Hát từ đồng hoang...

Góp phần vào chiến thắng 30-4-1975 thống nhất đất nước, không thể không kể đến phong trào đấu tranh đô thị của giới trẻ miền Nam. Tham gia phong trào “Hát cho dân tôi nghe” thời ấy, nhạc sĩ Miên Đức Thắng có tập nhạc “Hát từ đồng hoang”, sau đó bị chính quyền Sài Gòn kết án 5 năm tù khổ sai.

Góp phần vào chiến thắng 30-4-1975 thống nhất đất nước, không thể không kể đến phong trào đấu tranh đô thị của giới trẻ miền Nam. Tham gia phong trào “Hát cho dân tôi nghe” thời ấy, nhạc sĩ Miên Đức Thắng có tập nhạc “Hát từ đồng hoang”, sau đó bị chính quyền Sài Gòn kết án 5 năm tù khổ sai.

 

Bây giờ ở tuổi cổ lai hy, nhạc sĩ Miên Đức Thắng vẫn còn nguyên sự rộn ràng khi nhắc về những ngày hào hùng và ngạo nghễ “đất ta ta xới, đất ta ta bồi, đất ta ta tới, đất ta ta ngồi”.

Nhạc sĩ Miên Đức Thắng sinh năm 1944 tại Huế. 16 tuổi tham gia các cuộc xuống đường của học sinh-sinh viên cố đô phản đối anh em nhà Ngô Đình Diệm áp dụng những chính sách hà khắc với dân chúng, chàng trai Phan Văn Thắng đã ghép tên 2 người anh Miên và Đức cùng tên mình thành bút danh Miên Đức Thắng.

Sáng tác đầu tiên của Miên Đức Thắng có tựa đề “Mùa xuân dưới mái học đường”.

Sau khi vào Sài Gòn theo học Đại học Vạn Hạnh, Miên Đức Thắng càng thấu hiểu nỗi bi thống của một thế hệ thanh niên không thể tự quyết định số phận trước tương lai mù mịt. Nhận thấy không thể tiếp tục ngọt lạt các bản tình ca đôi lứa, Miên Đức Thắng chuyển sang viết những bài hát bừng bừng khí thế đấu tranh cổ vũ bạn bè cùng chí hướng.

Có sẵn giọng hát truyền cảm, lại biết chơi đàn, Miên Đức Thắng tự biểu diễn những ca khúc của mình tại các tụ điểm văn hóa cũng như các cuộc xuống đường kêu gọi hòa bình. Nhiều lần bị an ninh chế độ cũ cảnh cáo và dọa đuổi khỏi giảng đường, Miên Đức Thắng không hề nao núng, sợ hãi.

Năm 1967, tập nhạc “Hát từ đồng hoang” gồm 10 ca khúc của Miên Đức Thắng được Tổng hội Sinh viên Sài Gòn ấn hành, tạo được hiệu ứng mạnh mẽ lan rộng trong cộng đồng. Các giới chức chính quyền chế độ cũ không giấu được sự bực bội, lệnh cấm đầu tiên được ban bố từ tỉnh Tây Ninh.

Báo Tin Sáng cuối năm 1967 có mẩu tin ngắn: “Đại tá Tỉnh trưởng Tây Ninh vừa ký Thông cáo 5167-TN ra lệnh cấm tất cả quán ăn, tiệm giải khát phổ biến những bản nhạc của nhạc sĩ Miên Đức Thắng, vì phần nhiều không được sự kiểm duyệt của Bộ Thông tin và có nội dung phản chiến, đã làm giảm tinh thần chiến đấu của quân đội, đồng thời còn gây bi quan cho học sinh-sinh viên và thanh niên nam nữ. Yêu cầu đồng bào thi hành triệt để Thông cáo này. Nếu ai bất tuân sẽ chịu tội trước pháp luật”.

Nhạc sĩ Miên Đức Thắng nhớ lại: Lúc đó sao mà hăng hái thế. Người ta càng đe mình càng hứng khởi sáng tác. Cứ vài ba ngày lại có thêm bài mới, tôi lại hát trước đám đông dù biết có thể bị bắt nhốt bất cứ lúc nào.

Tuy có cái lệnh kia nhưng nhiều chủ phòng trà tại Sài Gòn vẫn bất chấp, mời Miên Đức Thắng trình diễn những bài hát trong tập nhạc này.

Miên Đức Thắng chỉ ca hát công khai được khoảng hơn 1 năm thì biến cố lớn xuất hiện. Đại tá Đặng Văn Quang từ Tỉnh trưởng Tây Ninh được thăng hàm Trung tướng, chuyển về làm cố vấn an ninh cho Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Lệnh cấm ngày trước chỉ có phạm vi một tỉnh được cải biên thành lệnh cấm có giá trị toàn miền Nam.

Dù vậy, Miên Đức Thắng vẫn điềm nhiên bước lên sân khấu với tư cách ca sĩ. Sau khi hát những ca khúc của các nhạc sĩ cùng lập trường đấu tranh như Phạm Thế Mỹ, Tôn Thất Lập, Miên Đức Thắng tranh thủ hát thêm ca khúc của bản thân.

Khán giả càng vỗ tay nồng nhiệt thì Miên Đức Thắng gần kề nguy hiểm chừng ấy. Và đêm cuối tháng 10-1969, lúc Miên Đức Thắng đang say sưa vừa đàn vừa hát “đất cho ta sống, quê hương ta bồng, đất cho ta chết, quê hương ta về” thì bị mật vụ bủa vây còng tay và áp giải thẳng vào biệt giam.

