Bắc thang lên hỏi ông trời…

(Lá thư của một siêu mẫu gửi chồng cũ)

*

Chàng ơi!

Nói ra thiệt là đau lòng! Thế nhưng, thiếp vẫn phải viết cho chàng lá thư này, khi nghe tin chàng khởi kiện thiếp ra tòa để đòi số tài sản đứng tên thiếp sau khi đôi ta xa lìa đau đớn. Dẫu thiên hạ xôn xao thiếp tình ngay lý gian, còn chàng tình gian lý ngay, nhưng bao nhiêu kỷ niệm êm ái vẫn cứ ùa về trong lòng thiếp.

Rối bời quá, thiếp đành ngâm mình trong bồn tắm kiểu Hàn Quốc và đốt nến thơm hương hiệu Trung Quốc để nghĩ về chàng, về mối duyên thiên trường địa cửu giữa thiếp với chàng!

Chúng ta quen nhau khi thiếp đi diễn bằng một chiếc xe máy bình thường, còn chàng thì lái chiếc xe hơi đắt tiền chạy chầm chậm phía sau hộ tống vì sợ thiếp trên lộ trình có gì bất trắc. Mỗi khi xe của chàng vào ngõ nhà thiếp, bọn trẻ hàng xóm cứ túa ra nhìn vì ngỡ đó là cỗ xe tuần lộc của ông già Noel hoặc loan giá của đấng quân vương.

Thiếp thấy chàng tội nghiệp, nên mới nhón gót lên xe hơi cho chàng đưa đón. Rồi chàng mời thiếp sang Hoa Kỳ để chụp ảnh cho một tạp chí nổi tiếng. Thiếp đi vì muốn hy sinh cho nghệ thuật, chứ có màng gì đến sự xa hoa của chàng. Thiếp đòi mang theo một chuyên gia trang điểm, chàng cũng đồng ý. Bởi lẽ chàng biết, thiếp chỉ cần bước chân xuống giường thì phải make-up mọi lúc mọi nơi cũng để chàng phấn khởi thôi.

Một đồng nghiệp của thiếp có một kinh nghiệm thê thảm khi cặp với một đại gia, sau giây phút mặn nồng, vừa tẩy trang xong thì đại gia ngơ ngác hỏi: “Cô là ai, sao lại ở đây?”. Thiếp muốn chàng giữ nguyên hình ảnh của thiếp trên sàn catwalk.

Sau chuyến viễn du nửa vòng trái đất, chàng đã bị chinh phục hoàn toàn trước nhan sắc của thiếp. Chàng tỉ tê: “Chưa gặp em, anh vẫn nghĩ rằng, có nàng thiếu nữ đẹp hơn trăng, áo bay mở khép niềm tâm sự…”. Chàng ton hót rằng thiếp là Hằng Nga giáng thế, là Điêu Thuyền tái sinh, thiếp cũng không chấp làm gì.

Chàng tặng cho thiếp một chiếc nhẫn kim cương to tổ chảng, thiếp vừa đeo hôm trước thì hôm sau đã thấy báo mạng đưa tin ầm ầm. Khổ thân thiếp. Thiếp chịu khổ vì chàng, vì chiếc nhẫn kim cương của chàng, chàng có biết không? Thiếp tự hỏi, tại sao người bị tổn thương lúc nào cũng là mình dzậy?

Bắc thang lên hỏi ông trời… ảnh 1 

Minh họa. Nguồn internet 

**

Nói ra thiệt là đau lòng! Thiếp nhận lời lấy chàng vô tư như một cánh bướm vườn xuân. Phu xướng phụ tùy. Chàng đam mê hướng về nguồn cội, thiếp phô diễn hương đồng gió nội. Những ngày hò hẹn lãng mạn: “Trên đồng lúa vàng, một bầy sơn ca, trên đồng lúa vàng chỉ mình đôi ta.

Chỉ mình đôi ta nhìn mây mây ngập ngừng, nhìn chim chim ngại ngùng. Mình nhìn nhau, nhìn được lòng thẹn thùng trên má, đôi má thiếp hồng hồng”. Nhờ những bộ quần áo hàng hiệu của chàng tặng, mà mùi lúa chín vẫn lưu giữ trên mái tóc thiếp bồng bềnh. Thiếp yêu chàng trên lúa vàng mùa gặt hái, mà khối kẻ thối mồm cứ bảo trên đống vàng bốn số chín. Thiếp cam đoan, thiếp yêu chàng trên đồng lúa vàng.

