Tết thầy mùng ba

(ĐTTCO) - Tết này gia đình tôi sắp xếp về quê chung vui ngày xuân cùng họ hàng. Đã mấy mươi năm mới có dịp này, bởi cứ mải lo toan cơm, áo, gạo, tiền.

(ĐTTCO) - Tết này gia đình tôi sắp xếp về quê chung vui ngày xuân cùng họ hàng. Đã mấy mươi năm mới có dịp này, bởi cứ mải lo toan cơm, áo, gạo, tiền.

Thấy đứa con gái đang học lớp 12 tỏ vẻ không vui và bồn chồn lo lắng, tôi hỏi mãi cháu mới thú thiệt: “Tết này cả lớp con tổ chức viếng thầy mùng ba theo đúng tập quán cổ truyền tốt đẹp của dân tộc ta”. Tôi chợt giật mình vì bất ngờ và xấu hổ. Bất ngờ vì người lớn bây giờ cứ gán cho lớp trẻ những hành vi và suy nghĩ không đứng đắn, thiếu lễ độ, không tôn sư trọng đạo như người đi trước; lớp trẻ chỉ biết đua đòi, thực dụng, quậy phá, luôn là nỗi lo lắng cho các bậc phụ huynh. Thậm chí có nhiều trường hợp học sinh trở về trường hành hung thầy cô vì không biết chiều theo ý muốn của chúng… Vậy mà, con tôi mà nói đúng hơn cả lớp của cháu, đã biết tổ chức chúc thầy ngày Tết với sự trân trọng và biết ơn.

Xấu hổ vì mấy mươi năm qua tôi đã quên đi cái cử chỉ đáng làm ngày Tết, bởi sự vô tâm của mình. Nói cho cùng cũng có năm tôi chợt nhớ và đã chuẩn bị quà Tết để viếng thăm thầy cô của mình, nhưng rồi lại không thực hiện được với nhiều nguyên nhân khác nhau: Bận về thăm cha mẹ ruột, cha mẹ vợ, họ hàng 2 bên, đi chúc Tết thủ trưởng cơ quan, tiếp bè bạn đến nhà ngày Tết, thậm chí còn rủ nhau đi nhậu ở các quán mới khai trương sớm xem như là thời gian xả “xì-trét” cho cả năm lao động, công tác…

Tôi bồi hồi nhớ lại những khuôn mặt thầy cô đã từng dạy dỗ từ tấm bé đến khi lớn khôn. Có người rất khắt khe, khó tính, sẵn sàng cho chúng tôi ăn roi mây đau điếng, có thầy cô lại khẻ bàn tay hay bắt phạt quỳ gối tại chỗ ngồi hoặc chép bài phạt đến rụng rời tay chân. Nhưng cũng có thầy cô rất nhẹ nhàng nhắc nhở khuyên răn học sinh làm sai với tấm lòng bao dung, nhân ái. Dù thế nào đi chăng nữa, tất cả thầy cô giáo đều có một điểm chung: mong cho học trò mình giỏi giang, thành đạt, ngoan hiền, hiếu thảo, nên người… Vậy mà mấy mươi năm tôi chưa một lần bước chân về thăm thầy cô cũ nhân ngày Tết lẫn ngày thường. Một cuốc điện thoại hỏi thăm sức khỏe thầy cô cũ mà tôi có làm được đâu bởi sự thờ ơ, vô tâm đáng trách của mình. Tôi quá dư thừa thời gian để chơi game, tán gẫu, uống cà phê hay bù khú với bạn nhậu cả buổi, cả ngày nhưng vài cuốc điện thoại lại không thể!

Tôi quyết định để con gái của mình ở lại thành phố cùng bà ngoại để cháu thực hiện được việc tết thầy mùng ba. Còn tôi, Tết này về quê sẽ dành tất cả thời gian của ngày mùng ba để đi thăm thầy cô cũ như một lời tạ lỗi chân thành ngày Tết.

Các tin khác