Bà từ đền thủy tổ quan họ

Đôi khi bên cạnh di sản sáng láng và đẹp đẽ, bên cạnh tinh hoa nghệ thuật cổ truyền, ta gặp những con người dung dị. Và qua mỗi lần gặp gỡ, những con người như thế vẫn bền bỉ mà lo những việc tâm linh, “bếp núc”, ta tin hơn vào sự hiện diện có thực và rất đỗi chân thành của di sản ấy, nghệ thuật ấy. Bà từ đền thủy tổ quan họ là một người như vậy.

1. Mấy lần gặp bà Chanh, đều có những điều làm tôi nhớ. Lần đầu tiên có festival Bắc Ninh, nhóm phóng viên nhiều báo đài muốn đi thực tế một địa chỉ quan họ “đậm đà bản sắc”. Qua CLB quan họ Đặng Xá, tôi biết chị Hài, một trong những liền chị có tiếng của làng Diềm, làng thủy tổ quan họ. Chị hứa sắp xếp cho gặp một nhóm nghệ nhân ở đền vua bà.

Sáng hôm sau, trên sân đền thoảng thơm khói hương, cảnh vật phong quang, bà từ người hơi đậm, đầu vấn khăn, mặc áo nâu, giản dị và niềm nở đón các phóng viên trẻ. Các nghệ nhân, liền chị dần đến, 2 cụ bà Bàn và Lịch, chị Khen, chị Hài, cùng 2 cụ ông nữa, áo khăn tề chỉnh.

Các cụ hát, 2 chị kể chuyện về truyền thống hát quan họ, mọi người ngồi trong đền, rồi lại ra ngồi chiếu ngoài sân hát. Giọng cao tuổi, giọng trung niên gióng lên khỏe khoắn, ngọt thấm vào người, lại có nhiều chuyện hay về quan họ, phóng viên thích lắm, ghi chép lia lịa, chụp ảnh tới tấp.

Điềm đạm bên cạnh cuộc gặp gỡ và những phỏng vấn ấy, bà từ ra ra vào vào, thắp hương trong đền, mời trầu, tiếp nước cho mọi người, rất lịch sự và chu đáo. Phóng viên lại ào đi như đàn chim, bà từ vẫy vẫy, hẹn có ngày về lại.

2. Ngôi đền dưới bóng cây rợp, nhìn ra khoảnh sân đất rộng rãi trước mặt, tiếp liền với mặt hồ, nơi hội hàng năm người ta tổ chức hát quan họ dưới thuyền. Ngày thường, cả khoảng không gian này yên ả. Đền vua bà như chốn dừng chân thiêng liêng để mỗi ai đến bày tỏ lòng yêu mến và gửi những băn khoăn của mình vào làng thủy tổ quan họ, đều có thể qua đây dâng một lời thưa, gửi một nén hương tới miền xanh thẳm, nơi vẫn đêm ngày chứng cho sự thân thiết, đằm thắm của quan họ lan xa qua những miền đất và trổ hoa lá trong lòng người.

Bà từ Nguyễn Thị Chanh là người mở cánh cửa quan họ của ngôi đền ấy, và cũng là một trong những người mở cửa đất quan họ, chào đón, tiếp dẫn để khách dần đi những bước vừa trân trọng, vừa ngạc nhiên vào không gian của những giai điệu trải dài mãi như không dứt. Những dịp sau lần đi cùng đoàn báo chí, tôi vẫn thường quay lại, khi cùng đạo diễn NSƯT Hà Quốc Minh, tác giả sân khấu Lương Tử Đức tìm ý tưởng cho vở chèo về quan họ, khi cùng các đồng nghiệp báo chí qua thăm đền rồi đi nghe hát, khi lại đưa một nhóm nhà văn, nhà thơ đi thực tế Bắc Ninh…

Và lần nào cũng vậy, bà từ Nguyễn Thị Chanh vẫn luôn ở đấy, đền vua bà thủy tổ quan họ, thong thả hỏi chào, tiếp đón nhã nhặn mà thân tình, như một thí dụ rất chân thực cho sự cởi mở vốn đã thành nề nếp, phong tục của người quan họ, cũng là của người dân tỉnh Bắc sông Cầu phong lưu, trù phú này. Vẫn nhịp nhàng như thế, từ tốn và thành kính, bà Chanh thắp hương ở gian ngoài xin phép thánh linh vua bà cho đoàn khách vào dâng hương trong hậu cung. Rồi sau đó, khi đã lách qua khung cửa hẹp vào gian trong, khách nghiêm ngắn đứng trước ban thờ sơn thếp đang đằm màu thời gian, bà từ Nguyễn Thị Chanh châm thẻ hương rồi phát cho mỗi người một nén.

Có thể nghe hát ở nhiều nơi, trên sân khấu, qua nhiều cuộc hát tại các tư gia hay trong đám hội hè, nhưng nghe hát ở đây, trong ngôi đền này, sẽ nhận được một vẻ một mạc, chân thành và càng thấy quan họ hòa chung mạch chảy với đời sống thôn dã. Người vẫn thường xuyên hát cho khách đến thăm đền muốn nghe, muốn hỏi về câu quan họ, không ai khác chính là bà Chanh.

Bà vừa mời nước, vừa giới thiệu, giảng giải, vừa bất ngờ hát minh họa luôn một câu. Giọng quê chất phác, bà hát “Mời nước”, “Ngồi tựa mạn thuyền”, “Thoạt chân em bước vào đền”… theo chất giọng, ca từ và một chút nhịp điệu đặc trưng của làng Diềm. Người từng đi điền dã nhiều nơi, sẽ thấy có những chỗ khác về ca từ và cách đưa đẩy, kéo dài về giai điệu, nghe “lạ” so với các làng khác.

Rồi xen giữa những câu hát là những câu chuyện, xen vào chuyện lại hát, bà từ của ngôi đền được xây lại cũng chưa lâu, nhưng ý nghĩa tâm linh và truyền thống tôn kính cũng đã phải qua hàng nhiều trăm năm, về một số các cụ nghệ nhân tiêu biểu trong làng, trong đất Bắc Ninh, về ngôi nhà chứa, nơi tụ họp, tập luyện còn lại của quan họ làng Diềm mà chính nghệ nhân kỳ cựu Ngô Thị Nhi, người sinh ra bà Chanh, đến nay vẫn còn duy trì.  

Bà từ đền thủy tổ quan họ ảnh 1

Bà từ Nguyễn Thị Chanh (bên trái) với nghệ nhân quan họ kỳ cựu Nguyễn Thị Bàn.

3. Thăm nom nhiều lượt hơn, tôi lại nghe bà từ kể thêm về những quãng đời của mình. Bà từ khăn vấn áo dài nghiêm chỉnh, thường đón tiếp người thăm trong khói hương và sự tĩnh lặng bảng lảng, thật bất ngờ, khi cho biết mình từng là một chiến sĩ. Hồi trước khi đi thanh niên xung phong năm 1972, bà Chanh từng vào dân quân địa phương.

Đi chiến trường, xe đưa đến Nghệ An, ở đó 3 ngày rồi hành quân vào A Sầu, A Lưới tỉnh Thừa Thiên-Huế, tham gia mở đường, san lấp hố bom thông đường cho xe chở vũ khí, đạn dược ra tiền tuyến. Tham gia đội thanh niên xung phong Đề Thám, sau 2 năm bà vào quân đội thuộc Đoàn 559.

Bao năm qua nhắc lại chuyện cũ, bà vẫn nhớ rành mạch: “Một năm sản xuất ở nhà cũng không vất vả bằng một ngày vào chiến trường. Ăn uống thiếu thốn, làm suốt đêm ngày, hy sinh nhiều nhưng nghĩ lại, thấy đúng là kỳ tích. Vất vả thế, đơn vị vẫn tổ chức học văn hóa mỗi tối thứ bảy, rồi văn nghệ sôi nổi lắm, tiếng hát át tiếng bom mà”. 20-11 hàng năm, bà vẫn đi họp mặt với đồng đội cũ trên địa bàn. Nhớ lắm, thời trẻ trung không biết sợ chết, chỉ biết đi tới, biết làm, biết hát, khổ nhưng mà vui.

Năm 1979 bà về theo chế độ bệnh binh do ảnh hưởng chất độc da cam. Bà vẫn tham gia công tác địa phương, bán hàng cho hợp tác xã đến năm 1992 khi hợp tác xã giải tán lại về làm ruộng. Bà Chanh lại trở về với tiếng hát sống động, với nhịp sinh hoạt nghi lễ cung kính, để vẫn giữ và lan tỏa miền văn hóa ấy, bằng cách giữ của thời hòa bình.

Ở giữa đời sống quan họ đằm thắm nơi này, bà như người mở cửa, như người dẫn đường và đồng hành nhiệt tình cũng mỗi ai vì tò mò, vì ái mộ, đắm đuối mà phải tìm về với quan họ. Bà từ ấy như một người đứng bên cạnh, đứng đằng sau những gặp gỡ, những tâm tình quan họ của làng Diềm, của những người tìm về đất Diềm, cởi mở, điềm đạm, giúp mọi người thấy yêu hơn quan họ cổ truyền trong một nếp sống bình thường.

Bà như câu hát giản dị trong tháng ngày đưa qua đưa lại. Một lần về hội Diềm, thăm đền đang tấp nập người vào lễ, tôi gặp bà Chanh mặc chiếc áo dài mới chia hai màu đen với lam nhạt, ngoài khoác áo ghi lê len trắng, đầu vấn khăn nhung đen. Bà bận bịu lo tiếp các đoàn khách. Hình như hiếm hoi mới có lần bà “mặc diện” như thế, dù gì cũng là ngày “toàn dân làm đẹp” để tô điểm chung cho ngày tinh thần, ngày tín ngưỡng của cả cộng đồng. Những lần khác, tôi vẫn chỉ thấy bà mộc mạc nâu sồng như vốn thế.

Lại sắp có một nhóm bạn văn bút muốn đi nghe hát quan họ làng, tôi sẽ đưa mọi người về thăm đền vua bà. Trong số những con người đã đi qua và đang hiện diện cùng hiện tại ấy, lặng lẽ và thong thả có bóng dáng bà từ Nguyễn Thị Chanh đang lo việc hương khói cửa đền. Bà sẽ đón, sẽ trò chuyện với khách thăm đềm, thăm làng, khách của quan họ, như bạn bè lâu ngày gặp lại. 

Ghi chép Nguyễn Quang Hưng

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Hấp lực Phú Quốc

Hấp lực Phú Quốc

(ĐTTCO) - Rất nhiều du khách đã quay lại Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) lần 2, lần 3, thậm chí lần n, chứng tỏ hòn đảo này thực sự có sức hấp dẫn, xứng với danh xưng Hòn đảo ngọc. 

Góc nhìn

Trào lưu xuất bản tự truyện

(ĐTTCO) - Sau những nghệ sĩ lừng lẫy như Thành Lộc, Ái Vân, Kim Cương, Trần Tiến… ra sách về đời mình, các gương mặt trẻ như Lâm Khánh Chi, Sơn Tùng, Hoàng Thùy Linh cũng hào hứng xuất bản tự truyện.

Bạn đọc

Nên học hỏi thay vì phản ứng

(ĐTTCO) - Những ngày đầu tháng 10, người tiêu dùng (NTD) tỏ vẻ ngỡ ngàng khi nhiều cây xăng thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) trưng băng rôn có nội dung "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".