Ngày 23-1-1970, tòa án Mặt trận chính quyền Sài Gòn đã mở phiên tòa xét xử nhạc sĩ Miên Đức Thắng. Các tờ báo thân chính quyền Sài Gòn hân hoan đưa tin. Tờ Dân Chủ ra ngày 24-1-1970 giật tít lớn: “Chi tiết phiên tòa Quân sự xử vụ “nhạc phản chiến”: Nhạc sĩ sinh viên Miên Đức Thắng bị phạt 5 năm khổ sai”.

Nội dung bài báo có đoạn: “Theo bản cáo trạng, nhạc sĩ Thắng khai là sinh viên ban Xã hội tại Đại học Vạn Hạnh. Niên khóa 1968, Thắng được giữ chức vụ Trưởng ban Văn nghệ Trường Đại học Vạn Hạnh, tạm trú tại phòng chứa sách của trường này. Tháng 12-1967, Thắng đã đưa cho Tổng hội Sinh viên Sài Gòn xuất bản 500 tập nhạc “Hát từ đồng hoang” gồm 10 bản nhạc chống chiến tranh do Thắng sáng tác. Thắng được dành ưu tiên 50 tập, giữ lại 1 tập, số còn lại tặng bạn bè và những người ái mộ. Thắng không rõ Tổng hội Sinh viên Sài Gòn đã phân phối các tập nhạc trên như thế nào…

Những lời lẽ bản nhạc Thắng sáng tác nói lên những oán trách về cuộc chiến tranh, quy trách nhiệm và căm thù vào Chính phủ Việt Nam Cộng hòa, chớ không chỉ trích cộng sản. Khác hẳn các bản nhạc Trịnh Công Sơn nói lên thân phận làm người trong một quốc gia có chiến tranh…”.

Nhạc sĩ Miên Đức Thắng năm nay nhấp nhỏm tuổi 70. Không chỉ sáng tác ca khúc, Miên Đức Thắng còn vẽ tranh sơn dầu và làm gốm. Nhạc sĩ Miên Đức khoe viết những bài hát xếp vào thể loại âm nhạc trị liệu, như “Để nghe hờn dỗi nhuộm lòng”, “Độc quyền tro bụi” hoặc “Trùng tu giọt lệ”.

Khi nghe tuyên án, Thắng chỉ nói lời sau cùng ngắn gọn: “Những ca khúc tôi viết chỉ để chia sẻ với đồng bào tôi, dân tộc tôi đang bị đọa đày và đau thương. Dù bị 5 năm khổ sai hay nhiều hơn nữa, tôi cũng không ân hận. Tôi thấy mình không có tội gì”.

Phiên tòa xét xử nhạc sĩ Miên Đức Thắng đã thu hút sự chú ý của công luận quốc tế. Rất nhiều tờ báo có phóng viên thường trú tại Sài Gòn đã theo dõi và phản ánh vụ án này. Chẳng hạn, tờ Fareastern Economics Review phiên bản tiếng Anh phát hành tại Pháp ngày 26-2-1970 mỉa mai phiên tòa đã công khai xác lập kỷ lục cho Miên Đức Thắng trở thành nhạc sĩ đầu tiên trên hành tinh phải đứng trước vành móng ngựa và nhận phán quyết nghiệt ngã chỉ vì sáng tác của chính mình.

Đồng thời tờ báo cũng in lại 4 bài hát “Viên đạn”, “Mẹ ơi nuôi con lớn để con làm tù binh”, “Lời ru” và “Gọi quê hương mà nhớ” của Miên Đức Thắng bị kết tội “có lời lẽ phản chiến, nhục mạ sĩ quan Quân lực Việt Nam Cộng hòa”. Trước sự phản đối của các lực lượng tiến bộ trong nước và sức ép của dư luận nước ngoài, chính quyền Nguyễn Văn Thiệu không thể đưa Miên Đức Thắng ra Côn Đảo thực hiện bản án 5 năm khổ sai. Ngày 27-4-1970, nhạc sĩ Miên Đức Thắng được trả tự do.

Hơn 40 năm trôi qua, nhạc sĩ Miên Đức Thắng lý giải: Trong bài “Lời ru”, tôi viết: “ngủ đi con, ngủ đi con, rồi ngày mai khôn lớn bán nước mà làm quan”. Trong bài “Viên đạn” thì tôi viết: “Ôi những viên đạn bằng đồng, thật tươi, thật đỏ hồng. Các nước bạn đồng minh tặng cho dân Việt mình. Dân Việt cần cơm, các bạn đồng minh hiếu thảo tăng viện trợ thật cao, những viên đạn đỏ hồng. Những viên đạn bằng đồng, dân Việt chết đói khô, không làm sao nhai được”.

Còn trong bài “Mẹ ơi nuôi con lớn để con làm tù binh”, tôi lại viết: “Vì con không muốn giết, bao anh em của mình, vì con không muốn giết nên con làm tù binh…”.

Chính vì phiên tòa ngang ngược ấy mà nhiều sáng tác của Miên Đức Thắng được chắp cánh bay xa. Trong chương trình “Những lời phản kháng của phong trào thế giới ủng hộ Việt Nam” tổ chức tại Paris năm 1973, bên cạnh tác phẩm của Tố Hữu, Lê Anh Xuân, Chế Lan Viên… được diễn ngâm, ca sĩ nổi tiếng nhất nước Pháp lúc bấy giờ là Y Montant đã tự dịch và hát 3 ca khúc “Viên đạn”, “Mẹ ơi nuôi con lớn để con làm tù binh”, “Lớn mãi không ngừng” của Miên Đức Thắng.

 TPHCM, 4-2013

Các tin khác