Bi hài chuyện đường dịp lễ

(ĐTTC) - Dịp lễ 30-4 đến, kèm theo niềm vui, nhưng cũng là sự hồi hộp thấp thỏm, lo lắng trên con đường dài về quê với nhiều người. Nhiều sinh viên, công nhân về quê sợ hãi khi nghĩ đến cảnh vật vờ chờ mua vé xe, chen chúc nhau đứng trên những chuyến xe đông đúc, nhồi nhét gấp đôi, gấp ba số người theo quy định.

Thấp thỏm vé xe về lễ

 Bi hài chuyện đường dịp lễ ảnh 1
Tranh thủ ngày cuối tuần, tôi ra bến xe hỏi mua vé để chuẩn bị về quê. Chủ quan vì nghĩ mình mua trước 3 tuần chắc đi nhanh, không ngờ khi tới bến đã thấy mọi người ngồi chờ hàng dài. Nhìn xung quanh ai cũng vật vờ, có người dậy đi từ sớm nên buồn ngủ ngáp ngắn ngáp dài.

Hàng trăm người mặt mũi phờ phạc đợi đến sáng để đón xe bus về nhà. Một bên hành lý quần áo, một bên là quà cáp từ dưới quê lên, nhiều người dựa đầu vào đấy mà ngủ. Kế bên tôi là một chị tầm khoảng 30 tuổi đang bế em bé rồi tranh thủ gặm miếng bánh mì qua bữa.

Đợi mòn mỏi đến 4 rưỡi chiều cũng đến lượt, tôi mừng rỡ chạy ào tới quầy bán vé nói to: “Chị bán cho e vé về Quảng Bình ngày 24 với ạ, xe ghế ngồi nhé chị”. – “Ngày 24 hết vé mất rồi em”. – “Dạ, vậy ngày 25 còn không chị?” – “Cũng vừa hết xong rồi bé, ghế ngồi giường nằm gì cũng hết trơn. Ngày 26 còn 1 vé, ghế cuối cùng, em đi không?”

Cứ cho đó là may mắn nếu không tôi lại phải dời qua ngày sau, ngày sau nữa mà cũng chưa chắc đã còn vé. Học xa nhà, một năm mới về được một, hai lần nên tranh thủ về tận dụng thời gian ở nhà thêm được ngày nào hay ngày đó, nghĩ bụng ráng chịu cực một xíu chắc cũng không sao, tôi ậm ừ lấy tờ vé cuối cùng với giá 1 triệu.

Không hiểu sao lễ 30/4 thôi mà giá vé tăng lên gấp đôi, bình thường có 400.000 – 500.000 đồng là cao rồi. Nhưng thừa biết lúc hỏi người ta đều đưa lí do là dịp lễ, nhu cầu đi lại tăng, phí đường tăng,…vô vàn lí do và đối với họ thì lí do nào cũng đều chính đáng. Thực tế thì không phải mỗi hãng này mà toàn hệ thống hãng xe đều vậy nên tôi không nói gì thêm, trong đầu lúc đó chỉ lâng lâng cảm xúc được về nhà chứ không còn nghĩ được gì nữa.

Chuyện bi hài trên chặng đường dài

 Đúng 4 rưỡi sáng ngày 26 tôi có mặt ở điểm đón khách. May mắn cho tôi là phần ghế đã đăng ký vẫn thuộc sở hữu quyền mình. Tôi nói vậy bởi nhiều người mua vé trước nhưng đến khi lên xe lại mất ghế, hỏi lại thì chủ xe kêu khách mua trùng mà không biết, trả lại vé thì không có xe về, mấy người đành ấm ức ngồi hàng ghế phụ.

Thông thường một xe ghế ngồi nhiều nhất là 45 – 46 người, lần này lên hơn 60 người, nhìn 2 dãy ghế phụ toàn thấy đầu. Thảm cảnh hơn, một phụ nữ người Thanh Hoá, tầm khoảng 42 tuổi phải ngồi ở giữa lối đi. Trước ngực là một người đàn ông, sau lưng là một người đàn ông khác. Xe lèn chật ních khách, không cựa quậy nổi.

