Trữ tình bolero

(ĐTTCO) - Từ lâu bolero được mặc định là dòng nhạc bình dân. Cứ ngỡ không gian của bolero mãi quẩn quanh ở những quán nhậu ven đường hoặc phòng trà tỉnh lẻ, không ngờ bây giờ bolero ngạo nghễ bước lên màn ảnh nhỏ. Sau các sân chơi khiêm nhường như “Tình ca Việt” hoặc “Solo cùng bolero” trên đài truyền hình địa phương, dòng nhạc này chính thức xuất hiện trên VTV3 những ngày đầu năm mới 2016 bằng cuộc thi “Thần tượng bolero” với tiền thưởng lên đến 500 triệu đồng.

1. Nói về cách thức tổ chức, “Thần tượng bolero” không mấy dị biệt so với các sàn diễn tranh tài trên truyền hình, thậm chí nhiều chi tiết còn na na hai chương trình “Hòa âm đẹp nhất” và “Sing my song” rất nổi tiếng của Trung Quốc. Tuy nhiên, điều khác lạ duy nhất của chương trình là thí sinh chỉ hát dòng nhạc bolero. Bolero ảo não, buồn thương, khắc khoải… Có phải là một hành trình độc đáo của âm nhạc Việt!

Thực chất, bolero là một điệu nhảy của Tây Ban Nha, được du nhập vào Việt Nam khoảng đầu thập niên 50 của thế kỷ trước. Giai điệu của bolero được chuyển nhịp 4/4 khá gần gũi với vọng cổ và cải lương. Nhiều nhạc sĩ đã sáng tác theo phong cách bolero và nhanh chóng thành danh như Lam Phương, Trần Thiện Thanh, Châu Kỳ, Vinh Sử, Anh Bằng, Trúc Phương, Thanh Sơn… Ngay cả những nhạc sĩ rất sở trường sáng tác ca khúc mang âm hưởng dân ca như Phạm Thế Mỹ hoặc Hoàng Thi Thơ cũng thử sức với bolero và gặt hái không ít kết quả mỹ mãn.

Không phải thể loại âm nhạc nào nhiều người viết, nhiều người hát thì hiển nhiên có giá trị nghệ thuật. Ưu điểm của dòng nhạc bolero cũng giống như cơm bụi, ai cũng có thể ghé vào mà không cần chứng minh đẳng cấp xã hội. Dòng nhạc bolero dễ nghe và cũng dễ hát. Nhạc cảm cao hay thấp cũng có thể tiếp xúc với bolero một cách đơn giản. Khác với dòng nhạc tiền chiến, các ca khúc bolero không cần phức tạp về giai điệu và cũng không cần ẩn dụ về ca từ. Cái chau chuốt của dòng nhạc bolero là làm sao cho thật êm ái và thật ủy mị. Thậm chí, đôi khi dòng nhạc bolero cũng cố tình sến xẩm một tí, sướt mướt, não nề một tí. Nói cách khác, về phương diện thẩm mỹ, cái đẹp của dòng nhạc bolero không phải cái đẹp của người tinh tế mau nước mắt, mà là cái đẹp của người ngơ ngác thích thở dài.

Giá trị nghệ thuật của dòng nhạc bolero khá chừng mực, nhưng không vì vậy mà giới hạn công chúng bị thu hẹp. Giới sáng tạo có quyền không xem trọng đóng góp của dòng nhạc bolero, nhưng không thể nào phủ nhận được sự tồn tại của dòng nhạc bolero trong đời sống tinh thần đám đông. Rất dễ nhận thấy sức phổ biến của dòng nhạc bolero qua những lời ca sầu muộn như “Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng dở dang, yêu ai cũng lỡ làng…”.

2. Không khó khăn để phát hiện dòng nhạc bolero gần gũi với những số phận lặng lẽ. Sau lũy tre làng văng vẳng tiếng ca “Về đây bên nhau, ta nối lại tình xưa. Chuyện tình mà bao năm qua em gói ghém từng kỷ niệm”. Còn chốn đô thị xôn xao giọng hát “Người đi đi ngoài phố, chiều nắng tắt bên sông. Người đi đi ngoài phố, bóng dáng xưa mịt mờ”. Và một đêm tình cờ, nếu ngang qua khu vực có nhiều công nhân ngụ cư, lại nghe lãng đãng tâm sự “Gác trọ về khuya cơn gió lùa. Trăng gầy nghiêng bóng cài thưa. Nhớ ai mà ánh đèn hiu hắt…”. Có phải dòng nhạc bolero chuyển tải được tình cảm chan chứa của phần lớn người Việt? Có thể, nhưng quan trọng hơn, sự lên ngôi của dòng nhạc bolero trong bối cảnh hội nhập, đã trực tiếp nhắc nhở nhiều gợi ý về nhu cầu thưởng thức âm nhạc hôm nay. 

Thử đặt câu hỏi, nếu thế hệ nhạc sĩ Trần Tiến, Phó Đức Phương, Phú Quang, Dương Thụ, Bảo Chấn… vẫn còn sung sức sáng tác, dòng nhạc bolero có thể chiếm lĩnh sân khấu? Chắc chắn không. Dòng nhạc bolero chỉ bùng lên khi đời sống biểu diễn khủng hoảng thiếu ca khúc hay. Nhân danh hiện đại, nhân danh trẻ trung, nhân danh sôi động, những ca khúc phi thẩm mỹ và phản thẩm mỹ ra đời, trở thành nỗi ám ảnh của công chúng như “Không đau vì quá đau”, “Người ấy và tôi, em chọn ai” hoặc “Đến sau phải lau nước mắt”, và gần đây là “Vợ người ta”. Nếu phải nghe những điều lảm nhảm như “Anh chàng đẹp trai ngồi trong quán uống ly cà phê . Thấy một cô bé xinh thật xinh bước qua thật nhanh. Anh vội chạy theo nhưng chẳng thấy bé yêu ở đâu”, thì người ta thà quay về nghe lại “Còn đâu, đâu lá ngọc cành vàng. Còn đâu, đâu quyền quý cao sang. Em nhớ xưa rồi em khóc, tôi thoáng buồn thương giọt lệ đài trang”, ít ra cũng có được chút run rẩy xa vắng với kỷ niệm chìm khuất! 

Dòng nhạc thị trường, chỉ là nguyên nhân đầu tiên thúc đẩy sự nở rộ của dòng nhạc bolero. Nguyên nhân chính là sân khấu ca nhạc khủng hoảng phong cách biểu diễn. Khi internet chưa phát triển, may mắn thông qua một kênh tham khảo nào đó mà học lỏm được một điệu nhảy minh họa hay một kiểu hòa âm, ca sĩ gây ấn tượng ngay với khán giả. Bây giờ, thứ gì trên You Tube cũng có. Ca sĩ bắt chước sẽ bị la ó ngay. Càng hội nhập, càng thấy nền âm nhạc Việt Nam cực kỳ khập khiễng, không có những nhà sản xuất tầm cỡ cũng không có những ông bầu chuyên nghiệp. Trào lưu copy những thần tượng nước ngoài đã nhanh chóng phá sản. Nếu dày mặt rập khuôn Hàn Quốc như Sơn Tùng M-TP, trong mắt công chúng sành điệu cũng chỉ là bản sao hạng bét. Phương pháp “lấy mắt bù tai” kiểu Hồ Ngọc Hà rất tốn kém mà cũng chỉ đạt hiệu quả nhất thời. Chọn lựa dòng nhạc bolero, các ca sĩ muốn khai thác sự đồng cảm âm thầm đã có sẵn trong lòng người nghe “đời việc gì đến sẽ đến, nhưng ai bạc bẽo mình vẫn không đành lòng quên”. Đó là lý do vì sao nhiều ca sĩ như Anh Thơ cũng lân la hát bolero.

Trữ tình bolero ảnh 1

Ban giám khảo cuộc thi "Thần tượng bolero".

3. Hiện tại, sự phổ cập của karaoke đã hình thành một tâm lý: ai cũng nghĩ rằng mình có khả năng ca hát, và ai cũng muốn nghe những ca khúc mà mình có thể hát lại được. Sức mạnh của bolero ở đó. Với kỹ thuật phòng thu tân tiến hoặc với một cây ghi-ta mộc mạc, ca khúc bolero vẫn phát huy được tác dụng. Dù hơi mơ hồ, nhưng khi hát dòng nhạc bolero các ca sĩ đều tin rằng họ quay về với bản sắc Việt và lan tỏa nhanh hơn vào quần chúng.

Trước đây dòng nhạc bolero thỉnh thoảng mới được vang lên trên sân khấu lớn như một thứ cảm giác “đôi khi trộm nhìn nhau, xem dung nhan đó bây giờ ra sao”, thì bây giờ ca sĩ đua nhau hát dòng nhạc bolero theo dạng “soi bóng đời bằng gương vỡ nát, nghe xót xa ngời lên tròng mắt”. Thế nhưng, để thành danh với dòng nhạc bolero không đơn giản. Ca sĩ cố đẩy tiết tấu gấp gáp hoặc cố nhấn nhá thật sầu não đều thất bại. Cứ nhìn vào những ca sĩ được yêu mến với dòng nhạc bolero như Hoàng Oanh, Phương Dung, Bảo Yến, Hương Lan, Như Quỳnh… không khó để hiểu đáp án: mỗi bài hát đều cần chất giọng đẹp và sự rung động của người hát. Bởi vậy, những ca sĩ đang được xưng tụng ngôi sao nếu giàu trí tưởng bở đua đòi biểu diễn bolero theo cách dàn dựng diêm dúa, thì khi họ hát “Anh biết chăng anh, em khổ vì ai, em khóc vì ai. Ngày vui đã tan, nhân tình thế thái còn lại đống tro tàn”, khán giả sẽ nhận bằng cảm xúc “Em muốn kêu lên cho thấu tận trời xanh, rằng tình yêu em sao giống đời đóa phù dung sớm nở tối tàn, xót xa duyên mình chưa thắm đành vội tan”.

Sự trở lại của dòng nhạc bolero, cần được nhìn như thế nào cho đúng đắn? Không đáng mừng, cũng không đáng lo, mà hãy xem đó là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc cho sự loay hoay của đời sống âm nhạc, cả giới sáng tác lẫn giới biểu diễn. Nếu đong đua mãi những giai điệu trữ tình cũ kỹ, khi muốn tìm kiếm diện mạo âm nhạc Việt ở thập niên thứ hai của thế kỷ 21, chúng ta chỉ còn biết trách móc nhau trong nỗi bi thương “Sao anh nỡ đành quên kỷ niệm xưa buổi ban đầu. Sao anh nỡ đành quên chuyện tình đẹp như ước mơ. Anh ơi, nếu một mai có ai hỏi người bên ấy, biết nói gì đây hỡi anh…”

Lê Thiếu Nhơn

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Cơn địa chấn mang tên “đất công”

Cơn địa chấn mang tên “đất công”

(ĐTTCO) - Việc Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an có văn bản yêu cầu phối hợp điều tra việc mua bán nhà, đất công sản trên địa bàn TP Đà Nẵng từ năm 2006 đến nay, bước đầu hé lộ những thông tin lợi nhuận khủng từ việc xẻ thịt đất công mà lâu nay mọi người vẫn râm ran.