Bằng chứng là sau khi cưới nhau, thiếp có đòi chàng đưa tiền để mở shop mỹ phẩm hoặc mở cửa hàng nội thất như các cô người mẫu khác đâu. Giang hồ hiểm ác, thiếp đứng tên tài sản cho chàng vì tương lai của chàng đấy chứ. Hơn nữa, thiếp từ bỏ sàn thời trang, từ chối mấy show diễn vài trăm ngàn để ở nhà trông coi mấy trăm tỷ cho chàng.

Vì chàng, thiếp rời khỏi chốn phấn son lộng lẫy, chứ mấy cái trò chụp hình giữa công viên bỗng dưng lộ ngực như cô Nhung Lụa hay nhân danh môi trường chụp ảnh khỏa thân như cô Quyên Sinh thì thiếp thừa sức làm để nổi tiếng gấp vạn lần.

Vậy mà tình nghĩa đôi ta sao ngắn ngủi quá. Thiếp không biết mỹ nhân bạc phận hay số kiếp trớ trêu, cứ bắt Ngưu Lang phải xa Chức Nữ, cứ bắt Romeo phải xa Juliet, cứ bắt Trọng Thủy phải xa Mỵ Châu…

Biệt ly, nhớ nhung từ đây. Thiếp như gái nước Việt xưa tên gọi Tây Thi phải xa Phạm Lãi. Thiếp phải ôm 4 xe Mercedes, 3 căn nhà mặt phố và 2 khu đất resot để chờ lãng tử quay đầu. Chàng muốn đi đâu cứ đi.

Chàng muốn bay cao, bay xa, thiếp cũng ủng hộ. Hãy bay đi, hỡi con đại bàng kiên trung của trùng khơi bất tận. Đã có thiếp ở đây gìn giữ tài sản giùm chàng, khi cần thiết thiếp sẽ chuyển nhượng, cho thuê hoặc tẩu tán thay chàng.

Thiếp đâu có giống như cái cô hoa hậu vừa nức nở tiễn ông chồng vào trại giam với tội danh buôn lậu, đã bán ngay tổ ấm để lấy 2.800 cây vàng và tót lên xe hoa với đại gia khác. Thiếp vì chàng mà ngồi sầu bi lai láng trên hai trăm tỷ đồng. Thiếp tự hỏi, tại sao người bị tổn thương lúc nào cũng là mình dzậy?

***

Nói ra thiệt là đau lòng! “Cuộc tình thứ nhất thiếp đã trót trao về chàng. Tình yêu đầu tiên, tình yêu quá đậm đà và nhiều xót xa. Người yêu quá hững hờ và lạnh lùng với thiếp, đã chạy theo bao cuộc vui. Chờ chàng quán xá có biết bao nhiêu người! Tình nhân trai gái đó đây chàng hẹn hò!

Chỉ còn mỗi thiếp mỏi mòn ngóng trông, mà nghe buốt giá thấm đôi vai gầy”. Lá đơn ly dị đang chia cách đôi ta, thì bỗng một hôm không biết chàng từ nơi nao đột ngột trở về chói lọi. Đúng là đấng siêu nhiên không phụ người đức hạnh. Thiếp hóa đá đợi chàng, thiếp tạc tượng đợi chàng, thiếp đúc đồng đợi chàng, rồi chàng đã quay lại.

Thiếp mừng rỡ như lần đầu tiên được chàng dắt tay vào cửa hiệu thời trang đắt đỏ ở New York mà thì thầm vào tai thiếp rằng đã có thẻ tín dụng mấy trăm ngàn USD sẵn sàng chi trả, muốn mua gì thì mua, mắt kiếng chục triệu cũng được, túi xách trăm triệu cũng OK.

Thiếp cứ ngỡ “Về đây bên nhau, ta nối lại tình xưa, chuyện tình mà bao năm qua thiếp gói ghém từng biệt thự. Nhưng không ngờ, định mệnh chia rẽ cho nhau, cuộc đời đôi ta hai lối, thiếp rét mướt giữa trời đơn côi. Còn chàng chơi vơi ngày tháng bơ vơ nơi miền xa vời vợi, chuyện dĩ vãng buồn lưu luyến chưa hề nguôi”, và chàng muốn đòi lại tài sản.

Ôi, thiếp nghe như sét đánh đì dùng giữa khoảnh khắc êm dịu tương phùng hai quả tim non. Ôi, chàng có còn niềm tự hào của dân đầu cơ địa ốc không, hay chàng đã thành nỗi kiêu hãnh của giới tạm nhập tái xuất? Ôi, chỉ vì mấy chục triệu đô nhỏ nhoi, mà tình vào thiên thu mãi mãi, thiếp sẽ khóc suốt đời chàng ơi…

Thiếp không biết bộ ngực khủng nào đã làm chàng thay đổi. Thiếp không biết cái eo thon nào đã làm chàng thay đổi. Thiếp cũng không biết cặp chân dài nào đã làm chàng thay đổi. Đối với thiếp, cái nhìn nảy lửa của chàng hôm nay, vẫn rạng ngời hào quang của một thời nhiều hiu hắt, vẫn lấp lánh đam mê của một thuở lắm âm mưu.

Thiếp hiến dâng cho chàng bao ngày dài hân hoan, thiếp ban tặng cho chàng bao đêm trường nồng đượm, mà chàng nỡ để thiếp còn hai bàn tay trắng lau khô những giọt lệ tủi hờn hồng nhan đa truân sao? Thiếp hỏi: “Làm người, ai lại làm thế?”. Chàng đáp: “Không làm thế, ai lại làm người!”.

Thiếp nức nở, thiếp vật vã, thiếp bẽ bàng, nhưng thiếp kiên quyết lắc đầu với lời đề nghị khiếm nhã. Thiếp muốn giữ lại chút thanh danh cho chàng. Thiếp muốn giữ lại mấy trăm tỷ như những rớt rơi của tàn tro cuộc tình mà sưởi ấm lòng chung thủy giá băng. Thôi nhé chàng, lương duyên đã hết, thiếp xin canh chừng cẩn thận mớ tài sản kia. Thiếp tự hỏi, tại sao người bị tổn thương lúc nào cũng là mình dzậy?

****

Nói ra thiệt là đau lòng! Hôm nay thiếp nghe tin chàng chính thức khởi kiện thiếp, khiến tâm tư thiếp ngổn ngang ngàn mối tơ vò. Chàng đối xử cay nghiệt quá chàng ơi. Có mấy trăm tỷ mà thiếp và chàng phải lâm cảnh vô phúc đáo tụng đình.

Tài sản đứng tên thiếp thì là của thiếp chứ! Còn hỏi về nguồn gốc tài sản thì khối kẻ giàu nghiêng tường đổ vách ở xứ sở này cũng không trả lời được, chứ đâu riêng gì thiếp. Nếu quan tòa quyết liệt tra vấn, thiếp có thể bảo do thiếp làm kinh tế nông nghiệp, mỗi năm xuất chuồng mấy triệu cho heo nên mới dành dụm được bạc tỷ.

Đấy, đơn giản vậy đấy. Thiếp chỉ lo cho mặt mũi của chàng. Lấy hết chút tình góp nhặt của cái nghĩa “nhất dạ phu thê bách dạ ân”, thiếp xin nhắc chàng câu ca dao hè phố:

“Bắc thang lên hỏi ông trời

Tiền đem cho gái có đòi được chăng

Ông trời cười nhạt bảo rằng

Ngay tao cũng mất mấy trăm tỷ rồi”.

Thiếp nhắc rồi, chàng huy động khả năng của một doanh nhân mà đắn do chi phí luật sư nhé. Thiếp buồn lắm. Thiếp tự hỏi, tại sao người bị tổn thương lúc nào là mình dzậy?

Nói ra thiệt là đau lòng! Chúc chàng vạn sự hanh thông và sớm tìm được tình yêu mới, tình yêu không hề bị ràng buộc bởi số tiền triệu đô!

Thiếp hân hạnh ký tên

NGỌC KHÔNG CÒN TRONG ĐÁ

TÂM HUYỀN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Một  thoáng cố đô Luang Prabang

Một thoáng cố đô Luang Prabang

(ĐTTCO) - Mang vẻ cổ kính cùng với cuộc sống thanh bình, hiền hòa bên dòng sông Mê Kông, đó là cảm nhận của mọi người khi đến thăm Luang Prabang nước bạn Lào. 

Góc nhìn

Dẹp hoa hậu bát nháo

(ĐTTCO) - Sau một giai đoạn bùng phát hoa hậu đến nở rộ hội chợ, các sân chơi nhan sắc đã được chấn chỉnh lại. 
 
 

Bạn đọc

Nên học hỏi thay vì phản ứng

(ĐTTCO) - Những ngày đầu tháng 10, người tiêu dùng (NTD) tỏ vẻ ngỡ ngàng khi nhiều cây xăng thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) trưng băng rôn có nội dung "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".