Bóng hồng gác barie

Thời tiết TPHCM luôn thay đổi thất thường, mưa to, nắng gắt nên ai cũng muốn được làm những công việc trong nhà, an toàn. Điều này trái ngược với công việc của những cô nhân viên gác chắn (barie) khi xe lửa chạy qua, bởi dù đêm hay ngày họ vẫn luôn sẵn sàng hoàn thành công việc được giao.

Nghề nguy hiểm

Giữa trưa TPHCM nắng cháy, tôi ghé thăm chị nhân viên gác barie xe lửa 27 tuổi với cái tên khá ấn tượng Bạch Thị Thương (ảnh) tại đoạn chắn đường ngang KM 1725+575, Nam cầu Bà Xếp (đường Hoàng Sa). Với dáng vẻ hao gầy cùng làn da rám nắng, chị Thương tâm sự với tôi bằng cái giọng khàn khàn vì bệnh cảm đã 3 tuần chưa khỏi, lại tăng ca trưa nay sau cả đêm trực hôm qua. Chị Thương cho biết đã gắn bó với nghề hơn 7 năm. Hơn 20 tuổi, đương độ thanh xuân nhất của thời con gái với bao ước mơ hoài bão lập nghiệp lớn lao, chị rời quê hương Hà Tĩnh vào TPHCM theo học một lớp trung cấp sau đó lăn lộn nhiều công việc rồi theo luôn cái “nghề dễ đi tù” này.

Nghề “dễ đi tù” là câu cửa miệng chị Thương luôn nhắc nhở để phải cẩn trọng, tập trung công việc từng phút, từng giây. Bởi sau cuộc điện thoại nhắc nhở báo giờ chạy của nhân viên thông báo ga, chỉ trong khoảng 4-7 phút chị phải gác chắn, dừng mọi người trước hành lang để đảm bảo chuyến tàu và người tham gia giao thông đường bộ được an toàn khi qua đây. Cuộc trò chuyện với tôi mới hơn 20 phút đã bị ngắt quãng 2 lần để chị Thương nghe những cuộc điện thoại từ nhà ga, ghi chép giờ tàu sẽ đến và kéo rào chắn, điều tiết giao thông. Giờ tôi mới biết thực ra công việc của các nhân viên barie không nhàn rỗi như hình ảnh chúng ta thường thấy.

 Bóng hồng gác barie ảnh 1

Chị Bạch Thị Thương gác chắn cho đoàn tàu tại Nam cầu Bà Xếp. 

Chị Thương tâm sự lúc mới vào nghề thấy công việc sao cứ rập khuôn nhàm chán mỗi ngày, mỗi giờ với vài động tác. Nhưng rồi sau một thời gian chị thấy yêu nghề này lúc nào không hay. Những ngày đầu gác chắn tại đây chị luôn cảm thấy khó chịu với mùi hôi ô nhiễm bốc lên từ con kênh. Không những vậy, khu vực gác chắn có nhiều xóm lao động nên người dân không ý thức. Họ ngang nhiên nâng cần chắn lên để ráng phóng xe qua, bất chấp lời nhắc nhở.

Chị nhớ có lần bị một thanh niên bặm trợn hùng hổ quát nạt, dọa vì cố ngăn không cho băng qua rào chắn khi tàu sắp chạy qua. Hơn nữa, đoạn đường nhựa giữa khu vực chắn có ổ gà khá lớn nên tai nạn hoặc kẹt xe ngay giữa đường ray tàu dễ xảy ra, rất nguy hiểm nên chị đã kiến nghị ban lãnh đạo nhưng vẫn chưa được giải quyết. Có hôm trời mưa to gió lớn, đường dây điện thoại bị hỏng, chưa kịp sửa chị phải đội mưa ra dưới đường ray trông chừng đèn báo hiệu để biết tàu sắp đến để gác chắn an toàn.

Ban ngày đã vậy, ca đêm lại càng đáng sợ hơn với đủ tệ nạn xung quanh. Trạm gác của chị chỉ có một nhân viên trực ca đêm từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng. Nhiều đêm chị rùng mình khi nghe tiếng rượt đuổi cướp giật và có khi cả tiếng súng giữa đêm khuya tĩnh lặng. Những lúc như vậy chị Thương có cảm giác lo sợ cho tính mạng, bất an về cuộc sống. Chị cho biết không dám dùng điện thoại di động vì sợ dân nghiện làm liều. Rồi hút chích, phê thuốc đêm nào cũng diễn ra sát vách nhà chắn. “May mà mấy người nghiện coi như không có chị, chứ nếu chúng có hành động gì quá khích, chị cũng không biết mình sẽ ra sao” - chị Thương ớn lạnh.

