Cổ tích có thật

Bé Nguyễn Thị Sơn Dương có khuôn mặt đẹp như thiên thần bước ra từ bức tranh. Song tạo hóa trêu ngươi, bé không có cả 2 cánh tay từ khi mới chào đời. 5 năm qua, ông nội Nguyễn Văn Thắng phải nén nỗi đau lại động viên tinh thần các con và chăm bẵm đứa cháu tật nguyền. Cũng từ đó, “lệnh cấm đẻ” của ông được những người con thực hiện đầy trách nhiệm và nhân ái.

“Lệnh cấm đẻ”

Cổ tích có thật ảnh 1 

Không có tay, Sơn Dương vẫn xinh đẹp
và đáng yêu. Ảnh: ANH ĐỨC 

Trong ngôi nhà nhỏ ở thôn Bầu (thị trấn Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải Dương), cuộc trò chuyện giữa tôi và ông Nguyễn Văn Thắng khá dè dặt chỉ sợ mình vô tình khiến gia đình thêm tủi. Thế nhưng sự bộc trực, chân thành của ông Thắng đã khiến tôi bớt lo lắng.

Ông Thắng có 4 người con trai, 3 người đã lập gia đình. Vợ chồng anh Nguyễn Văn Tuyên và chị Nguyễn Thị Lương Hiền là cặp đầu tiên mang đến tin vui cho đại gia đình. Tháng nào ông Thắng cũng giục anh Tuyên đưa vợ xuống thành phố Hải Dương kiểm tra sức khỏe. Ông càng vui hơn khi đi khám về bác sĩ bảo mẹ khỏe, thai khỏe, cháu trai.

Thế mà trước hôm sinh mấy ngày, cả gia đình mới biết cháu bị dị tật. Ông Thắng nhìn xa xăm: “Hồi mang thai cháu, cả cái làng Bầu này có dịch cúm khiếp lắm, nhà ai cũng có người bị cúm, nằm la liệt. Mẹ cháu hắt hơi, sổ mũi suốt nhưng vẫn đi làm bình thường. Mà đi khám lần nào bác sĩ cũng nói thai khỏe. Thế mà… Chắc tại ông trời bịt mắt bác sĩ, và cũng là số phận”.

Cháu chào đời hôm 25 Tết (ngày 1-2-2008), nhìn đứa trẻ đỏ hỏn không có 2 tay cả gia đình bàng hoàng. “Ngày cháu chào đời, nhà tôi như có tang. Chỉ một giờ sau sinh nhà tôi đưa mẹ con cháu về. Chứ để cháu ở viện nhiều người bàn tán.

Nhìn con dâu khóc vật vã, nhất là những lúc ẵm con, không thấy 2 cánh tay bé xíu như cái ngó sen giơ lên ọ ẹ, tôi cũng thương đến phát khóc” - ông Thắng 2 mắt rưng rưng.

Từ ngày ấy, bữa cơm nào ông Thắng cũng phải gồng mình xua đi cái ảm đạm hiu hắt cứ ám lấy gia đình. Ông Thắng từng tham gia quân ngũ, tha phương làm kinh tế nên ông hiểu lẽ sống và lòng nhân ái ở đời. Thương vợ chồng 2 con vừa cắn răng chịu đựng nỗi đau, vừa phải đêm hôm đi làm công nhân da giày để chắt bóp từng đồng bạc, ông dành toàn bộ thời gian ngày đêm chăm lo đứa cháu gái tội nghiệp.

Ông chỉ vào ngôi nhà cấp 4 chật chội, nơi ở của 10 người: “Ông cháu tôi không biết mỗi đêm đã đi bao nhiêu vòng quanh cái nhà này. Từ lúc lọt lòng, nó cứ khóc ngằn ngặt. Đêm nào cũng thế, từ 11 giờ bắt đầu khóc. Bố mẹ đi làm ca đêm nên tôi phải bế cháu đi khắp nhà đến tận 3, 4 giờ sáng. Lúc đó cháu lả đi vì khóc cũng là lúc tôi rã rời, ôm cháu nằm ngủ luôn trên chiếc võng ngoài hiên”.

Đêm này qua đêm khác, suốt ba năm có lẻ ông ôm cháu đi rong khắp nhà. Rồi cháu Sơn Dương lại bị dị ứng thời tiết, khắp người nổi nốt như bị kiến cắn. Lại một tuần hai lần ông ôm cháu đi tiêm. Đến mức lớn hơn một chút, cứ thấy bác sĩ Đảm với kim tiêm là con bé khóc ré. Nghĩ buồn, ông Thắng đã hạ lệnh cho các con: Cấm đứa nào được đẻ vội.

Nhìn đôi mắt vẫn còn đầy ám ảnh của ông, của bà Chúc (vợ ông) và cô con dâu lớn, tôi cứ nghĩ hay tại ông sợ đứa cháu sau sẽ lại giống Sơn Dương? Nhưng rồi ông Thắng đã khiến tôi xấu hổ vì suy nghĩ ấy, ông bảo: “Cho đến khi cái Dương lên 6 tuổi, được đi học, biết phần nào tự lo cho bản thân mới tính tiếp. Tôi không muốn tình yêu thương gia đình dành cho cháu bị san sẻ, như thế nó sẽ thêm tủi thân. Tôi còn muốn nếu con của anh sẽ đặt tên Thương Em, còn con của thằng em sẽ đặt tên Thương Chị. Mà các con tôi, dù không yêu cầu chúng nó cũng không nỡ đẻ ngay đâu”.

Mong ước một đôi tay

Bà Chúc còn đang sụt sùi bên cạnh ông Thắng thì bé Dương ở đâu ùa về cùng mấy đứa trẻ hàng xóm. Thấy người lạ, cháu nép sau lưng ông nội.

Ông Thắng vòng đôi tay ra phía sau ôm cháu dỗ dành, phải mất một lúc lâu, cháu mới từng bước tiến lên phía trước rồi ngồi gọn trong lòng ông. Hai đoạn “tay” vài centimet từ bả vai trở xuống của cháu cứ ngúc ngoắc, ngọ nguậy đáng yêu. Hai đầu “tay” nhọn nhọn, phía trên “tay” trái lại có túm thịt tung tẩy được “treo” bằng sợi da bé xíu.

Ông Thắng thường xem chương trình thế giới động vật và ấn tượng với loài sơn dương có đôi sừng cong vút. Núi đá, vách đá khắc nghiệt mà chúng vẫn đi, vẫn sống và sinh sôi. Loài sơn dương mạnh mẽ đã khiến ông nghĩ về số phận của đứa cháu bé bỏng: “Trước thiên tai khắc nghiệt và địa hình hiểm trở mà chúng còn chịu đựng được. Nên tôi đặt tên cháu Nguyễn Thị Sơn Dương với hy vọng dù không tay, cháu hãy cứ mạnh mẽ như loài sơn dương trên núi”.

Ông Thắng hôn và nói với cháu: “Ông sẽ đi hỏi và nhờ các bác sĩ, khi nào cháu 18 tuổi sẽ cắt một cánh tay của ông để lắp vào tay cháu. Ông xem trên tivi, thấy các bác sĩ nước ngoài họ làm được đấy”. Sơn Dương tròn mắt ngơ ngác, ngây thơ nói: “Khi nào con lớn ông lắp tay cho con nhé, để con đi học, giặt quần áo, để ăn cơm xong con rửa bát cho bà”.

Dương toài xuống, cháu chạy lại góc nhà kẹp cái cán chổi vào cổ, “mẩu tay” của cháu đưa được mấy ngọn chổi thì bổ ngã. Bà Chúc toan chạy lại đỡ cháu thì ông Thắng ngăn: “Khi mình chưa lắp được tay thì bà cứ để tự cháu làm, làm mãi sẽ quen, phải rèn cho nó được như thầy Nguyễn Ngọc Ký ấy”.

Chuyện gia đình ông như cổ tích, khiến tôi cảm phục. Sự hy sinh của đại gia đình với tình yêu thương vô bờ dành cho Sơn Dương, mong ước cháu lớn lên sẽ có những cánh tay nối dài để thực hiện những ước mơ sống bình dị.

Nguyên Minh

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Rộn ràng Đồng Xoài

Rộn ràng Đồng Xoài

(ĐTTCO) - Năm 2017 đang dần trôi về cuối năm và người dân thị xã Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) đang rất sốt ruột mong thời gian đi qua thật nhanh, mọi công việc triển khai mau lẹ để các thủ tục lên đô thị loại II của thị xã sớm hoàn tất. 

Góc nhìn

Dẹp hoa hậu bát nháo

(ĐTTCO) - Sau một giai đoạn bùng phát hoa hậu đến nở rộ hội chợ, các sân chơi nhan sắc đã được chấn chỉnh lại. 
 
 

Bạn đọc

Nên học hỏi thay vì phản ứng

(ĐTTCO) - Những ngày đầu tháng 10, người tiêu dùng (NTD) tỏ vẻ ngỡ ngàng khi nhiều cây xăng thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) trưng băng rôn có nội dung "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".