Hầu đồng

Lâu nay nhiều người cứ đồn thổi về hầu đồng, cho rằng nó ghê gớm và che phủ bởi bức màn huyền bí, đầy nghi hoặc và mê tín dị đoan. Vì vậy, khi những cung văn, thanh đồng cùng nhau tham dự Liên hoan nghi lễ chầu văn Hà Nội đã giúp nhiều người hiểu hơn và có cái nhìn cởi mở về hát văn và hầu đồng.

Giá trị gốc

GS. Ngô Đức Thịnh, Ủy viên Hội đồng Di sản quốc gia, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Bảo tồn nghệ thuật chầu văn Việt Nam, cho biết các cung văn, thanh đồng đã tồn tại một thời gian dài nhưng hoạt động và phát triển trong im lặng.

Chính vì vậy, những đồn thổi về hầu đồng thường mang hướng tiêu cực. Việc đưa nghi lễ hầu đồng ra giới thiệu với công chúng là một bước quan trọng để vén bức màn bí ẩn mà mọi người đã dựng lên quanh nó. Hơn 40 cung văn, thanh đồng và rất nhiều nhà khoa học, nhà quản lý cùng tham gia các nghi lễ với một tâm thế của sự đón nhận, cởi mở.

Anh Lê Văn Ngọc Đức, đồng đền Trung Tả, Quan Thổ, quận Đống Đa, Hà Nội hồ hởi cho biết việc đưa nghi lễ này ra ánh sáng là cách quản lý hiệu quả hơn so với cách cấm đoán trước đây. Anh Đức thừa nhận những kiến thức về hầu đồng của người dân còn rất hạn chế. Ngay cả những người tự xưng là ông đồng, bà cốt có đến 9/10 người không hiểu rõ về tín ngưỡng họ đang theo đuổi. Không như nhiều nghi lễ khác, các thanh đồng không thể học để có khả năng mà thường phải là những người có căn có cốt.

Tuy nhiên, giờ đây, bên cạnh những người “có căn” đã xuất hiện một số biến tướng, có những người trẻ, có thời gian, tiền bạc và thích ra hầu đồng, được gọi là “đồng đú, đồng đua”, một số ít người lợi dụng "buôn thần bán thánh" khiến nghi lễ độc đáo này mang màu sắc mê tín dị đoan. Nhiều đối tượng mua sắm trang phục trị giá hàng chục triệu đồng, đồ mã chất đầy xe, ban phát lộc lá hàng trăm đến hàng triệu đồng… Chính những người này khiến cho xã hội có cái nhìn thiếu thiện cảm với nghi lễ mang tính thuần Việt này.

Hầu đồng ảnh 1 

Một tiết mục trong  Liên hoan nghi lễ chầu văn Hà Nội  

Cùng quan điểm này, anh Nguyễn Phạm Thanh Long, một cung văn nổi tiếng trong giới chầu văn ở Hà thành, cũng cho rằng không phải cứ “tốt lễ, dễ kêu” là có thể làm linh, trước hết cần phải có tâm sáng cầu mới linh. Anh Long cho biết, trước đây, khi các cụ ra hầu đồng sử dụng mã dán tường (dán hình mã lên tường mang tính tượng trưng) chứ không phải cứ dư dả tiền bạc mới có thể hầu thánh được.

Bên cạnh đó, không phải mọi việc cứ ra trình đồng, hầu đồng sẽ được thánh đỡ cho mọi sự tai qua nạn khỏi, bách bệnh tiêu tan… Đến với hầu đồng thực sự đó là một nơi gửi gắm niềm tin, tạo nên sức mạnh tinh thần chứ không phải là các nghi lễ mang mầu sắc huyễn hoặc. Sự hiểu sai, hiểu không đúng về nghi lễ hầu đồng, hát văn đã đưa hoạt động này biến dạng, không còn giữ được quy chuẩn của thuở ban đầu.

Hạn chế biến tướng

Sau nhiều năm hình thành và phát triển, đến thời điểm này, hát văn vẫn tồn tại xung quanh rất nhiều giả thiết về sự ra đời. Có ý kiến cho rằng hát văn bắt nguồn từ việc các con nhang đệ tử, thủ nhang đồng, đền và đặc biệt là các thầy cúng chuyên khấn những bài khấn tứ phủ. Cũng có giả thiết cho rằng hát văn ra đời từ việc thờ Thánh mẫu Liễu Hạnh (tín ngưỡng thờ Mẫu ra đời cách đây trên 500 năm).

