Quy hoạch TPHCM: Loay hoay bài toán phát triển

Sau lần lập đồ án tổng mặt bằng TPHCM năm 1993 và 2 lần điều chỉnh quy hoạch chung phát triển TPHCM đến năm 2025 mới đây, không gian đô thị TPHCM ngày càng rộng lớn, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên sẵn có. Tuy nhiên, việc xác định hướng phát triển chính của TP đến nay vẫn chưa cụ thể, cho thấy công tác dự báo đầu tư trong quy hoạch vẫn còn một khoảng cách.

4 hướng phát triển chính?

Theo Quyết định 24 Thủ tướng phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TPHCM đến năm 2025 ban hành tháng 1-2010, hướng phát triển không gian chính của TP là hướng Đông, gắn liền với hành lang phát triển là tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và xa lộ Hà Nội; hướng Nam, gắn với hành lang đường Nguyễn Hữu Thọ. Hai hướng phụ là Tây Bắc, gắn với hành lang Quốc lộ 22 và hướng Tây, Tây Nam gắn liền với hành lang tuyến đường Nguyễn Văn Linh. Tuy nhiên, theo ông Phan Sỹ Châu, Phó Giám đốc Viện Quy hoạch xây dựng TPHCM, hiện nay cả 4 hướng đều là hướng phát triển chính. Bởi xét về quy mô dự án đầu tư thực tế vào 4 hướng trong thời gian qua đều mang tầm như nhau.

Chúng ta làm quy hoạch định hướng phát triển đô thị thường chỉ dựa vào yếu tố hạ tầng có sẵn, khu vực có địa thế cao ráo. Vì thế, khi xuất hiện yếu tố mới trong đô thị lại phải điều chỉnh quy hoạch. Năm 1998 điều chỉnh quy hoạch lần 1 do xuất hiện khu đô thị mới Nam Sài Gòn, khu công nghiệp Hiệp Phước và TP phát triển ra mọi hướng. Năm 2010 đợt điều chỉnh quy hoạch lần 2 tại có thêm yếu tố phát triển mới.

Ông Nguyễn Trọng Hòa, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM

Trên lý thuyết, quy hoạch hiện nay theo hướng Đông với hạt nhân khu Công nghệ cao 872ha, khu Đại học quốc gia 800ha, Công viên văn hóa - lịch sử dân tộc 395ha và một số khu chức năng khác. Tương lai sẽ hình thành khu đô thị khoa học - công nghệ tại quận Thủ Đức và quận 9. Hướng Bắc phát triển khu đô thị sinh thái kết hợp du lịch, nghỉ dưỡng có quy mô khoảng 1.000ha tại quận 12. Hướng Tây phát triển một số khu dân cư mới thuộc quận Bình Tân 750ha gắn với các khu công nghiệp tập trung. Hướng Nam tập trung phát triển khu đô thị mới Nam TP 3.000ha.

Nhiều ý kiến cho rằng trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay, việc thu hút đầu tư dàn trải sẽ kém hiệu quả và càng làm cho bộ mặt đô thị thêm nhếch nhác. Dù các hướng phụ sau này được chú trọng đầu tư hơn, song trên thực tế hướng Đông Bắc và hướng Nam, Đông Nam vẫn hấp dẫn các nhà đầu tư.

Trước đây, Đồ án tổng mặt bằng TPHCM được Thủ tướng phê duyệt đầu tiên năm 1993 đã xác định hướng Đông Bắc (quận 2, 9 và Thủ Đức) là hướng phát triển chính. Theo phân tích của nhiều chuyên gia, do đây là hướng phát triển chính của TP nên từ lâu đã có sự đầu tư đáng kể ở khu vực này. Động lực chính phát triển ra hướng Đông Bắc là giao thông thuận tiện nhờ có nhiều dự án lớn đã và đang triển khai như: xa lộ Hà Nội, đại lộ Đông Tây, liên tỉnh lộ 25B, tuyến metro cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây nối với các tỉnh lân cận Bình Dương, Đồng Nai. Với lợi thế về hạ tầng giao thông kết nối liên hoàn, đất vùng ven ngày càng có giá trị hơn, bởi nhà đầu tư lựa chọn vị trí thuận tiện. Song, khi đã xác định đây là hướng chính, giá đất tăng lên chóng mặt.

Trong bối cảnh dòng vốn chưa được khơi thông, chi phí mặt bằng quá cao nên nhà đầu tư bắt đầu toan tính và chuyển hướng. Trong khi đó, Đồ án tổng mặt bằng TPHCM năm 1993 vẫn chưa xác định hướng Nam là hướng phát triển chính của TP, vì cho rằng đây là vùng đất yếu, hạ tầng giao thông thiếu, đầu tư tốn kém.

Thế nhưng việc liên doanh giữa Công ty Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC) và Tập đoàn Central Trading & Development (CT&D - lãnh thổ Đài Loan) thành lập Công ty Phú Mỹ Hưng để phát triển khu đô thị Phú Mỹ Hưng (quận 7) với quy mô 2.600ha, tổng vốn đầu tư trên 650 triệu USD, đã nằm ngoài khả năng dự báo của các nhà quy hoạch. Thêm vào đó, Công ty Phú Mỹ Hưng còn xây dựng đường Nguyễn Văn Linh và nhiều công trình công cộng khác.

Nhanh chóng lạc hậu

Năm 1993, lần đầu tiên Quy hoạch tổng thể xây dựng TPHCM đến năm 2010 với dân số 5 triệu dân được phê duyệt tại Quyết định 20/QĐ-TTg ngày 10-1-1993. Tuy nhiên, sau 5 năm quy hoạch này mau chóng lỗi thời do không đáp ứng được sự phát triển nhanh chóng của TP. Thế nhưng việc phát triển “nóng” cục bộ trong giai đoạn này đã để lại nhiều bài học trong quản lý đô thị.

Ở các nước phát triển, họ có kinh nghiệm quy hoạch qua hàng trăm năm phát triển đô thị. Ngược lại chúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm lập quy hoạch đô thị, công tác dự báo mang tầm ngắn hạn nên mau lạc hậu. Khi chúng ta mở cửa hội nhập, các nhà đầu tư nước ngoài nhảy vào đầu tư dồn dập. Công tác quy hoạch đã không dự đoán trước được hàng trăm dự án cao ốc, khu công nghiệp ra đời, nên luôn chạy sau, khiến các nhà đầu tư vẫn phải chờ quy hoạch.

Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch- Kiến trúc TPHCM

Mỗi giai đoạn lập quy hoạch có tầm nhìn và tính dự báo khác nhau. Khi TPHCM chuyển sang nền kinh tế thị trường, mục tiêu quy hoạch là phục vụ chuyển dịch đầu tư. Những năm 90 của thế kỷ trước, sự phát triển kinh tế đang ở dạng kế hoạch hóa vì vậy quy hoạch chú trọng đến hướng phát triển Đông Bắc và Tây Nam. Song lúc này xu hướng đầu tư về hướng Nam mạnh mẽ hơn do phụ thuộc vào quyết định của nhà đầu tư lớn.

Đến năm 1998, đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP đến năm 2020 với dân số 9-10 triệu người và được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 123/1998/QĐ-TTg ngày 10-7-1998, sau đó cũng bộc lộ nhiều bất cập. Đó là tình hình khu dân cư tự phát mọc lên (Bình Chánh, Bình Tân), gây ách tắc giao thông, ngập úng.

Gần đây nhất là đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TPHCM đến năm 2025 (do Viện Quy hoạch xây dựng TPHCM và đơn vị tư vấn Nikken Sekkei thực hiện từ năm 2007, được phê duyệt tại Quyết định 24/QĐ-TTg ngày 6-1-2010) cũng đang trong quá trình khắc phục những yếu kém trong công tác quy hoạch trước đây do đồ án quy hoạch năm 1998 đã không nghiên cứu kỹ tiềm lực đất đai và tính khả thi.

Những năm gần đây thu nhập người dân cải thiện đáng kể, tỷ lệ xe hơi tăng, nhu cầu người dân muốn chỗ ở rộng rãi cao hơn đã tác động đến vấn đề giao thông và cơ cấu sử dụng đất. Sự phân bố các trung tâm thương mại và mạng lưới giao thông tương lai phải được tổ chức hợp lý. Tuy nhiên, những vấn đề đó đã không được tiên liệu trong quy hoạch chung năm 1998.

Giảm thiểu việc áp đặt duy ý chí

Áp lực về dân số TPHCM kèm theo các nhu cầu đi lại, học tập, làm việc, mua sắm, văn hóa - giải trí… ngày càng gia tăng, đã đặt ra yêu cầu phải điều chỉnh quy hoạch để tìm ra các không gian mới giải quyết các nhu cầu đó. Ông Khương Văn Mười, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư TPHCM, chia sẻ: “Cần thống nhất quan điểm quy hoạch phải luôn điều chỉnh để phù hợp với tình hình phát triển.

Công tác dự báo rất quan trọng trong việc lập quy hoạch, nhưng mức độ dự báo chính xác cũng có chừng mực. Quan trọng là điều chỉnh quy hoạch thường xuyên nhưng không làm thay đổi cấu trúc cơ bản của nó. Chúng ta làm quy hoạch nhưng “duy ý chí”, nghĩ rằng cái gì cũng phải do Nhà nước làm, mà chưa nhận thức rõ rằng phải có sự tham gia của doanh nghiệp, của xã hội”.

Quy hoạch TPHCM: Loay hoay bài toán phát triển ảnh 1
Một góc khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: LÃ ANH

Trước đây TPHCM chưa chuyển sang nền kinh tế thị trường, việc duy ý chí trong công tác quy hoạch rất cao. Bởi lẽ thời gian này, quy hoạch chung TP ngoài phục vụ mục đích phát triển kinh tế - xã hội, còn có ý nghĩa chính trị và an ninh quốc phòng. Thế nhưng quy hoạch không phải là bài toán vĩnh cửu, phải luôn điều chỉnh, cập nhật để khắc phục sai sót, sử dụng tốt tài nguyên, tiết kiệm và ít ảnh hưởng đến người dân nhất. Quy hoạch không cứng nhắc mà phải đáp ứng được chiến lược phát triển bền vững. Về điều này, công tác quy hoạch của TPHCM để lại nhiều hệ quả, mà cụ thể nhất là xuất hiện hàng loạt dự án đô thị “treo”.

Sau Luật Xây dựng, hiện nay đã có Luật Quy hoạch đô thị được ban hành năm 2009. Luật Quy hoạch đô thị thể hiện rất rõ các mối quan hệ tham gia công tác quy hoạch. Trong đó nhấn mạnh mối quan hệ giữa nhà lãnh đạo - nhà đầu tư - người dân và các nhà tư vấn. Do đó, công tác lập và điều chỉnh quy hoạch cần sát thực, phù hợp với quy luật hơn. Tính áp đặt của lãnh đạo cũng chỉ là một phần chứ không phải là tất cả.

 Bên cạnh đó, hiện nay đã có Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch, các hội đồng chuyên môn, các phương án đưa ra đã có sự góp ý các nhà tư vấn giỏi quốc tế. Có sự tham gia của nhiều thành phần thì việc áp đặt duy ý chí sẽ giảm đi, song tỷ lệ % ấy vẫn có tính quyết định cao, bởi vì người quyết định cuối cùng là lãnh đạo chính quyền.

MINH TUẤN - THANH VY

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Dự án đại lộ ven sông Sài Gòn có khả thi?

Dự án đại lộ ven sông Sài Gòn có khả thi?

(ĐTTCO) - Mới đây, trong văn bản cho ý kiến về dự án BT (đổi đất lấy hạ tầng) đại lộ ven sông Sài Gòn, Bộ Kế hoạch - Đầu tư (KH-ĐT), cho rằng TPHCM cần yêu cầu Tập đoàn Tuần Châu bổ sung các nội dung còn thiếu, như chứng minh năng lực, kinh nghiệm thực hiện dự án tương tự cho phù hợp quy định.