Lương ba cọc ba đồng

Hiện nay mức lương của nghề này khá thấp, chưa đến 3 triệu đồng/tháng. Trong khi cường độ làm việc khá dày, mỗi tháng 10 ca trực ngày và 10 ca trực đêm, kéo dài từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều và ngược lại, trung bình khoảng 20 chuyến tàu đi qua. Không đủ sống với lương, nhiều người phải sống thêm bằng những nghề tay trái như may vá, buôn bán, xe ôm.

Đến với chắn đường ngang KM 1725 + 521, Bắc cầu Bà Xếp, tôi gặp chị Phạm Thị Hoa, 31 tuổi người Nam Định, đã gắn bó với nghề gần 5 năm. Những tưởng dáng vẻ mạnh mẽ của chị Hoa sẽ giúp chị vững vàng trong những ca gác đêm. Nhưng có một đêm khiến chị không bao giờ quên. Hôm đó gần 2 giờ sáng chị đã khóa chặt cửa nằm nghỉ chờ đến giờ tàu chạy.

Bỗng một thanh niên lạ mặt đập cửa ầm ầm cứ đòi xông vào. Chị dọa nếu còn tiếp tục quấy rối sẽ gọi công an khu vực tới. Nhưng tên thanh niên không sợ, cười giả lả: “Công an nào rảnh để đi cấm chuyện nam nữ yêu nhau hả em”. May sao sau một hồi gõ cửa không được tên đó tự bỏ đi. Chị Hoa cho biết mình rất yêu nghề này, nhưng với đồng lương ít ỏi cùng sự mất an toàn trong sinh hoạt cũng không biết liệu có thể bám trụ nghề đến bao giờ.

Chị Thương hay chị Hoa chỉ là một trong rất nhiều những người phụ nữ chịu khó, chịu khổ và đủ "bản lĩnh" theo nghề này. Tại TPHCM có nhiều địa điểm gác chắn nhưng mỗi khu vực lại có những khó khăn khác nhau. Như ở khu vực gác chắn đường Lê Văn Sĩ hay Hoàng Sa có địa hình vòng cung dễ mất tầm kiểm soát, còn đường Nguyễn Văn Trỗi tuy địa hình rộng, thông thoáng, dễ quan sát, nhưng mật độ người qua lại nhiều, thường xuyên xảy ra kẹt xe, nhất là vào giờ cao điểm.

Tại gác chắn Nguyễn Văn Trỗi, chúng ta thường xuyên bắt gặp hình ảnh 2 cô gái trẻ dù đẩy rào chắn một cách vất vả nhưng xử lý tình huống rất nhanh nhạy, dứt khoát. Và để bù đắp cho những nỗi vất vả, nhọc nhằn, hiểm nguy của những cô gái gác barie chính là sự bình an sau mỗi lần gác chắn hoàn thành. Bên cạnh đó là sự hợp tác có ý thức từ người tham gia giao thông, sự quan tâm động viên của cộng đồng…

Hiện nay, toàn ngành đường sắt có 2.800 nhân viên gác barie, đa phần là nữ. Để có những chuyến tàu đi qua bình an còn là sự hy sinh thầm lặng của các chị với nỗi niềm hạnh phúc rất đỗi bình dị, bên cạnh những chật vật, lo toan cho cuộc sống khi trở về bên người thân.

Bởi để theo đuổi công việc này họ phải dũng cảm hơn nam giới. Mặc dù nhiệm vụ của những nhân viên gác chắn là rất quan trọng nhưng chúng ta rất cần hệ thống đường sắt Việt Nam sẽ hiện đại hơn, an toàn hơn nhằm giảm bớt áp lực cho những nhân viên gác barie nói chung và những cô gái làm nghề này nói riêng.

Hoài Vy

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Góc nhìn

Trào lưu xuất bản tự truyện

(ĐTTCO) - Sau những nghệ sĩ lừng lẫy như Thành Lộc, Ái Vân, Kim Cương, Trần Tiến… ra sách về đời mình, các gương mặt trẻ như Lâm Khánh Chi, Sơn Tùng, Hoàng Thùy Linh cũng hào hứng xuất bản tự truyện.

Bạn đọc

Công nghiệp ô tô cần chính sách đột phá

(ĐTTCO) - Có 2 lý do được nhắc đến nhiều khi nói về thất bại trong chiến lược nội địa hóa công nghiệp ô tô suốt 20 năm qua, đó  là dung lượng thị trường chưa đủ lớn và những bất cập trong chính sách phát triển công nghiệp ô tô.