Dời biển

2 giờ khuya, vợ chồng anh H.V.Đông (xã Cam An Nam, Cam Lâm, Khánh Hòa) lục tục leo lên con “ngựa sắt” cà tàng, cùng lỉnh kỉnh đồ nghề không thể thiếu gồm 2 chiếc đèn pin đeo trên đầu, 2 cây cuốc có lưỡi “khủng” dài khoảng 35-40cm nặng chình chịch, và những chiếc xô, rổ… để đi đào dời biển.

Bãi đào dời nằm cách nhà khoảng 20km, là một đìa nuôi tôm vừa thu hoạch, được “băng” (nhóm) đào dời của anh Đông mua lại với giá 3 triệu đồng.

Thông thường bãi đào dời là bãi tự nhiên nằm dọc bờ biển khi thủy triều rút xuống. Đào dời ở bãi biển không tốn tiền mua bãi, dời cũng được thu mua với giá cao hơn, nhưng năng suất rất thấp, thường chỉ khoảng 1kg/người/ngày. Trong khi đó, đào dời ở đìa rất “trúng”, có thể được 4-5kg/người/ngày.

Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có đìa tôm vừa thu hoạch, và không phải chủ đìa tôm nào cũng chịu bán bãi lại cho dân đào dời. Vì thế, bình quân 2-3 tháng băng của anh Đông mới mua được 1 bãi đìa. Tiền mua bãi được chia đều trên số thành viên băng, thường gồm 5-6 cặp vợ chồng.

Giá cả bãi đào tùy thuộc vào diện tích đìa và diện tích có thể đào được dời, cũng như mật độ dời. Thường một đìa tôm khi thu hoạch vẫn còn đến 80% diện tích ngập nước, đó là phần đất không thể đào dời. Ở phần đất còn lại cũng có chỗ không đào được do sỏi đá hoặc đất quá cứng.

12 giờ 30 phút trưa, tôi và một người bạn ra đến bãi đào dời của băng anh Đông, vừa đúng lúc mọi người nghỉ ngơi xong và chuẩn bị vào “ca chiều”. Dưới cái nắng như thiêu đốt, tôi theo chân mọi người đến bãi đào. Đó là một đìa tôm rộng chừng 1 sào (1.000m2), nước sâm sấp chiếm gần hết lòng đìa, phần đất không ngập nước hầu hết đã bị băm nát dưới những lát cuốc của dân đào dời. Anh Đông cho biết đó là ngày thứ 2 băng của anh “khai thác” bãi đìa này.

“Đào xong lấp đất lại, cách 1 ngày đào trở lại vẫn có dời. Nhưng dĩ nhiên không nhiều như lúc đầu” - anh Đông giải thích. Tôi hăm hở mượn 1 cây cuốc để đào thử. Cây cuốc thật nặng, lưỡi dày và dài phải gấp 3 lưỡi cuốc bình thường. “Như vậy đào mới đằm và sâu” - anh Bình, một người trong băng của anh Đông, nói. Việc đào dời rất tốn sức, phải cuốc thật mạnh để lưỡi cuốc “ăn đất” thật nhiều, sau đó nhanh chóng bật phần đất lên để dời không kịp rút xuống hang.

Vì vậy, việc đào đất thường được các ông chồng đảm nhiệm, trong khi các bà vợ có nhiệm vụ đi theo sau lượm dời. Bản thân tôi chỉ đào được chừng 5 nhát là thở hồng hộc, phải giao lại “vũ khí” cho anh Đông.

Dời biển ảnh 1 

Một người đào, một người lượm. Ảnh: A.KHOA


“Sáng giờ đào được khá không anh?” - tôi hỏi. “Cũng được, 2 vợ chồng anh được hơn 6kg” - anh Đông vừa quệt mồ hôi vừa trả lời. Những cặp khác, có cặp được tới 8kg, nhưng có cặp chỉ được 4kg. Dời biển là một loài động vật thân mềm tương tự giun đất, nhưng thân dẹt và có nhiều chân nhỏ li ti, chỉ sống dưới bùn đất ở những vùng nước mặn như các đìa tôm và bờ biển. Loài động vật này có giá trị dinh dưỡng rất cao, là thức ăn rất cần thiết cho tôm đẻ.

“Tôm đẻ ăn dời mới cho trứng sai và tỷ lệ nở con cao” - anh Đông nói. Thường thương lái sẽ đến tận bãi dời để thu mua, 1kg có giá chừng 150.000 đồng, nhưng dời đìa có giá thấp hơn 10.000 đồng vì sức sống kém hơn dời biển, và thương lái chỉ thu mua dời còn sống. Như vậy, buổi sáng hôm đó vợ chồng anh Đông cũng kiếm được ngót nghét 840.000 đồng.

“Nghe thì tưởng thu nhập bọn anh cao lắm, nhưng thật sự phải 2-3 tháng mới có đìa để đào được 1 lần, và 1 đìa chỉ đào được từ 2-3 ngày là hết” - anh Định, một người khác trong băng, nói. Ngoài ra còn phải tính cả chi phí xăng cộ và tiền ăn uống bồi dưỡng, vì việc đào dời rất mất sức.

Bình thường, khi không có đìa, băng của anh Đông sẽ đào dời ở bờ biển. Việc đào dời ở bờ biển tùy thuộc vào con nước, nước rút mới có bãi để đào. Vì vậy, mỗi tháng chỉ đào được 15-20 lần và giờ giấc rất vô chừng, nước rút lúc nào đào lúc nấy, có lúc 4-5 giờ chiều, có lúc lại 2-3 giờ sáng. Có khi nước rút tầm 9 giờ tối, nên người đào dời phải đào nguyên đêm.

“Tại sao băng đào dời thường là các cặp vợ chồng?” - tôi hỏi. “Vì đào dời lên nếu không lượm nhanh chúng sẽ rút ngay xuống đất, đặc biệt đào dời thường làm ban đêm nên một người vừa đào vừa lượm là hầu như không thể” - anh Tuấn, một người đào dời trong băng, nói.

Nhờ nghề đào dời mà vài năm qua đời sống của những người nông dân như anh Đông ở xã Cam An Nam bớt chật vật. Trước đây, người nông dân phụ thuộc hoàn toàn vào cây mía, nhưng mỗi năm chỉ thu được 1 vụ, trong khi giá cả không ổn định.

Kể từ khi có nhà máy đường, việc sản xuất của các lò đường tự phát bị “dẹp” hẳn, người nông dân chỉ có thể bán mía cho nhà máy đường. Tuy nhiên, nhà máy đường thu mua mía dựa trên chữ đường, là một đơn vị những nông dân như anh Đông, anh Định hoàn toàn mù tịt, nhà máy “phán” mía của ai bao nhiêu chữ đường thì người đó cũng chỉ biết “ngậm mà nghe”.

Mía được nhà máy đánh giá chữ đường càng cao càng được giá và ngược lại. Năm nay, 2 sào mía nhà anh Đông chỉ bán được cho nhà máy 5 triệu đồng, tức vừa bằng tiền đầu tư mua giống và phân. “Nếu chỉ trông chờ vào cây mía chỉ có nước cạp đất mà ăn” - anh Đông nói.

Vì vậy, nghề đào dời dù chỉ là nghề phụ và mới xuất hiện, nhưng đang dần trở thành nguồn thu nhập chính của các cặp vợ chồng trẻ ở xã Cam An Nam. Tuy nhiên, theo lời anh Đông, tương lai của nghề này đang trở nên khó khăn, do ngày càng nhiều người đổ xô đi đào dời, tình trạng giành bãi, giành đìa diễn ra ngày một nhiều.

Và khi người đào dời nhiều, thương lái lại được nước ép giá. Những năm trước 1kg dời có thể bán được 180.000-200.000 đồng, nay chỉ còn 140.000-150.000 đồng. Ngoài ra, do ngành xuất khẩu tôm nước ta đang gặp khó khăn nên nhu cầu mua dời làm thức ăn cho tôm đẻ cũng giảm sút.

Anh Đông cho biết vào dịp giáp tết năm ngoái giá dời tăng vùn vụt lên trên 200.000 đồng/kg và thương lái giành giật nhau mua. Năm nay băng của anh Đông mua được bãi đìa vào ngày 25 tết, nhưng chỉ khai thác được 2 ngày là bỏ vì thương lái không lấy hàng nữa.

Anh Khoa

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Khoảnh khắc sắc màu Hà Giang

Khoảnh khắc sắc màu Hà Giang

(ĐTTCO) - Hà Giang, mảnh đất địa đầu Tổ quốc với những cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ đã mê hoặc du khách trong và ngoài nước vài năm gần đây. 

Góc nhìn

Khúc biến tấu nhân ái

(ĐTTCO) - Đêm 5-8, live show “Sài Gòn Bolero & Hưng” của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã diễn ra khá tưng bừng tại Nhà hát Hòa Bình - TPHCM. 

Bạn đọc

Tái ô nhiễm dự án “lá phổi xanh”

(ĐTTCO) - Từ năm 2007 đến nay, TP Cần Thơ đã triển khai hàng loạt công trình khôi phục kênh, rạch, hồ đã bị bồi lắng, ô nhiễm, điều tiết dòng chảy để ứng phó với biến đổi khí hậu tại các quận trung tâm như: Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn...