Henry Prunier: Có một cơ hội bị bỏ lỡ

Bộ phim tài liệu “Có một cơ hội bị bỏ lỡ” của tôi đã nhận được giải thưởng Bông Sen Vàng 2013 và Cánh Diều Bạc cùng với giải Cánh Diều Vàng 2014 dành cho đạo diễn xuất sắc chỉ trong vòng 4 tháng. Tôi cho rằng, sự thành công của bộ phim chính là do có sự hiện diện của Henry Prunier, một người kể về câu chuyện cho bộ phim.

1. Tháng 10-1944, máy bay của Trung úy phi công Mỹ William Shaw, khi bay trinh sát trên biên giới Việt Nam-Trung Hoa, đã bị trúng đạn của quân phát xít Nhật và buộc phải đáp xuống Hòa An - Cao Bằng. Đây là vùng căn cứ của Mặt trận Việt Minh, một tổ chức do Bác Hồ sáng lập và lãnh đạo.

Ở thời điểm đó, lực lượng quân sự Hoa Kỳ được coi là đồng minh và là bạn của các lực lượng kháng chiến chống phát xít. William Shaw được chính Bác Hồ chăm sóc và đưa về với lực lượng đồng minh ở Côn Minh. Tại đây, bằng sự giới thiệu của Trung úy Charles Fenn, Bác Hồ đã chính thức gặp gỡ Tướng Claire Chennault, Tư lệnh Không đoàn 14, còn gọi là Không đoàn "Hổ Bay" của Hoa Kỳ.

Cuộc gặp gỡ đó đã tạo điều kiện cho Đại úy Archimedes Patti, Trưởng ban Đông Dương thuộc Pháp của Cục tình báo Chiến lược (OSS - Office of Strategic Services, tiền thân của CIA sau này), tiếp xúc, bàn bạc cụ thể với Bác Hồ và cùng thỏa thuận rằng: Phía Việt Minh sẽ cung cấp những thông tin tình báo và khí tượng cho không quân Hoa Kỳ hoạt động trên chiến trường chống phát xít Nhật ở miền Bắc Đông Dương. Phía quân Đồng Minh có trách nhiệm đưa nhân sự sang huấn luyện quân sự, đồng thời cung cấp vũ khí, điện đài và các trang thiết bị khác cho lực lượng Việt Minh.

Ngày 16-7-1945, đơn vị tình báo đặc nhiệm mang bí danh "Đội Nai" (The Deer Team) thuộc Cục tình báo Chiến lược OSS đã nhảy dù xuống Tân Trào để làm công tác huấn luyện và trang bị vũ khí cho lực lượng du kích của Việt Minh. Đội Nai gồm có 7 thành viên là Allison Thomas (đội trưởng), René Defourneaux (đội phó), Paul Hoaglund (quân y sĩ), Zielski Bill (điện đài viên), Larry Vogt (quân trang), Aaron Squires (nhiếp ảnh gia) và Henry Prunier (thông dịch viên).

Năm 2011, lúc này 6 thành viên của nhóm Đội Nai năm xưa đã qua đời cả, chỉ còn lại duy nhất có cụ Henry Prunier. Tôi có may mắn được gặp gỡ cụ Henry Prunier, lúc này đã 90 tuổi, sống tại thành phố Worcester, tiểu bang Massachusetts. Cuộc trao đổi kéo dài suốt 3 giờ. Tuy cao tuổi, sức khỏe suy giảm, nhưng cụ vẫn rất minh mẫn và nhớ tường tận nhiều chi tiết rất thú vị. Câu chuyện của cụ thấm đẫm tình yêu đối với con người và đất nước Việt Nam. Từ đây đã thôi thúc tôi phải làm cho được bộ phim tài liệu “Có một cơ hội bị bỏ lỡ”.

2. Chuyện xảy ra cũng hơn 60 năm rồi, nhưng Henry đã làm những thông tin cũ kỹ và xa xưa đó trở nên sống động, đầy màu sắc, giàu sự tin cậy và vô cùng hấp dẫn. Cụ kể: Tôi rất may mắn có thể nhớ lại nhiều điều. Và tôi nhớ vì tôi yêu những gì tôi đã làm. Khi bạn yêu một ai đó, sẽ không hề khó khăn để nhớ đến họ. Và đó là lý do tại sao tôi không ngần ngại nói về cảm xúc của tôi với Nhân dân Việt Nam, bởi vì đó là sự thực.

Cụ tiếp: Đội Nai được thành lập vào ngày 16-5-1945. Đội có nhiệm vụ đến Việt Bắc để huấn luyện cho lực lượng du kích của ông Hồ Chí Minh. 2 tháng sau đó, chúng tôi nhảy dù xuống khu rừng già Kim Lũng. Tôi nhớ mình đã đáp xuống cánh đồng nào đó giữa vùng núi. Khi chân tôi chạm một vũng nước trên mặt ruộng, tôi thấy có mấy thanh niên chạy về phía tôi. Tôi hơi lo lắng, không rõ họ là người Việt Nam hay là người Nhật. Nhưng sau đó tôi nghe họ nói tiếng Anh.

Tự nhiên tôi thấy nhẹ cả người. Họ đến chào chúng tôi và đưa chúng tôi đi vào một ngôi làng. Ở đó, chúng tôi đã gặp ông Võ Nguyên Giáp. Lúc đó, người ta gọi ông ấy là ông Văn. Ông mặc bộ véc bằng vải lanh trắng với nón đen và giày đen. Những con người ấy rất tuyệt vời. Chiều đến, họ thịt con bò và đãi chúng tôi bia Nhật. Chúng tôi đã có một bữa tiệc tưng bừng.

Cụ cho tôi xem bản sao sơ đồ khu vực Đội Nai sống và làm việc ở Tuyên Quang ở thời điểm đó.

Những ngày sau đó, chúng tôi xây dựng khu huấn luyện và đào tạo quân sự của Đội Nai dưới chân một ngọn núi cách làng Kim Lũng 3km. Chúng tôi hướng dẫn du kích Việt Minh sử dụng các loại vũ khí bộ binh như súng trường M1, carbine, bazooka, cối 60 ly. Những người du kích học rất háo hức, nhanh chóng sử dụng thuần thục những vũ khí này. Họ cũng có vũ khí, chủ yếu là súng hỏa mai cũ, loại vũ khí của Pháp mà họ đã tịch thu được, một ít vũ khí Nhật Bản. Nhưng không nhiều. Nhóm du kích có 125 người, nhưng vũ khí chúng tôi chỉ đủ trang bị cho 85 người. Vậy là họ chọn ra 85 người...

Chúng tôi huấn luyện họ như thế trong vòng 2 tuần rưỡi. Tất cả chỉ có thế. Còn những hiểu biết về chiến tranh du kích, cũng như các chiến thuật quân sự khác, là do họ đã tự học từ chính bản thân, chứ không phải từ chúng tôi. Vì vậy, sau này tôi ngạc nhiên khi hay tin ông Võ Nguyên Giáp trở thành Tổng Tư lệnh Quân đội Việt Nam và đánh bại người Pháp ở Điện Biên Phủ.

Khi nhắc đến Bác Hồ, Henry Prunier trang trọng và sôi nổi hẳn lên. Cụ hào hứng kể tiếp: Khi mới đến, chúng tôi chưa thể gặp được ông Hồ Chí Minh ngay vì ông bị bệnh khá nặng. Ông mắc bệnh sốt rét trầm trọng. Khi tôi gặp ông ấy, ông chỉ có da bọc xương nhưng có cặp mắt sáng. Tôi thực sự thoải mái khi trò chuyện với ông ấy bằng tiếng Anh và chủ yếu bằng tiếng Pháp. Khi tôi nói với ông Hồ Chí Minh rằng tôi sống ở tiểu bang Massachusetts, ông đã rất vui và tâm sự rằng ông từng có thời gian ở thành phố Boston.

Tôi còn nhớ, ông đã ghi chú gì đó lên những trang giấy có in tiêu đề của  Parker House, vốn là một khách sạn nổi tiếng ở Boston. Và ông nói rằng, ông ở Boston, nhưng ở New York còn lâu hơn. Và ông đã thật sự ngạc nhiên rằng làm thế nào người dân Mỹ lại có thể hòa hợp được với người da đen và da vàng ở New York. Ông không hiểu sao họ lại gần gũi nhau như thế.

Phát xít Nhật đầu hàng ngày 8-4-1945. Nhiệm vụ huấn luyện của Đội Nai đã hoàn thành. Lực lượng du kích và Đội Nai phối hợp với nhau thành Đại đội Việt Mỹ và hành quân qua Thái Nguyên, về đến Hà Nội vào ngày 9-9-1945. Cụ kể tiếp: Thời gian ở Tân Trào tôi đã trò chuyện thường xuyên với ông Hồ Chí Minh. Sau đó, ông về Hà Nội và rất bận bịu, không có nhiều thời gian dành cho chúng tôi. Dù vậy cuộc gặp gỡ khá thân tình và chúng tôi trao đổi rất nhiều chuyện trước khi tôi trở về nước. Trước lúc chia tay, ông Hồ Chí Minh tặng quà cho từng người và nói rằng chúng tôi luôn được chào đón khi trở lại bất cứ lúc nào.

Thật không may, lại có chiến tranh. Cuộc chiến tranh Việt Nam đã bắt đầu và lẽ ra nó không nên xảy ra! Tôi không bao giờ tham gia chiến tranh Việt Nam. Tôi đã chống lại cuộc chiến ấy ngay từ đầu. Năm 1967, trong khi trả lời trên một đài phát thanh của Massachusetts, tôi đã nói nước Mỹ không thể nào thắng được trong cuộc chiến đó. Những kẻ cực đoan cho tôi là cộng sản, bởi vì tôi đã nói nước Mỹ không thể giành được chiến thắng. Bất chấp những lời chỉ trích đó, những gì tôi nói đã thành sự thật.

Henry Prunier: Có một cơ hội bị bỏ lỡ ảnh 1

Đạo diễn Nguyễn Mọng Long và ông Henry Prunier.

3. Mãi đến năm 1995, tôi cùng với Thomas mới được quay lại Việt Nam. Người Việt Nam tiếp đón chúng tôi rất nồng nhiệt và trong số đó có khá nhiều người đã từng tham gia đợt huấn luyện ngày trước với chúng tôi tại Tân Trào. Vài người bước tới, ôm chầm lấy tôi và nói ''Prunier, Prunier". Người dân Việt Nam rất đáng yêu. Họ đã tha thứ mọi việc đã xảy ra trong chiến tranh. Đây là một trải nghiệm tuyệt vời. Tôi không bao giờ quên.

Năm 2008, Henry đã tặng những kỷ vật thời ở Việt Bắc mà cụ đã trân trọng gìn giữ trong hơn 60 năm cho Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, gồm có: quân phục, trang nhật ký, những bức ảnh đen trắng cụ chụp tại Tuyên Quang, sơ đồ vẽ bằng bút chì trên giấy can khu vực nhóm tình báo Đội Nai sống và làm việc ở Tuyên Quang năm 1945, băng ghi âm về những cuộc phỏng vấn, băng ghi hình những cảnh quay về Bác Hồ do cụ tập hợp từ băng hình của nhiều đài truyền hình và các hãng thông tấn Mỹ và nước ngoài sau khi trở về Mỹ.

Tôi nghĩ rằng, người Việt Nam quý trọng Henry Prunier còn hơn là một tình bạn đơn thuần. Năm 2011, dù muộn màng, nhưng chính phủ Mỹ cũng đã trao tặng cụ huân chương Sao Đồng (Bronze Star) về những cống hiến của cụ thời kỳ trong quân ngũ.

Câu chuyện kể của Henry Prunier trở thành cấu trúc của bộ phim “Có một cơ hội bị bỏ lỡ”. Song, điều đáng tiếc nhất của tôi là Henry đã không thể xem được bộ phim này. Cụ mất vào ngày 17-3-2013, trước khi phim ra mắt công chúng tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XVIII ở Quảng Ninh vài tháng. Cảm giác tuyệt vọng tràn ngập trong tôi, vì tôi nghĩ rằng người khán giả mà tôi coi là tuyệt vời nhất không còn có thể tham dự buổi trình chiếu bộ phim mà tôi xem như nhân vật chính trong phim.

Đạo diễn NGUYỄN MỘNG LONG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Kiệt tác thiên nhiên công viên địa chất Dã Liễu

Kiệt tác thiên nhiên công viên địa chất Dã Liễu

(ĐTTCO) - Công viên địa chất Dã Liễu (Yehliu Geopark) tại Đài Bắc, lãnh thổ Đài Loan nổi tiếng với những di tích hóa thạch có giá trị lịch sử, những phiến đá có hình dạng kỳ dị, độc đáo, khác thường.

Góc nhìn

Âu lo điện ảnh nước nhà

(ĐTTCO) - Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20 được tổ chức cuối tháng 11-2017 tại thành phố Đà Nẵng là sự kiện văn hóa 2 năm diễn ra một lần.

Bạn đọc

Du lịch phát triển người dân phải được hưởng lợi

(ĐTTCO) - Vừa rồi tôi cùng gia đình đi du lịch Nha Trang. Cảm nhận đầu tiên khi trở lại thành phố biển xinh đẹp miền Trung là sự ồn ào, náo nhiệt của khách du lịch, đặc biệt là khách Nga và Trung Quốc;