Phim chiếu rạp: Vì sao tư nhân thắng thế?

Tổng doanh thu phim Việt chiếu Tết năm ngoái lên đến 80 tỷ đồng. Và năm nay dự kiến doanh thu có thể trên 90 tỷ đồng. Việc các bộ phim “Cô dâu đại chiến”, “Để mai tính” hay mới nhất là “Long Ruồi” liên tục lập kỷ lục doanh thu đã gợi mở về một ngành kinh doanh béo bở mới: Đầu tư phim giải trí chiếu rạp.

> Sản phẩm điện ảnh: Cần nâng cao tính hiệu quả

Dòng phim giải trí: An toàn

Đạo diễn Bá Vũ nhận định: “Hiện tại phim giải trí có nội dung tình cảm, hài và kết hợp một phần hành động đang được khán giả ưa chuộng. Đối với nhà sản xuất, đầu tư phim ở thể loại này khá an toàn vì kinh phí không cao và thực hiện cũng không quá khó nên sẽ tiếp tục đóng vai trò át chủ bài trong thời gian tới.

Điều này xuất phát từ việc làm những bộ phim hành động, hình sự hay dã sử “coi được” đòi hỏi kinh phí không nhỏ, chưa kể áp lực cạnh tranh từ các siêu phẩm bom tấn của Hollywood”.

Trong khoảng 10 năm nữa, các nhà sản xuất sẽ buộc phải nương theo thị hiếu của khán giả để làm phim. Chúng ta hiện chưa có những nhà đầu tư chuyên nghiệp thực sự, dám chấp nhận mạo hiểm để làm những bộ phim mang tính “định hướng” khán giả. Số lượng khán giả đến rạp xem phim mặc dù có tăng, nhưng vẫn chưa đủ lớn để có thể hình thành từng nhóm khác nhau để các nhà sản xuất đưa từng thể loại phim ra trình chiếu.

Đạo diễn NGUYỄN ANH DŨNG,
Đài Truyền hình Việt Nam

Có thể kể ra 4 yếu tố thuận lợi đối với hoạt động kinh doanh dòng phim giải trí Việt Nam trong thời điểm hiện nay. Đầu tiên là sự xuất hiện một loạt cụm rạp chiếu phim hiện đại như Megastar, Lotte, BHD… Nhờ đó thói quen “xem xi nê” sau một thời mai một đã được hâm nóng trở lại.

Kế đến là sức hút đặc biệt của phim điện ảnh (phim nhựa) đối với các diễn viên. Diễn viên Diễm Châu cho biết: “Nhờ phim nhựa mà tài năng diễn xuất cũng như tên tuổi của diễn viên mới được biết đến nhiều hơn. Chính vì điều này, nên dù thù lao không cao, nhưng các diễn viên đều muốn đóng phim nhựa”.

Một đội ngũ đạo diễn được đào tạo chính quy cả trong lẫn ngoài nước với tay nghề khá cao cũng giúp cho phim Việt Nam ngày càng nâng chất hơn.

Cuối cùng là các nhà sản xuất phim tư nhân như Galaxy, BHD cũng đồng thời sở hữu một công ty phát hành và các cụm rạp, đảm bảo được hệ thống phân phối, đã tạo ra một guồng máy kinh doanh điện ảnh khá trôi chảy.

Một số nhà đầu tư, diễn viên từ nước ngoài về nước tìm cơ hội kinh doanh, lập hãng phim cũng đem đến sự cạnh tranh mới để phát triển.

Đạo diễn Charlie Nguyễn, nổi tiếng với các phim “Dòng máu anh hùng”, “Để mai tính”, “Long Ruồi”, cho biết: “Mức đầu tư an toàn cho một bộ phim vào khoảng 8-10 tỷ đồng. Nếu kinh phí thấp hơn chất lượng bộ phim sẽ không đạt, ảnh hưởng đến doanh thu từ rạp chiếu và việc huy động vốn cao hơn mức này cũng không đơn giản.

Trừ những phim quá dở, còn lại nếu có kịch bản ổn, diễn viên tròn vai nhà sản xuất sẽ có nhiều cơ hội thu hồi kinh phí đầu tư. Nhìn chung, đầu tư một bộ phim giải trí mà doanh thu phòng vé đạt được 16-20 tỷ đồng là có thể thu hồi vốn”.

Tìm đối tác tài trợ: Khó khăn nhất

Thông thường, từ khi bắt tay vào viết kịch bản, triển khai ý tưởng cho đến khi phim ra rạp trung bình mất khoảng 1 năm rưỡi đến 2 năm. Tuy nhiên, thời gian quay phim khoảng 6-8 tuần là tối đa. Còn lại dành cho các công đoạn hậu kỳ. Mất thời gian nhất chính là việc “điều đình” với các nhà tài trợ cho phim, phải từ 6 tháng đến 1 năm.

Đã có trường hợp một đạo diễn có tên tuổi công bố dự án làm phim kinh dị rất hoành tráng, nhưng mãi đến giờ vẫn chưa thấy. Hóa ra do nhà sản xuất của bộ phim này thực chất chỉ là môi giới mời gọi tài trợ, khi không thực hiện được thì tuyên bố dừng!

Phim chiếu rạp: Vì sao tư nhân thắng thế? ảnh 1

Xếp hàng mua vé tại một rạp chiếu phim Ảnh: LÃ ANH

Ngoài một số đối tác quen thuộc như Nokia, Samsung hay một số nhãn hiệu thời trang, tùy vào nội dung phim họ sẽ phải tìm các đối tác khác nhau. Chẳng hạn phim “Để mai tính” được khách sạn Sheraton ở Nha Trang hỗ trợ…

Một số nhà sản xuất đã giải quyết khó khăn trong tài trợ bằng cách kết hợp với những công ty quảng cáo, truyền thông, chuyên đi kêu gọi tài trợ. Vì đây là một công việc gian nan nên thường hoa hồng dành cho các đơn vị này khá cao, lên đến 30-35%.

Tỷ lệ này cũng đã được đơn vị gọi tài trợ dành cho các công việc gặp gỡ, ăn uống và thương lượng với nhà tài trợ. Việc phân bổ chi phí sẽ được chia thành 2: chi phí PR, marketing và chi phí sản xuất. Thông thường, chi phí PR, marketing chiếm 1-1,5 tỷ đồng và số còn lại (8,5-9 tỷ đồng) dành cho sản xuất, làm phim…

Về thù lao dành cho diễn viên, đây là vấn đề các nhà sản xuất lẫn đạo diễn thường giữ kín và cho biết ở mức “vô giá” tùy theo thương hiệu diễn viên, từ vài chục cho đến vài trăm triệu đồng.

Một đạo diễn có tên tuổi cho biết trong cạnh tranh làm phim, đặc biệt dịp Tết buộc phải đứng đầu hoặc đứng nhì về doanh thu mới đạt tiêu chí có lãi hoặc hòa vốn, còn xếp sau coi như lỗ.

Một thí dụ: Tổng doanh thu phòng vé các phim Việt Nam chiếu Tết năm ngoái vào khoảng 80 tỷ đồng, trong đó riêng “Cô dâu đại chiến” khoảng 42 tỷ đồng. 38 tỷ đồng chia cho các phim còn lại như “Bóng ma học đường”, “Thiên sứ 99”.

Doanh thu được chia với tỷ lệ 50/50 giữa rạp và nhà sản xuất. Theo một số nhận định, doanh thu phim Việt Nam chiếu Tết năm nay vẫn tiếp tục theo xu hướng tăng và có thể đạt con số trên 90 tỷ đồng.

Kết hợp công - tư?

Hiện nay một số nhà sản xuất phim có riêng đơn vị phát hành và các cụm rạp chiếu và một số thế mạnh khác. Vì vậy, xu hướng đầu tư làm phim hiện nay là các nhà sản xuất phim hợp tác cùng sản xuất, thay vì một nhà sản xuất và đưa phim cho các cụm rạp.

Một bộ phim rất hay, tất nhiên các nhà phát hành xếp hàng trước nhà sản xuất. Nhưng điều này không dễ đạt được và nếu chỉ là phim “vừa vừa” hoặc chỉ “tiềm năng” sẽ gặp rủi ro.

Trong tổng vốn đầu tư cho một bộ phim, thí dụ khoảng 8-10 tỷ đồng, chỉ 40% tiền mặt (3-4 tỷ đồng) do các nhà sản xuất bỏ ra, hoặc có những phim diễn viên nổi tiếng cũng có thể tham gia đầu tư. Số tiền còn lại có được từ các khoản tài trợ của các thương hiệu như khách sạn, resort, trang phục, điện thoại, vận chuyển… Và đây chính là khâu khó khăn nhất trong các công đoạn làm một bộ phim.

Đạo diễn CHARLIE NGUYỄN

Nếu nhà phát hành không ưng bộ phim, nhà sản xuất sẽ chịu mức phí phát hành lên đến 12-15% doanh thu của bộ phim, là không hề nhỏ.

Chính vì vậy, việc một nhà sản xuất chính lo việc làm phim hợp tác với các nhà sản xuất khác được xem như điều tất yếu nhằm chia sẻ lợi nhuận và rủi ro.

Điều này đã được thể hiện rõ qua bộ phim “Long Ruồi” mới trình chiếu với 3 nhà sản xuất là Early Risers (lo phần sáng tạo), BHD (mạnh về truyền thông) và Galaxy (nhà phát hành lớn).

Cùng một số tiền, nhưng hiệu quả truyền thông mà BHD tạo ra chắc chắn sẽ mạnh hơn một đơn vị nào đó tự làm, tương tự như vậy là Galaxy trong việc phát hành.

Vì đầu tư tiền để làm phim, nên các nhà phát hành, các chủ cụm rạp đương nhiên sẽ phải dành nhiều suất chiếu cho phim hơn để nhanh chóng thu hồi vốn.

Từ việc này đã gợi mở về khả năng Nhà nước và tư nhân cùng “xích” lại với nhau để sản xuất phim. Một bên (Nhà nước) có lợi thế về một đội ngũ làm phim nghệ thuật, có uy tín lâu năm với một bên (tư nhân) nắm bắt thị hiếu thị trường, nhanh nhạy trong công tác quảng bá.

Sự kết hợp này nếu diễn ra ổn thỏa, có thể là một hướng đi mới trong việc sản xuất những bộ phim vừa mang tính thương mại, giải trí nhưng cũng có tính nghệ thuật, định hướng người xem.

THÁI CA

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Đầu tư vô bổ, lãng phí nguồn lực

Đầu tư vô bổ, lãng phí nguồn lực

(ĐTTCO) - Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã thông tin về việc sẽ xây dựng dự án Nhà hát Hoa Sen sức chứa 2.000 chỗ ngồi bên trong, khu vực xung quanh nhà hát có thể chứa khoảng 25.000 người vào vui chơi hàng ngày.