Tiếng gà gáy đêm gần sáng

(ĐTTCO) - Chỉ khi đã chớm vào tuổi già và lang thang qua nhiều vùng đất trên thế gian này, tôi mới lại lắng nghe tiếng gà gáy vào những đêm gần sáng. Và cũng chỉ lúc đó, tiếng gà gáy mới mang đến cho tôi nhiều cảm xúc. Tiếng gà gáy lúc đó cho dù ở đâu cũng mang tôi trở về một nơi chốn vừa xa xôi vừa gần gũi: Đó là làng tôi, cố hương tôi. Mỗi một người và mỗi dân tộc đều có những âm thanh đầy biểu tượng của mình. Có người mang theo suốt đời tiếng cừu kêu, tiếng lạc đà kêu, tiếng ngựa hí, tiếng sóng biển vỗ vào ghềnh đá, tiếng thác đổ... Và người Việt Nam mang theo tiếng gà gáy sáng. 

Bởi thế trong văn chương, trong âm nhạc, trong hội họa, đặc biệt trong thơ ca của người Việt, đều có ít nhất một lần vang lên tiếng gà gáy. Hầu hết chúng ta đều sinh ra và lớn lên từ một ngôi làng, bởi thế mỗi khi nghe tiếng gà gáy lúc gần sáng, chúng ta đều nhớ về làng mình và có lúc tưởng mình đang ở làng.

Có một đêm từ xa xưa, khi đó tôi chừng ba bốn tuổi, lần đầu tiên tiếng gà gáy thực sự bước vào tâm hồn tôi. Tiếng gà gáy trong cái đêm gần sáng ấy thực sự vang lên như tiếng sấm. Nó như làm rung cả bốn bức vách của căn bếp nhà tôi. Đó là một đêm anh chị em tôi ngủ trong căn bếp nhỏ bé. Mùa đông năm đó rất lạnh, sương giá phủ đầy trên cỏ và những vòm cây. Những con trâu già cứng cả bốn vó không thể bước đi trong ruộng nước. Có con đang kéo cày đã quỵ xuống.

Buổi tối, mẹ tôi trải rơm trong sàn bếp và đốt một đống gốc tre khô cho các con ngủ vì lạnh quá. Ngày ấy ở thôn quê, nhà nào khá giả có chiếc chăn chiên mỏng. Và nơi ấm nhất trong ngôi nhà chính là căn bếp. Rơm rạ, tro trấu và đống lửa đốt bằng những gốc tre già làm căn bếp trở nên ấm áp. Vì thế không chỉ có lũ trẻ chúng tôi ngủ trong bếp, cả chó, mèo và lũ gà cũng ngủ đêm ở đó. Những con gà đậu ngay cạnh ổ rơm chúng tôi nằm ngủ. Đang ngon giấc, chú gà trống nằm sát ngay tai cất tiếng gáy khiến tôi giật mình. Tiếng đập cánh của nó vang lên bầm bập, khỏe và kiêu hãnh giống như tiếng đập gươm vào tấm khiên của những hiệp sĩ thời Trung cổ.

Ngày ấy, mỗi gia đình nuôi vài con gà trống để lấy giống. Chúng được lựa từ đàn gà và được chăm sóc kỹ lưỡng nhất. Còn những con gà trống khác bị thiến, nuôi béo để ăn thịt. Những con gà trống để lấy giống luôn là những con lực lưỡng. Đôi chân chúng to với lớp vảy đỏ thẫm như lớp giáp bằng đồng, cái ức lớn và cái mào uy nghi. Vì thế tiếng gáy của chúng dội vang như tiếng sấm.

Khi một con gà trống gáy trong đêm, tất cả những con gà trong xóm đều gáy theo. Rồi tiếng gáy từ xóm này lan sang xóm khác. Chỉ một lúc sau cả ngôi làng đang chìm trong bóng tối đã rộn vang tiếng gà gáy. Người thôn quê thời đó không có đồng hồ. Họ nghe tiếng gà gáy là biết canh hai, canh ba hay canh bốn để thức dậy làm các công việc của một ngày mới.

Tiếng gà gáy đêm gần sáng ảnh 1
Những đêm mùa đông xa xôi ấy, tôi nằm co người như một con tôm trong ổ rơm. Trong giấc ngủ chập chờn ấy, tôi nghe tiếng chổi của mẹ quét dọn ngoài sân. Rồi bếp lửa bùng lên. Mẹ chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả nhà. Bữa ăn sáng ngày đó thường là khoai lang, củ dong riềng, củ hoàng tinh, khoai mán luộc. Vào ngày mùa mẹ thổi cơm. Bóng mẹ in trên bức tường bếp im lặng. Có lẽ thế đến bây giờ, mỗi lần về quê nghe tiếng gà gáy sáng, tôi lại thấy chập chờn bóng mẹ in trên bức tường.

Trong những năm máy bay Mỹ ném bom miền Bắc, thi thoảng lũ trẻ con phải học đêm và ngủ dưới hầm để tránh bom. Làng tôi cách Hà Nội không xa và đã 2 lần bị ném bom. Trước khi đi ngủ, mẹ tôi mang cả bu gà xuống hầm vì sợ bom Mỹ ném xuống mất cả đàn gà, vừa sợ kẻ trộm lẻn vào lấy gà.

Có lần bom Mỹ ném xuống làm tan xác cả con lợn mẹ và hơn chục lợn con của một gia đình. Từ đó, người làng tôi làm hầm rộng hơn để chứa cả người và gia súc. Có đêm mới 9 giờ máy bay Mỹ đã bay vào Hà Nội. Pháo và tên lửa phòng không bắn lên sáng rực cả bầu trời. Lũ gà trống thấy ánh sáng gáy ran cả căn hầm. Lúc đó, tiếng gà gáy át cả tiếng máy bay và tiếng pháo phòng không.

Khi tôi rời làng ra thành phố học, tiếng gà gáy sáng cũng rời xa. Ở phố thật khó nghe được tiếng gà gáy sáng. Những ngày nghỉ hè về quê, buổi trưa tôi thường nghe tiếng gà gáy dưới bóng mát những lùm tre đầu ngõ. Tiếng gà gáy trưa vang lên một âm hưởng khác. Nó làm buổi trưa mùa hạ xốn xang và như rộng ra mãi. Những năm học ở Cuba hầu như tôi chẳng nghe được tiếng gà gáy.

Một lần về ăn Tết ở làng Nguyễn Văn Trỗi nằm ngoại ô thủ đô Havana, gần sáng tôi nghe tiếng gà gáy từ ngôi nhà người nông dân gần đó. Tiếng gà gáy làm tôi nhớ nhà da diết. Hồi đó đi học ở Cuba, sinh viên học liền 4, 5 năm rồi về luôn, những dịp nghỉ hè không được về thăm nhà. Có lẽ vì vậy tiếng gà làm chúng tôi bồn chồn thương nhớ cố hương.

Sau này, tôi có dịp đến nhiều nơi trên thế giới, nhưng chưa một lần nghe được tiếng gà gáy. Phần vì tôi ở thành phố là chính, và nếu có ở vùng nông thôn cũng không nghe được tiếng gà, bởi ở Hoa Kỳ, Anh, Australia, Thụy Điển hay Tây Ban Nha... gà được nuôi trong trang trại. Thế nhưng có một lần tôi nghe được tiếng gà gáy ở một thị trấn miền Đông Na Uy, nhưng nó lại không gợi cho tôi điều gì. Bởi lẽ những gì quanh tôi lúc đó như nhà cửa, cửa hiệu, đường sá, cây cối... chẳng gợi cho tôi một chút thân thuộc như ở những làng quê hay thị trấn đặc trưng kiểu Việt Nam. Tiếng gà gáy bất ngờ vang lên nghe như tiếng gà giả và nó chìm ngay vào những âm thanh khác.

Thuở nhỏ, một âm thanh quen thuộc và lấn át những âm thanh khác ở làng quê là tiếng gà. Bây giờ bước vào tuổi già tiếng gà xưa như đang trở lại. Tiếng gà gáy vang lên trong khoảnh khắc đêm gần sáng. Một thoáng ngỡ ngàng và tôi tự hỏi “Nhà ai nuôi gà thế?”. Nhưng rồi bỗng nhận ra quanh khu hàng phố của mình chẳng có ai nuôi gà. Tiếng gà ấy vang lên chỉ bởi một ô cửa nào đó của ký ức chợt mở ra. Khi người ta đến một tuổi nào đó những ô cửa ký ức đôi lúc lại mở ra bất chợt và một điều gì đó từ xa xưa chợt hiện về. Những lúc như thế, tôi không thể ngủ lại được, mà đúng ra là không muốn ngủ nữa. Tôi nhắm hờ mắt nằm im trên giường để cho lòng mình trôi về những ngày xưa cũ.

Có một lần về quê, đứa cháu biếu đôi gà trống. Sáng hôm sau tôi thức giấc bởi tiếng gà gáy vang trong chiếc lồng để sau nhà. Thế là tôi không giết thịt hai con gà trống đó nữa mà nuôi để nghe tiếng gà gáy vào những đêm gần sáng. Tôi nuôi cho đến khi chúng già và chết. Và lúc này, tôi lại tự hỏi: “Tôi có phải là người lẩn thẩn khi nuôi những con gà chỉ để nghe tiếng gáy của chúng trong những đêm gần sáng?”.

Tùy bút Nguyễn Quang Thiều

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất