Trận thư hùng cuối năm

(ĐTTCO) -  Lém đâu rồi? Bây chửng bị xuồng để đi với nội tới trường gà cuối ngọn. Bữa nay tao thề sẽ hạ con gà ô của cha Năm Đờn để lấy uy tín, sẵn bắt xác con gà của chả nhậu lai rai ăn tết chơi để chả khỏi vênh vênh cái mặt thiệt ưa hổng vô - tiếng ông Hai Móm nói lớn.

 - Dạ. Con soạn xuồng xong rồi nội. Mà sao con thấy nội ghét ông Năm quá vậy - Lém thắc mắc.

 - Tao ghét thằng chả đi đâu cũng la ỏm tỏi có con gà thần được cõi trên ban tặng xuống trần gian. Đi đâu chả cũng kè kè con gà đen như táo tàu mắc mưa. Vậy thôi. Bây hỏi vậy có ý gì. Hay đụng tới ông ngoại con Út Đẹt bây nóng ruột.

 - Đâu có. Con hỏi vậy thôi. Mà con gà của nội  nhắm ổn hôn.

 - Hổng ổn mới là lạ. Tao luyện nó hồi còn nhỏ xíu xìu xiu. Bây giờ hễ xổ là nó chém địch thủ sụm bà chè, chạy vắt giò lên cổ. Thôi đi lẹ lên. Tới giờ xổ gà rồi - ông Hai Móm thúc giục.

 Nói cho có chớ thiệt ra thằng Lém đã phải lòng Út Đẹt cả năm rồi. Từ hồi hai đứa đi coi chiếu bóng lưu động ở cái đình làng đầu ngọn kinh. Vậy là hai đứa lén gởi thơ qua lại. Mà thơ viết toàn là mực tím mua ở tiệm chạp phô của ông Ba Tàu. Có lần ông nội nó bắt gặp nện cho nó một trận đòn bằng roi mây nhớ đời. Bởi vậy thấy nội của nó ganh ghét ông Năm Đờn, nó rầu thúi ruột. Ai chớ tánh khí ông nội nó quá hiểu: Nóng như Trương Phi, nói chuyện lớn tiếng nghe sang sảng như đang cãi lộn với người khác. Còn cái chuyện mê gà đá khỏi nói. Hết chuyện ngoài đồng là ông chạy ngay về chuồng gà để ngắm nghía mấy con gà đá của mình, coi bộ thân thích như con cháu trong nhà. Ông nhẹ nhàng âu yếm vuốt ve bộ lông, rờ đầu từng con và nói chuyện với chúng ra chiều tâm đắc lắm. Mỗi sáng ông lại thức sớm ra ngắm nghía bộ vảy nằm xếp lớp dưới đôi chân gà, rờ rẫm những chiếc cựa đang nhú ra với ánh mắt sung sướng, rạng ngời.

 Đâu chỉ vậy, nghe hơi ở đâu có xổ gà, ông lại biểu Lém bơi xuồng đưa ông đến tận nơi. Nhiều lúc gấp gáp hai ông cháu chưa kịp ăn cơm vì sợ trễ giờ. Vừa tới nơi, ông vội vã phóng mình lên mé bờ sau khi quăng tờ giấy bạc hai chục ngàn cho nó với lời dặn: Bây coi có đói bụng mua thứ gì ăn đỡ. Tao đi đây. Nhớ ở đó coi xuồng cẩn thận đừng để nước vô. Mấy bữa nay tính xảm xuồng mà mắc lu bu với mấy con gà nòi nên hổng ở không.

 Vậy là thằng Lém phải lên bờ để mua mấy cái bánh lá dừa hay ổ bánh mì với chai nước suối dằn bụng rồi nằm ngủ chèo queo chờ nội nó xuống để bơi về. Ban đầu nó bức bối, bực mình lắm nhưng riết rồi cũng quen dần. Khoái nhất là những lúc ông nội nó cá độ theo mấy trận đấu lớn rồi trúng mánh. Xuống xuồng là ông đã nói oang oang: - Tao kiếm được mấy chục ngàn ngọt xớt. Cho mày ba chục ngàn lấy hên. Trên đường về, ông khoái chí hát nghêu ngao mấy câu vọng cổ nghe thiệt mùi.

Trận thư hùng cuối năm ảnh 1
Lần khác, ông thua độ, vừa bước xuống ghe vừa chửi đong đỏng: Bữa nay ông ứng bà hành hay sao mà con gà phe tao bị con kia đá te tua, tơi tả, thấy mà ói máu, tức muốn lộn gan lên đầu.

Đôi lúc Lém không hiểu sao ông nội của nó lại mê đá gà đến như vậy. Trong cái tủ cây cổ lỗ sỉ của ông chất đầy sách toàn là chữ tàu với mấy cái hình con gà lạ lắm. Có đêm nó thấy ông chăm chú nghiền ngẫm mấy cuốn sách đó rồi chắp tay sau đít đi tới, đi lui trầm ngâm suy nghĩ. Sáng sớm ông lại có mặt bên cái chuồng gà nòi sau nhà để nhỏ to tâm sự với chúng những điều gì ra vẻ bí mật lắm.

Có lần Lém thấy nội nó đem về một mớ cây xanh rất lạ rồi len lén trồng phía sau nhà coi vẻ lén la lén lút. Nó hỏi:  Nội. Cây đó là cây gì vậy? Sao nội dòm tới, dòm lui như sợ người ta dòm thấy vậy?