Đạo Mẫu và nghi lễ chầu văn là sản phẩm của xã hội nông thôn, nông nghiệp, không sinh ra ở Hà Nội nhưng nơi này giờ đây lại là trung tâm của nghi lễ chầu văn. Song một điều dễ nhận thấy là quá trình tồn tại và nghệ thuật hát văn và hầu đồng luôn đi liền với nhau.

Nghi lễ hát văn, hầu đồng là sự kết hợp giữa nghệ thuật thị giác và thính giác, giữa âm nhạc và dân vũ. Âm nhạc trong nghi lễ này cũng vậy, lúc trầm lúc bổng, lúc khoan, lúc nhặt, khi dồn dập lúc lại dặt dìu điệu khèn vùng cao, dân ca xứ Nghệ… Có lẽ chính sự kết hợp hài hòa giữa loại hình thực hành mang tính biểu diễn này mà chưa một ai được chứng kiến người hầu đồng lại mở băng đĩa.

Các làn điệu của nghi lễ hát văn, hầu đồng có tính mở, nên từ khoảng 30 làn điệu gốc đến nay phát triển lên khoảng 60-70 làn điệu. Trong sự giao thoa, nghi lễ chầu văn có tính bản địa hóa cao các bài dân ca của nhiều vùng. Vì thế, không ngạc nhiên khi trong hầu đồng hôm nay có các ca khúc hiện đại được biến tấu, như “Hoa đẹp chăm-pa”, “Làng quan họ quê tôi”, “Người Mèo ơn Đảng”...

Xưa kia, cung văn chỉ có 2 người: một đàn nguyệt, một phách. Đến nay, có thêm cả nhị, kèn tàu, sáo, thập lục, trống cái… Hầu hết những người hát chầu văn đều do truyền khẩu từ gia đình, hoặc từ những người giỏi hát văn, nên chất giọng mượt mà, ngọt ngào, kỹ thuật thanh âm rất chuẩn.

Ông Nguyễn Khắc Lợi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao-Du lịch Hà Nội, khẳng định cần hạn chế hiện tượng biến tướng của hầu đồng. Thời gian tới Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch công nhận nghi lễ chầu văn là Di sản văn hóa quốc gia, đồng thời chuẩn bị hồ sơ để trình UNESCO công nhận nghi lễ chầu văn của người Việt là Di sản văn hóa thế giới.

Nghi lễ chầu văn bước vào cuộc sống với tư cách một loại hình nghệ thuật truyền thống độc đáo. Vì vậy, trước hết cần đưa các hoạt động này vào khuôn khổ, công khai sinh hoạt giúp làm sáng rõ về nghi lễ tâm linh thuần Việt này.

Việc dùng nghệ thuật để định hướng nhận thức đúng cho người dân, người thực hành di sản sẽ góp phần hạn chế những sai lệch, biến tướng không mong muốn, giúp nghi lễ có sức sống lâu bền. Đó chính là cách nhận diện và tôn vinh di sản này.

Mai An

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Thác Đá Hàn

Thác Đá Hàn

(ĐTTCO) - Thác Đá Hàn thuộc xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Cách TPHCM khoảng 50km, thác Đá Hàn là một trong những điểm du lịch sinh thái thu hút nhiều khách tới nghỉ dưỡng dịp cuối tuần. 

Góc nhìn

Khúc biến tấu nhân ái

(ĐTTCO) - Đêm 5-8, live show “Sài Gòn Bolero & Hưng” của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã diễn ra khá tưng bừng tại Nhà hát Hòa Bình - TPHCM. 

Bạn đọc

Chậm xây kè, dân thấp thỏm

(ĐTTCO) - Gần đây, tại TPHCM xảy ra nhiều vụ sạt lở bờ sông, kênh, rạch, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhiều hộ dân. Trong khi đó, đến nay nhiều dự án xây dựng kè bảo vệ bờ không những chậm tiến độ mà còn trùm mền suốt nhiều năm.