Nợ công - Nỗi ám ảnh thời đại

Từ châu Âu, Hoa Kỳ sang châu Á, nợ công đang như một cơn cuồng phong thổi phăng hàng nghìn tỷ USD khỏi các thị trường chứng khoán chỉ trong vài tuần. Và như một cơn sóng thần hung hãn, nó đập tan mọi nỗ lực vực dậy kinh tế của chính phủ các nước.

Đại dịch

Cùng với sự phát triển toàn cầu hóa, có thể nói nền kinh tế thế giới đang đặt nền móng trên vay nợ. Một nước sẽ bị đánh giá là yếu kém nếu “không có khả năng vay nợ”, hay không thể phát hành trái phiếu. Chính “văn hóa” này khiến tổng nợ nước ngoài (cả công lẫn tư) trên thế giới tính đến năm 2010 đã lên đến 59.090 tỷ USD, tương đương 95% GDP toàn cầu.

Trong đó, tổng nợ công trên thế giới chiếm 85,68% GDP hành tinh, tương đương 54.000 tỷ USD. Nhìn vào bảng xếp hạng nợ nước ngoài của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và CIA World Factbook 2011, có thể thấy rõ sự “nổi trội” của các nước giàu. Nợ nước ngoài của Hoa Kỳ tính đến cuối năm 2010 là 13.980 tỷ USD, cao nhất thế giới.

Kế đó là Anh, Đức, Pháp, Hà Lan với con số lần lượt 8.981, 4.713, 4.698 và 3.733 tỷ USD. Các nhà phân tích có lẽ đúng khi cho rằng thế giới làm giàu nhờ vay nợ.

Nợ công - Nỗi ám ảnh thời đại ảnh 1

Nợ công như sóng thần và cuồng phong đe dọa nền kinh tế toàn cầu
(Nguồn: Cartoon.com).

Châu Âu là nơi đầu tiên điên đảo vì nợ công, với sự “khai hỏa” từ Hy Lạp và nhanh chóng lan sang Ireland, Bồ Đào Nha và đang đe dọa Italia, Tây Ban Nha. Hiện lợi suất trái phiếu của cả 5 nước này đều ở mức cao kỷ lục, trong đó trái phiếu của Hy Lạp, Ireland và Bồ Đào Nha đã bị các đại gia đánh giá tín dụng xếp vào diện “không thể đầu tư”.

Nhà đầu cơ huyền thoại George Soros hôm 14-8 cho rằng cả Hy Lạp và Bồ Đào Nha nên rời Liên minh châu Âu (EU) và khu vực đồng euro vì 2 nước này quá nặng nợ.

Hoa Kỳ, nền kinh tế được xem là “an toàn tuyệt đối” trong gần 1 thế kỷ qua, cũng bất ngờ phơi bày những yếu kém mà cuộc khủng hoảng trần nợ công là một minh chứng. Dù Đạo luật Kiểm soát ngân sách (BCA) được thông qua, nhưng vấn đề giải quyết nợ công và thâm hụt ngân sách ở Hoa Kỳ vẫn là điều khiến cả thế giới lo ngại.

Đó chính là nguyên nhân khiến nước này bị mất xếp hạng AAA và các thị trường chứng khoán toàn cầu lao dốc 4 tuần liên tiếp trong thời gian qua.

Dù ít được chú ý hơn, nhưng nợ công cũng là vấn đề đau đầu của nhiều nước châu Á, trong đó có 3 nền kinh tế lớn nhất châu lục là Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ. Nợ công của các chính quyền địa phương Trung Quốc được ví như một quả bom lâu nay bị ủ kín trong lớp tro, khó nhận thấy nhưng có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

Hồi tháng 7, đại gia đánh giá tín dụng Moody’s từng lên tiếng cảnh báo về tình hình nợ công địa phương ở Trung Quốc (xem thêm trang 20-21). Tại Ấn Độ - cường quốc kinh tế số 3 châu Á - ngoài mối lo lạm phát, còn cả nỗi lo về tín dụng.

Nợ công trong nước của Ấn Độ đã lên đến 37.700 tỷ rupee (829,4 tỷ USD) vào ngày 31-3, tương đương 77% GDP, trong khi nợ nước ngoài ở mức 305,9 tỷ USD, tương đương 17,3% GDP. Chi phí nợ của Ấn Độ, gồm vốn và lãi suất, đã lên gần 85 tỷ USD trong quý II, theo ước tính của giới chuyên gia (xem thêm bài “Ấn Độ lo nợ” trên ĐTTC ngày 15-8).

Hiệu ứng ngược

Hầu hết chính phủ các nước đều đang theo đuổi những chương trình kiểm soát nợ công bằng biện pháp cắt giảm chi tiêu và tăng thuế. Tăng thuế về lý thuyết có thể giúp tăng thu nhập của chính phủ, nhưng trong thực tế nó khiến môi trường kinh doanh khó khăn hơn, chưa kể việc tăng thuế sẽ khiến nhiều doanh nghiệp tìm cách trốn thuế.

Môi trường kinh doanh khó khăn dẫn đến việc tuyển dụng lao động bị đình trệ, số người thất nghiệp cao và chính phủ phải tốn thêm nhiều tiền hơn cho các khoản trợ cấp an sinh, thất nghiệp. Tại các nước châu Âu, nhiều cuộc biểu tình quy mô lớn đã nổ ra kể từ khi các chính phủ triển khai các chính sách khắc khổ. Bạo loạn Tottenham gần đây ở Anh được tin có nguyên nhân sâu xa từ việc cắt giảm chi tiêu công (xem thêm ĐTTC số 446).

Theo quan điểm của giáo sư Joseph Stiglitz, nguyên cố vấn kinh tế của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton, châu Âu đã “đi lầm đường”. Cho đến nay, Hy Lạp đã triển khai các biện pháp khắc khổ được hơn 1 năm, nhưng cán cân ngân sách ở đó vẫn chưa được cải thiện, nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng âm và có thể vỡ nợ bất cứ lúc nào nếu EU và IMF “buông tay”.

Ngưỡng an toàn?

Trong trường hợp các chính sách kể trên phát huy tác dụng, những nước nặng nợ hiện nay vẫn rất xa vời viễn cảnh thoát nợ. Một nghiên cứu của BIS (Ngân hàng Thanh toán quốc tế) với giả định rằng các chính sách khắc khổ sẽ có tác dụng giảm thâm hụt ngân sách 1% GDP mỗi năm kể từ năm 2012, nhiều nước công nghiệp phát triển vẫn còn nặng nợ vào thập kỷ tới. Vì vậy, vấn đề đặt ra là đừng bao giờ để lâm vào cảnh quá muộn.

Theo các số liệu mới nhất của Bộ Tài chính, nợ công ở nước ta đến cuối năm 2010 ở mức 42,2% GDP. Theo khẳng định của Chính phủ, tỷ lệ này vẫn nằm trong ngưỡng an toàn. Nợ công ở mức 60% GDP thường là giới hạn an toàn nếu xét theo tiêu chí và kinh nghiệm của nhiều nước.

Tuy nhiên, hiện trên thế giới vẫn chưa có “ngưỡng an toàn nợ công” dùng chung cho tất cả các nước. Tùy tình hình và quy mô kinh tế ở mỗi nước cụ thể mới có thể xét xem nợ công của nước đó đã vượt quá ngưỡng an toàn hay chưa.

Nói cách khác, khi nợ công ở một nước vượt quá khả năng chi trả của nước đó, đó là lúc nó đã vượt qua ngưỡng an toàn. Để tính ra khả năng chi trả của một nền kinh tế, cần xét đến một loạt yếu tố như tiềm lực kinh tế, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của nước đó, lãi suất của loại nợ phát hành, hiệu quả đầu tư công từ vốn vay nợ, tỷ lệ lạm phát...

Trong đó, hiệu quả đầu tư công là yếu tố cực kỳ quan trọng nhưng đây lại là điểm yếu kém của Việt Nam. Đầu tư công thiếu hiệu quả là vấn đề tồn tại nhiều năm nay ở nước ta.

VĂN CƯỜNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

TTC Plaza Đức Trọng tích hợp rất nhiều những tiện ích mua sắm, giải trí hiện đại

Lâm Đồng sắp có Trung tâm Thương mại lớn nhất tỉnh

(ĐTTCO) - Ngày 10-12, CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín - TTC LAND (tiền thân là Sacomreal) đánh dấu bước chân đầu tiên của mình lên vùng đất cao nguyên khi chính thức tổ chức Lễ khởi công dự án Trung tâm thương mại TTC Plaza Đức Trọng tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng.