Tết A Za ở Trường Sơn

(ĐTTCO) - Đó còn được gọi là Tết cơm mới, đánh dấu thời điểm kết thúc năm cũ, mở ra 1 năm làm việc mới của đồng bào Pa Cô, Tà Ôi hay Vân Kiều sinh sống giữa đại ngàn Trường Sơn. Đây cũng là lúc để mọi nhà tri ân trời đất đã ban cho họ một mùa màng bội thu vừa thu hoạch xong, nhà nhà được no ấm.

Giữa màn sương trắng bồng bềnh, đồng bào các dân tộc sinh sống giữa đại ngàn Trường Sơn lại rộn rã nhịp chày giã gạo, chuẩn bị đồ ăn thức uống và mang bộ quần áo mới nhất đặc trưng của dân tộc mình sum vầy về nhà cộng đồng giữa bản làng trẩy hội, cất lên những điệu khèn, điệu múa… được truyền lại từ bao đời nay đón chào Tết A Za. Thời điểm tổ chức Tết từ trung tuần tháng 11 kéo dài đến ngày 24 tháng Chạp nên lần lượt mỗi làng bản sẽ chọn riêng một ngày đẹp nhất trong khoảng thời gian đó để mọi người vào Tết. Chọn được ngày tốt, các gia đình trong bản làng bắt tay vào chuẩn bị lễ tết bằng việc cắt cử thanh niên trai tráng lên rừng tìm bắt những con cá trắng to trong khe suối, đi bẫy những con chuột hang béo. Cuộc đi săn bắt này kéo dài cả 1 tuần lễ, có thể bắt gặp những chú lợn rừng, hươu, nai trong rừng sâu. Phụ nữ ở nhà chuẩn bị những mẻ lúa nếp thơm ngon nhất trong thửa ruộng gia đình mình vừa thu hoạch xong để giã thành gạo, nấu những chiếc bánh aquat ngon và đẹp mắt dâng lên Giàng...

Khi thời điểm Tết A Za đến, một chức sắc có uy tín của bản thừa lệnh trưởng làng đánh lên những tiếng kẻng báo hiệu. Xưa người ta dùng mõ tre hoặc trống da dê đánh báo hiệu, khi đó người làng còn ít và ở quanh nhà trưởng làng. Nhưng nay người làng đông hơn và đến ở những chỗ xa hơn, vì vậy phải dùng kẻng mới báo hiệu được. Tiếng kẻng ngân vang, nhà nhà trong làng thắp hương, đốt đèn và bắt đầu cúng thần linh. Quanh không gian thực hiện lễ Tết A Za ở mỗi gia đình, những tấm dzèng được treo tạo thành một gian hành lễ. Tùy từng nhà mà cách treo các tấm dzèng khác nhau. Treo xung quanh có, bên trên có. Lễ vật được bày la liệt. Nhà có điều kiện thì lễ vật nhiều và quý hơn.

Tết A Za ở Trường Sơn ảnh 1

Cơm trắng, xôi, bánh aquat… là những lễ vật cúng thần linh trong Tết A Za.

Cũng giống như bánh chưng, bánh tét trong Tết Nguyên đán của đồng bào dưới xuôi, aquat - một loại bánh nếp không nhụy của bà con nơi đây - được đặt trên bàn lễ rất trang trọng. Ở từng lễ vật, những cành hoa tre tânghọt màu trắng được cắm lên trên. Các thần linh được dân làng cúng lễ trong Tết A Za bao gồm: Giàng Tro - giống như thần Nông của người Kinh, đại diện cho cây trồng; Giàng Pơnanh - thần Chăn nuôi, đại diện cho gia súc; Giàng Panuôn - thần Buôn bán; Giàng Sưtarinh - thần Đất, đại diện đất đai và thời tiết.

Bên cạnh đó, mỗi dòng họ còn có Giàng riêng cũng được cúng lễ trong dịp này. Ở lễ cúng, người ta cầu nguyện với Giàng qua A Xiéo (là vật tượng trưng để giao tiếp với Giàng, được làm bằng 2 mảnh ống tre). Riêng đồng bào Pa Cô sử dụng A Xiéo giống như người Kinh dùng 2 đồng xu mỗi khi cúng bái cầu nguyện. Quan niệm nếu cả 5 lần A Xiéo đều ngửa năm đó gia đình sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi. Ngoài ra, khi mời Giàng về phải có sự chứng kiến của một người khác trong họ, thể hiện sự đoàn kết, vui vẻ. Nếu không sẽ bị Giàng phạt.

Tết A Za ở Trường Sơn ảnh 2

Đồng bào các dân tộc thiểu số ở Trường Sơn
ca hát nhảy múa trong thời khắc dâng lễ vật tri ân trời đất.

Lễ Tết A Za bắt đầu với tiếng pháo ở trong bếp - pháo bằng những thanh tre. Thường phụ nữ sẽ ngồi trong bếp, nung nóng những thanh tre đó lên và khi người chồng ở trên nhà báo hiệu, người vợ sẽ đập mạnh những thanh tre này để phát ra âm thanh như pháo nổ. Sau 3 tiếng nổ liên tục, nghi lễ cúng Giàng được bắt đầu. Người chủ lễ thường là đàn ông lớn tuổi nhất trong gia đình mời Giàng về nhà. Những tiếng trống, chiêng được vang lên từ đầu buổi lễ cho đến lúc kết thúc. Sau khi nghi thức cúng Giàng ở từng nhà đã xong, nhà nào cũng lấy một phần lễ vật mang đến nhà sinh hoạt cộng đồng để góp lễ chung vui với mọi người trong làng, đồng thời tổ chức cúng Giàng chung. Đó là những vị thần bảo hộ cho làng và những người thành lập làng. Điều này tương tự đồng bào Kinh tổ chức lễ Thu tế để tưởng nhớ Thành Hoàng của làng vậy. Nhà nào cũng muốn giành những lễ vật ngon nhất. Tất cả được bày ra giữa nhà sinh hoạt cộng đồng. Nhà mang bánh aquat, nhà mang xôi và gà, nhà mang heo đến. Có một thứ không thể thiếu là hũ rượu cần. Sau khi các gia đình trong làng tề tựu đến nhà sinh hoạt cộng đồng đông đủ, trưởng làng báo hiệu, bà con bắt đầu khấn nguyện sự yên bình, hòa hợp và no ấm cho làng.

Tết A Za là dịp gắn kết sự bền chặt, thân thiết giữa các bản làng cùng chung sống trên dải Trường Sơn, mong sao để sang năm mới có nhiều điều phát đạt trong sự no ấm.

Văn Thắng

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Khó càng khó khi “thuế chồng thuế”

Khó càng khó khi “thuế chồng thuế”

(ĐTTCO) - Người dân nói chung và giới kinh doanh BĐS nói riêng khá quan tâm đến một số đề xuất của Bộ Tài chính với Chính phủ về định hướng điều chỉnh 5 chính sách thuế, trong đó có Luật Thuế giá trị gia tăng (VAT), bởi liên quan đến các hoạt động đầu tư, kinh doanh BĐS.