Chạy một mạch gần 8 tiếng đồng hồ từ TPHCM ta tới tận Ninh Thuận mới dừng, chị chạy ngay vào nhà vệ sinh mà không cần quan tâm đến hành lý hay túi xách của mình như thế nào. Vừa thở hổn hển vừa ráng nói với giọng to nhỏ không đều: “Sống trên đời hơn 40 năm, chưa bao giờ tôi phải “sống dở chết dở” như thế. Khoảng cách giữa hai dãy ghế không bao nhiêu, chỉ đủ để ngồi một tư thế ôm gối, ôm chân, vậy mà ngồi kiểu ôm chân như thế suốt hơn 1.500km, nhích trước đụng người, nhích sau cũng đụng người, không cựa quậy được đâu hết, đúng là không khác gì một hình thức tra tấn”. Thực sự mà nói nếu tôi là chị chắc tôi không dám ngủ một phút nào hết vì sợ đủ điều.

Mới chạy được một đoạn thì bỗng chủ xe hô to: “Bà con dậy giùm, công an bà con ơi”. Vậy là trên xe nhốn nhào, người chạy gốc kia, người ngồi nép dưới khoảng trống để chân, một vài người vì gấp nên nằm luôn trên chân của hai người ngồi bên cạnh. Chỗ của tôi cũng có 2 chú ngồi nhét phía dưới.

Ngày lễ nhu cầu đi lại tăng, xe nhồi nhét để kiếm thêm tiền là chuyện bình thường. Xe chất lượng cao mà đã vậy rồi, không tưởng tượng được mấy xe chợ, xe Bắc Nam khác sẽ như thế nào nữa. Thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát khỏi điểm kiểm tra, chúng tôi lại tiếp tục chuyến hành trình với bao mong ngóng đoàn tụ. Mọi người trên xe ai cũng mệt nên không muốn nói gì thêm, tranh thủ ngủ để dưỡng sức. Tôi thì ngược lại, nhỏ giờ có thường đi xe là không muốn ngủ bởi thấy mệt mỏi, cứ chọn ghế sát cửa và cứ thế nhìn ra ngoài ngắm trời đất.

Xe chạy một lúc một nhanh, lúc chạy qua mấy ổ gà tài xế còn không thèm đạp thắng, vì vậy xe bị lắc mạnh. Tôi bắt đầu có cảm giác lâng lâng, chóng mặt. Một chú ngồi trước tôi hai hàng ghế nói to: “Chạy chậm thôi bác tài ơi, sợ quá”. Bác tài cười trừ: “Bà con yên tâm, tay lái lâu năm rồi với lại phải chạy tới bến đúng giờ để còn kịp chạy vào lại chứ không bị la.”

Đang mơ màng bỗng bác tài xế thông báo sắp đến bến, cứ mỗi lần vậy là trong tôi lại có cảm giác an toàn vì đã về đến địa phận của tỉnh mình, lại là nơi quen thuộc của tôi vì vậy không còn sợ cảnh đi đường hay gặp rủi ro gì nữa. Tôi hồi hộp được chạy thật nhanh ôm chầm lấy mẹ, lấy lũ cháu đáng yêu gọi tôi í ới. Thèm được tắm dưới cái nắng và cơn gió hanh khô của tháng 4, thỉnh thoảng lại có vài cơn mưa rào chợt đến rồi chợt đi hay mùi lúa thơm mới gặt về chất đầy sân.

Tôi không dám nghĩ đến cảnh lại vật vờ trên xe trong chuyến vào sắp tới, lúc đó lại phải xa nhà, tâm trạng chắc chắn càng tệ hơn. Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi biết được cái khổ của những người xa nhà, xa quê, càng biết trân trọng hơn những giây phút ngắn ngủi bên người thân, bên bạn bè.

Còn những chuyến xe, chuyến hành trình hơn 1.500 km dài dằng dặc tạm gác qua một bên và tôi biết vẫn còn những tình huống, những câu chuyện bi hài cười ra nước mắt trên quãng đường gần 30 tiếng đồng hồ cùng những người đồng hành không quen biết vẫn đợi tôi phía trước.

La Thảo

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Góc nhìn

Trào lưu xuất bản tự truyện

(ĐTTCO) - Sau những nghệ sĩ lừng lẫy như Thành Lộc, Ái Vân, Kim Cương, Trần Tiến… ra sách về đời mình, các gương mặt trẻ như Lâm Khánh Chi, Sơn Tùng, Hoàng Thùy Linh cũng hào hứng xuất bản tự truyện.

Bạn đọc

Công nghiệp ô tô cần chính sách đột phá

(ĐTTCO) - Có 2 lý do được nhắc đến nhiều khi nói về thất bại trong chiến lược nội địa hóa công nghiệp ô tô suốt 20 năm qua, đó  là dung lượng thị trường chưa đủ lớn và những bất cập trong chính sách phát triển công nghiệp ô tô.