Cái giá phải trả vào đại học

(ĐTTCO) - Năm nay, dành tới 26,75 điểm khối B trong kỳ thi THPT quốc gia nhưng em Phan Văn Huy, cựu học sinh lớp 12A11 trường THPT Hồng Lĩnh, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, lại quyết định không học đại học, mà đi học nghề. Với rất nhiều người, khi tâm lý phải vào đại học bằng mọi giá, hẳn đó là một quyết định dại dột. Nhưng rất nhiều người đã chọn con đường lập thân, lập nghiệp không bằng tấm bằng cử nhân, kỹ sư.

Những người từ chối giảng đường đại học

 Cái giá phải trả vào đại học ảnh 1
Phan Văn Huy sinh ra trong gia đình bố mất sớm, mẹ đang đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan. Sống xa mẹ, 3 anh em Huy đều phấn đấu học tập, hiện 2 người anh của Huy đang theo học trường đại học danh giá Y và Bách khoa Hà Nội. Riêng Huy là học sinh giỏi, từng đoạt giải khuyến khích thi giải toán trên máy tính Casio quốc gia.

Đã từng muốn nộp đơn vào Đại học Kinh tế quốc dân, nhưng Huy lại thay đổi suy nghĩ, muốn đi con đường riêng của mình: không học đại học, dành công sức, tiền bạc trau dồi kỹ năng tiếng Anh, sau đó sẽ theo đuổi con đường kinh doanh một mặt hàng nào đó, trở thành người thành đạt trên lĩnh vực này.

“Thần tượng của em chính là những người rất thành công, nhưng không học đại học như bầu Đức… Bạn bè khuyên em nên suy nghĩ lại. Nhưng 2 anh trai và một số ít người ủng hộ em. Chỉ riêng mẹ tới giờ vẫn chưa hiểu suy nghĩ của em” - Huy tâm sự.

Thí sinh này chia sẻ, nhiều người quan niệm đại học là nơi tích lũy kiến thức nền, nhưng theo em đại học chỉ quan trọng đối với những ngành nghề cần sự chuyên môn chắc chắn, như giáo viên, bác sĩ. Đây là 2 ngành khó thay thế được, không học không thể làm. Còn em theo đuổi con đường kinh doanh cho nên thực tế rất quan trọng. Hiện tại em muốn học tiếng Anh thật tốt, đồng thời làm thuê bình thường để tích lũy thêm kỹ năng sống.

Những trường hợp đỗ đại học nhưng không học mà đi học nghề, hoặc tự bươn chải kiếm sống để rèn luyện bản thân giờ không còn hiếm. Cũng ở Hà Tĩnh, thí sinh Trần Ngọc Nam đạt 24,5 điểm khối C lại lựa chọn học Cao đẳng nghề Việt Đức ở quê nhà. Bởi Nam xác định nếu ra trường không xin vào được làm ở nhà máy, xí nghiệp cũng có thể tự mở xưởng để kiếm sống.

Đợt xét tuyển đợt 1 đại học vừa qua, mọi người chứng kiến cảnh tượng hàng chục ngàn thí sinh nháo nhào rút-nộp hồ sơ tìm kiếm cơ hội học đại học, nhưng cũng có một số thí sinh, phụ huynh bình thản rút hồ sơ… về nhà. Tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội, chúng tôi gặp phụ huynh Nguyễn Văn Dậu (huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) đi cùng con trai rút hồ sơ.

Con trai bác Dậu đạt được 24 điểm và nộp hồ sơ xét tuyển vào Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Khi thứ hạng có nguy cơ nằm ngoài chỉ tiêu, 2 bố con bác quyết định rút hồ sơ về nộp Trường Cao đẳng nghề Hưng Yên. Mùa tuyển sinh năm 2014, thí sinh Mạch Quang Duy (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) chỉ dự thi tốt nghiệp, không thi đại học mà nộp đơn học nghề cơ khí ô tô. Bố mẹ Duy ban đầu động viên con thi đại học, nhưng em khẳng định lực học chỉ ở mức trung bình, phù hợp học nghề. Đến nay, Duy đã học nghề năm thứ 2, em cho biết tâm lý thoải mái, tập trung học nghề để ra trường có thể tự mình kiếm sống.

Như vậy, đã rất nhiều thí sinh ngay từ đầu đã xác định được hướng đi cho mình. Mạnh dạn từ bỏ con đường mang tên đại học để rẽ sang một hướng khác có thể nhìn thấy trước “tương lai”. Đó là một thực tế đáng mừng trong bối cảnh “thừa thầy thiếu thợ” hiện nay.

Phổ cập đại học: Lãng phí khủng khiếp

Năm 2015 này, cả nước có gần 1 triệu thí sinh dự thi THPT quốc gia. Trong đó, số thí sinh đạt điểm sàn vào đại học khoảng 531.000 thí sinh. Hầu hết thí sinh vẫn có tâm lý phải vào đại học. Ông Quách Tuấn Ngọc, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (Bộ GD-ĐT), cho biết số liệu tuyển sinh đại học từ năm 2001-2014 không giống nhiều người hay suy nghĩ thi đại học khó khăn.