 - Bây nói nhỏ nhỏ dùm tao.

 - Sao vậy? - Lém thắc mắc.

 - Đó là cây... thôi bây không cần biết.

 - Vậy nội trồng làm chi?

 - Trồng để cho mấy con gà đá nó sung lên, đá mạnh đòn, đá lâu không biết mệt. Thôi bây đừng hỏi nữa.

Cái đám cần sa kia lại tốt mịch trời, không cần phân thuốc gì mà nó cứ xanh um. Mỗi ngày ông Hai Móm lại hái lá rồi móm cho mấy con gà chiến của mình với nụ cười mãn nguyện.

***

 - Lém, bữa nay là hai mươi tám tết rồi. Tao thắng độ nầy kiếm được mấy chục ngàn đồng lại còn có thịt gà nòi của cha Năm Đờn làm mồi nhậu. Nghĩ tới đó tao sướng cùng mình cùng mẩy hết. Thôi đi lẹ lên để trễ.

 Cái trường gà dã chiến cuối ngọn kinh được quây lại bằng những tấm manh bồ ví lúa. Người coi đã chen kín xung quanh và bắt kèo thắng bại với nhau. Dưới mé sông, xuồng ghe đậu chật cứng để chứng kiến trận thư hùng của hai con gà độc của Hai Móm và Năm Đờn. Mấy cây nhang bắt đầu đốt lên. Khán giả xung quanh trường gà im re. Cuộc thư hùng bắt đầu. Khác với những lần trước chỉ đá bằng cựa gà tự nhiên, lần quyết đấu nầy cả hai người thống nhất tròng cựa sắt cho con gà.

 Con gà của ông Hai Móm lẹ làng tấn công đối thủ. Nó di chuyển bên trái rồi bên phải, lúc đá trên cao, khi xuống thấp. Cú đá nào cũng hiểm hóc và mạnh bạo. Con gà ô của ông Năm Đờn im lìm chịu đòn, mào gà trên đầu tứa máu thảm hại, bộ lông tơi tả. Ngoài sân, ông Hai Móm cười đắc thắng thỉnh thoảng lại vò vò cái đầu thằng Lém nói lớn: Gà của chả sắp đi đứt rồi. Tao nói rồi mà. Đụng với gà của tao là toi mạng gà. Vừa cười ông vừa đưa mắt nhìn sang ông Năm Đờn với thái độ khiêu khích, ngạo nghễ. Song đột nhiên ông Hai Móm tái mặt. Lạ chưa, gà của ông sao lảo đảo vậy kìa. Chuyện gì vậy. Không còn kịp nữa, con gà của ông Năm Đờn vùng lên đâm liên tiếp những vết cựa sắt bén ngót vào cổ đối thủ. Gà ông Hai Móm phản đòn yếu ớt rồi dãy đành đạch trên sân. Nó đã chết.

 Ông Năm Đờn sung sướng bước vào sân đấu tiến đến chú gà chiến thắng của mình và nói lớn:

 - Anh Hai thua rồi. Tui đã nói mà hổng nghe. Vậy tui bắt xác gà anh dìa nấu cháo ăn chơi mừng tết đến. Khà... khà.

 Rồi tới lượt ông Năm Đờn giật mình, con gà ô của ông cũng bắt đầu đi lệu ệu, nghiêng ngả và nằm dài xuống sân tắt thở. Hóa ra nó cũng đã dính đòn rất nặng của đối thủ.

 Cả đám đông giải tán nhanh chóng. Không người thắng, kẻ bại bởi hai chú gà chiến đều hy sinh. Hai ông già buồn bã nhìn nhau không nói và ôm lấy chú gà thân yêu của mình rươm rướm nước mắt.

 - Anh Năm à. Bữa nay tui thề hổng mê cái vụ đá gà nữa. Tui giải nghệ luôn. Thấy nó giãy chết sao tội quá - ông Hai Móm nói.

 - Phần tui cũng vậy anh Hai à. Mai mốt có hứng thì mình xổ coi chơi chớ đừng có tròng cựa sắt đâm chém nhau nữa - ông Năm Đờn trả lời.

 - Thôi để kỷ niệm cái ngày nầy, chút nữa anh bơi xuồng tới nhà tui nhậu lai rai với mấy con khô cá kèo, cá đuối, coi như mình ăn tết sớm và bàn chuyện.

 - Anh bàn cái chuyện thằng Lém với còn Út Đẹt cháu ngoại tui chớ gì. Nhất trí liền. Thôi từ từ tính. Tui qua bển không say không về đó nghe.

 Trên chiếc xuồng nhỏ trở về, thằng Lém thấy nội nó không buồn như những lần thất trận. Ngược lại ông còn cười cười thiệt lạ rồi nghêu ngao mấy câu vọng cổ cũ xì “Lòng Sở vương như muối xát kim châm. Căm giận bấy kẻ ân tình không giữ trọn”. Còn thằng Lém đã mường tượng khuôn mặt thiệt dễ thương của Út Đẹt đang lom lom dòm nó với nụ cười hạnh phúc. Nó thầm cảm ơn cuộc thư hùng như mối thiên duyên tiền định.

Tết đang về.

Truyện ngắn của Vân Anh

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất