Bóng đá rất tốn bia…

Gia đình tôi chỉ vỏn vẹn có 2 người và cũng rất quen với kiểu ăn uống đơn giản. Nhưng như thế không có nghĩa ăn sao cũng xong, ăn gì cũng rồi, cốt lấy no bụng. Giả như mua mấy lạng thịt heo tính luộc phải biết chắc ở nhà đã có mắm thu hoặc mắm nêm. Chứ không chấm xì dầu à. Mà mắm trong dù là mắm nhĩ Tam Quan, ngon bắt nhức chân răng, cũng không phải kiểu. Tôi dân Bắc vẫn nhớ như in, hồi nhỏ, mẹ cho ăn món thịt luộc chấm mắm tép chua, ngon lắm cơ. Hay như người Huế ăn thịt luộc với mắm tôm chua, rất hợp.

Gia đình tôi chỉ vỏn vẹn có 2 người và cũng rất quen với kiểu ăn uống đơn giản. Nhưng như thế không có nghĩa ăn sao cũng xong, ăn gì cũng rồi, cốt lấy no bụng. Giả như mua mấy lạng thịt heo tính luộc phải biết chắc ở nhà đã có mắm thu hoặc mắm nêm. Chứ không chấm xì dầu à. Mà mắm trong dù là mắm nhĩ Tam Quan, ngon bắt nhức chân răng, cũng không phải kiểu. Tôi dân Bắc vẫn nhớ như in, hồi nhỏ, mẹ cho ăn món thịt luộc chấm mắm tép chua, ngon lắm cơ. Hay như người Huế ăn thịt luộc với mắm tôm chua, rất hợp.

Đấy, nói sơ về cái chuyện ăn uống. Còn những thứ khác như: nghe nhạc, đọc báo, xem sách, coi phim lại càng phải kén chọn hơn. Bởi, cái mất nhất ở chuyện này là thời gian. Mà thời gian, càng thêm tuổi, mình lại càng thấy hụt thiếu.

Sao nhanh thế nhỉ? Mới bảnh mắt ra vừa dọn xong nhà cửa, rửa cốc tách, nấu ấm nước sôi để chế trà, pha cà phê đã gần 8 giờ. Chưa kịp làm được mấy việc đã trưa và nhoáng nhoàng sang chiều rồi rất nhanh đến tối. Còn bao cuốn sách mình chưa kịp đọc, mấy đĩa nhạc mình chưa thể nghe, còn cái truyện ngắn đang dở dang, còn mấy bài báo, bao nhiêu dự định…

Tất cả đều rất cần đến thời gian, mà mình nay đã gần chạm tới tuổi sáu mươi rồi. Thế nên với bóng đá, lại càng phải tính toán hơn thiệt, bởi lẽ tôi cũng chỉ yêu thích cái môn thể thao này một cách vừa phải. Đâu có mê say dữ dội tới mức có đá banh là chẳng thiết làm gì, chỉ biết dán mắt vào màn hình bất kể những trận dở tệ. Mà cái sự dở tệ này luôn thuộc về các đội của Việt Nam. Đã có lúc tức, tôi bắt mình phải theo dõi để tìm hiểu cho ra nhẽ sao cầu thủ mình càng lúc càng đá tệ. Nhưng chịu, không lý giải nổi.

 Xem bóng đá có đông người cùng hò reo và cùng uống. Ảnh chỉ mang tính minh họa

Xem bóng đá có đông người cùng hò reo và cùng uống. Ảnh chỉ mang tính minh họa

Cũng may mà còn có EURO. Mùa bóng lần này rơi đúng vào thời điểm nắng nóng nhất trong năm. Ai đã ở miền Trung đều rất ớn sợ trời nam lại là nam cồ chứ, nam non cho đã đỡ “bấc cầu tài, nam giã bãi…” mà. Gió như phát khùng, như hóa dại.

Các cửa nẻo đều phải đóng kín để tránh gió tuồn bụi bặm, lá khô, bao nylon vào nhà. Khoảng hè phía trước gió tấp về bao thứ hổ lốn, trông như bãi rác dù vừa quét dọn xong. Gió khiến người khốc khô, cổ họng rốc ráo uống bao nước vẫn cứ thấy khát. Mới rõ kinh khiếp cho cái gió nam ở xứ biển. Thời tiết thế chứ có hơn thế vẫn cứ chịu đựng để đi cùng EURO, bởi 4 năm mới có một lần mà.

Đã nói vợ chồng tôi thích bóng đá sơ sơ mà những trận hay, đều ít muốn bỏ qua. Đấy, mới ở đầu giải đã có trận quá chừng kịch tính, coi mê mẩn. Huống hồ khi đã vào đến tứ kết, ai cũng phải ham. Hết cả khu vực này hết cả cái xóm đây, họ nháo nhào vì trái bóng lăn, vì những nào là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Italia, Pháp, Đức…

Mùa bóng năm này có cái lạ là người ta không khiêng tivi ra ngoài hè để các thành viên mấy nhà liền kề cùng theo dõi. EURO 2012, họ xem bóng đá ở ngay căn hộ của mình với anh chị em, con cháu trong nhà. Hy hữu lắm mới có vài gia đình có bạn bè, bà con cùng đến xem. Và phải uống chứ. Tất nhiên, không thể không nâng ly lên và hạ ly xuống. Vấn đề là ly nhỏ hay ly lớn. Ly nhỏ, hẳn là rượu đế rồi. Rượu trắng, rượu thuốc, rượu trái cây đại loại thế. Xứ này là xứ của Bàu Đá, nổi tiếng trong và ngoài nước nhưng có Bàu Đá, Mẫu Sơn, Sán Lùng vẫn thuộc về dòng rượu ta. Và như thế là “không ăn” rồi.

Tối qua, trước giờ đá banh ông chồng ở nhà đối diện la om sòm vì vợ không chi tiền mua cho được thùng bia Sài Gòn, uống cùng thằng con rể. Tối trước nữa thì la làng vì không có được mươi chai bia, uống cho mát họng. Ông chồng giải thích thấy cũng… hợp lý: “Trời nắng nóng quá. Căng đầu căng óc coi đá banh rồi hét la ủng hộ mà cứ ba cái ly đế uống, hạn quá rốc hết người, bịnh nằm xuống sao đi hết mùa giải chứ”. Tôi có thắc mắc là cũng bia, đêm trước ông chỉ xin tiền vợ mua mấy chai Quy Nhơn, sao tối qua hoang dữ đòi mua bia Sài Gòn, mà mua cả thùng.

Ông chồng tôi cười khì: “Thì tối trước uống với con trai. Tối qua với con rể, cũng sĩ diện chút chứ”. Rồi cái anh chàng Tính, nhà ở phía trên, quanh năm suốt tháng xin tiền vợ mua lít rượu và ba thứ mồi cóc, ổi, xoài xanh mỗi khi có đá banh để lai rai với mấy ông anh nhà sát bên. Từ hồi có EURO, anh chàng lại xin tiền vợ nhưng để mua bia đàng hoàng nghe.

Vợ càm ràm, anh nạt: “Bóng đá nội, dảo banh, ghiền quá mới phải coi. Uống đỡ ly đế cổ vũ là ngon rồi. Còn bóng đá quốc tế, hàng ngoại tầm cỡ vậy, uống đế coi sao được hử?”. Vợ Tính nghe ra, hiểu liền và chiều ngay, nên cái đám anh em nhà đó mấy ngày qua hò hét khí thế lắm. Tối nào cũng coi bóng đá, tối nào cũng bia bọt chịu gì nổi. Tôi hỏi cô vợ vì biết nhà đó rất túng thiếu. Vợ Tính cười xòa: “Miễn là bia cho nó sang, cho xứng với bóng đá quốc tế thôi chị. Chứ bia lít cũng rồi. Bia ca cũng xong. Với lại mấy anh em cùng hùn uống nên cũng tốn đâu bao lăm”.

Không phải chỉ 2 gia đình đó mà hầu hết các nhà quanh đây đều có chung những suy nghĩ tương tự, khi theo dõi EURO phải có nhậu nhẹt. Bia nghe. Dứt khoát phải bia. Khá hơn thì Tiger, 333 mà không thì bia Quy Nhơn, ca lít gì đó. Bóng đá và bia. Bia và bóng đá. Một sự kết hợp rất đẹp. Ít ra thì cũng cho đến bây giờ và ở ngay cái xóm nhỏ miền Trung của tôi.

Các tin khác