“Chỉ tiêu tuyển sinh đại học rất nhiều, không lo thiếu nguồn tuyển. Hàng năm các trường đều xin tăng chỉ tiêu dấu hiệu không tốt. Bởi chất lượng đại học rồi sẽ ra sao khi các trường vét cạn nguồn tuyển. Như chỉ tiêu tuyển sinh đại học-cao đẳng năm 2001 chỉ là 165.000, đến năm 2014 đã vọt tới 640.000. Trong đó, từ năm 2001-2007, mỗi năm chỉ tiêu tăng khoảng 10.000. Nhưng từ năm 2008 trở đi, chỉ tiêu đã tăng đột biến 15.000-40.000. Nhiều người đã phải thốt lên, tấm bằng đại học-cao đẳng bây giờ chả có giá trị gì khi thi 2 đỗ 1 như vậy. Điều quan trọng hơn, với chất lượng đào tạo đại học còn nhiều yếu kém hiện nay (chỉ trừ 30-40 trường top đầu trong tổng số gần 500 trường đại học-cao đẳng được xã hội yên tâm về chất lượng đào tạo), con số 170.000 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp là không khó hiểu” .

Đã từng có giai đoạn, việc phổ cập đại học, thành lập trường đại học tràn lan bị xã hội phản ứng gay gắt với những trường đại học “4 không” (không cơ sở vật chất, giáo trình, đội ngũ giảng viên, trình độ quản trị). Và Nhà nước đã phải điều chỉnh chính sách về giáo dục đại học. Theo đó, hạn chế thành lập trường đại học ồ ạt, siết chặt việc mở ngành, tạm dừng đào tạo nhiều ngành xã hội đã dư thừa. Nhưng thực tế, cho đến nay tình trạng sinh viên tốt nghiệp đại học-cao đẳng thất nghiệp vẫn còn rất cao cho thấy những chính sách về giáo dục đại học vẫn cần tiếp tục điều chỉnh.

“Có bảng thống kê này chúng ta đừng ca cẩm điệu 10 người đi thi mới trúng tuyển 1 người. Chỉ tiêu tăng do mở trường tăng nhanh. Thực tế, trường đại học top trên vẫn chất lượng. Top dưới nhiều trường mở ra đương nhiên con em học trường đó có chất lượng đầu vào thấp, tấm bằng đại học đó giảm giá trị. Nguy cơ thất nghiệp lớn” - ông Quách Tuấn Ngọc thẳng thắn.

Sự dư thừa chỉ tiêu, người người học muốn học đại học bằng mọi giá mặc kệ thực tế ra trường thất nghiệp hoặc phải đi làm những ngành nghề không liên quan. Đó à sự lãng phí kinh khủng toàn xã hội. Từ 2 năm trước, chuyên gia Lương Hoài Nam đã có thư gửi Bộ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo về vấn đề này.

Theo chuyên gia này, nền kinh tế nào cũng cần có “thợ” nhiều hơn “thầy”, đào tạo nghề thông thường phải nhiều hơn đào tạo kinh điển (để làm các công việc nghiên cứu, quản lý). Do dôi dư lao động có bằng đại học nhưng lại thiếu lao động được đào tạo nghề có chất lượng cao, nhiều cơ quan, doanh nghiệp tuyển dụng lao động có bằng đại học cho những công việc thật ra chỉ cần lao động được đào tạo nghề (cao đẳng, thậm chí trung cấp).

Sự thật, khi người có bằng đại học chưa tìm được cơ hội việc làm tốt hơn, họ sẵn sàng chấp nhận một công việc lao động giản đơn, với mức thu nhập thấp. Nhưng sau khi đã được nhận vào làm việc, họ luôn luôn tìm cơ hội thay đổi sang công việc khác mong phù hợp với bằng đại học của họ (từ nhân viên thành chuyên viên). Khi người lao động không hài lòng với công việc đang làm, chất lượng công việc bị giảm sút, phát sinh sự bất ổn định trong công tác nhân lực, thậm chí gây tiêu cực cho tổ chức.

 Theo ông Nam, những năm gần đây, thay vì nâng cao chất lượng, uy tín của các trường đại học và cao đẳng để “thầy ra thầy”, “thợ ra thợ”, chúng ta lại cho nâng cấp nhiều trường cao đẳng lên đại học, có cả trường hợp từ trung cấp lên cao đẳng rồi lên đại học trong thời gian ngắn. Điều đó làm giảm chất lượng cả thầy và cả thợ, đồng thời làm cho tỷ lệ này càng bất hợp lý. Bằng việc chuyển dịch quá nhiều học sinh về phía đại học, chúng ta cũng làm hỏng chất lượng đào tạo. Rõ ràng, với hệ số chọi trong tuyển sinh ngày càng giảm như hiện nay, chúng ta hoàn toàn có nỗi lo chính đáng “Việt Nam đang phổ cập đại học”.

Lúc đó thị trường lao động toàn thầy, ít thợ. Trong khi đó, thị trường lao động đang trong quá trình hội nhập sâu với nhiều nền kinh tế, chúng ta đang rất cần nhiều người thợ lành nghề. Phải chăng, đã đến lúc vực dậy hệ thống dạy nghề bảo đảm chất lượng để thực sự trở thành “cứu cánh” cho thí sinh?

TRẦN LÂM

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Góc nhìn

Khúc biến tấu nhân ái

(ĐTTCO) - Đêm 5-8, live show “Sài Gòn Bolero & Hưng” của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã diễn ra khá tưng bừng tại Nhà hát Hòa Bình - TPHCM. 

Bạn đọc

Tái ô nhiễm dự án “lá phổi xanh”

(ĐTTCO) - Từ năm 2007 đến nay, TP Cần Thơ đã triển khai hàng loạt công trình khôi phục kênh, rạch, hồ đã bị bồi lắng, ô nhiễm, điều tiết dòng chảy để ứng phó với biến đổi khí hậu tại các quận trung tâm như: Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn...