Quế, chẳng hạn, đã vào chương trình du lịch “Một ngày làm nông dân trồng rau ở làng Trà Quế”. Nhưng đây là chuyện tốt, vừa giúp nông dân kiếm tiền, vừa khiến du khách bớt thấy nhàm chán.

Làng rau Trà Quế nằm cách Phố Cổ khoảng 3km về hướng biển. Nông dân ở đây trồng nhiều loại rau ăn lá và rau gia vị như húng, é, tía tô… Rau Trà Quế nổi tiếng vì không dùng phân hóa học các loại. Ven Hội An còn có các làng nghề truyền thống khác như làng mộc Kim Bồng, gốm Thanh Hà... đều đã trở thành sản phẩm du lịch.

Muốn có chút kỷ niệm nên anh vẫn mơ ước mua được một căn nhà ở Hội An. Nhưng rồi đành thôi, nhà cửa ở đấy giờ đắt quá. Tháng 9 năm ngoái, anh có đi qua bên kia sông Hoài, vùng này ngày xưa không phát triển, nhưng giờ khác lắm rồi. Hàng quán, khách sạn mọc lên dọc bờ sông. Đường sá, bờ kè được làm lại, hầu như không còn nhà cửa lụp xụp như hồi xưa nữa.

Giá chuyển nhượng đất ở đấy, của một số nhà tềnh toàng sót lại, mặt tiền nhìn qua Phố Cổ, là 35 triệu đồng/m2. Vào trong "kiệt" (cách người Hội An gọi con hẻm) mới có giá rẻ hơn, chừng 5-7 triệu đồng/m2. Còn trong Phố Cổ thì phải trên 10 tỷ mới mua được. Mà những căn nhà rao bán thường đã xuống cấp, mua xong muốn sửa buộc phải sửa theo kiểu cổ, gọi là “bảo tồn trùng tu di tích vật thể”, tốn thêm rất nhiều tiền nữa. Vợ anh thường nói khi nào về đây ở khách sạn, 5-7 sao gì cũng được, mua nhà cửa làm chi.

Nói vậy chớ mỗi khi về anh chỉ ở khách sạn bình dân, giá dưới 300.000 đồng hoặc nhà khách thành phố Hội An, đầu đường Nguyễn Huệ, bước mấy bước tới chợ. Anh nghỉ ở đó từ thời giá phòng 120.000 đồng, giờ đã lên 200.000 đồng. Từ hồi đến giờ cái máu tiết kiệm vẫn không bỏ được.

Cứ thế, mỗi lần về quê anh lại làm khách du lịch, nghỉ nhà khách hoặc khách sạn và ăn ngoài chợ. Nhưng anh vẫn sẽ về Phố Hội, ít nhất mỗi năm một lần.

Ngọc Trân

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Hấp lực Phú Quốc

Hấp lực Phú Quốc

(ĐTTCO) - Rất nhiều du khách đã quay lại Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) lần 2, lần 3, thậm chí lần n, chứng tỏ hòn đảo này thực sự có sức hấp dẫn, xứng với danh xưng Hòn đảo ngọc. 

Góc nhìn

Trào lưu xuất bản tự truyện

(ĐTTCO) - Sau những nghệ sĩ lừng lẫy như Thành Lộc, Ái Vân, Kim Cương, Trần Tiến… ra sách về đời mình, các gương mặt trẻ như Lâm Khánh Chi, Sơn Tùng, Hoàng Thùy Linh cũng hào hứng xuất bản tự truyện.

Bạn đọc

Nên học hỏi thay vì phản ứng

(ĐTTCO) - Những ngày đầu tháng 10, người tiêu dùng (NTD) tỏ vẻ ngỡ ngàng khi nhiều cây xăng thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) trưng băng rôn có nội dung "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".