Kiều hối: Chưa khai thác hết tiềm năng, lợi thế

(ĐTTCO) - Kiều hối được coi là nguồn ngoại tệ quan trọng được người Việt Nam định cư và lao động ở nước ngoài chuyển về nước. Năm 2015, số kiều hối lên đến 12,25 tỷ USD, chiếm 5,58% GDP, gấp 4 lần ODA (3 tỷ USD) và xấp xỉ vốn FDI thực hiện (14,5 tỷ USD, trong đó vốn của nước ngoài khoảng 12 tỷ USD). Dù là nguồn vốn đóng vai trò quan trọng nhưng chính sách thu hút, định hướng dòng vốn này vẫn đang thực sự tồn tại nhiều vấn đề, thậm chí không được đánh giá cao như ODA, FDI.

Định vị kiều hối

Từ trước cho đến năm 1990, do kiều hối được chuyển theo con đường không chính thức nên chưa có con số thống kê. Từ năm 1991, khi các tổ chức kiều hối được thành lập, dòng tiền mới được thống kê rõ ràng. Theo đó, năm 1991 con số này chỉ 113 triệu USD, đến năm 2006 tăng lên 4 tỷ USD, năm 2009: 6,2 tỷ USD, năm 2011: 8 tỷ USD, năm 2014 hơn 12 tỷ USD và năm 2015 khoảng 12-13 tỷ USD.  

Vốn ODA sẽ giảm từ tháng 7-2017 do các nước chấm dứt cho Việt Nam vay ưu đãi, đồng thời chúng ta cũng không nên tiếp tục sử dụng ODA vì ngưỡng nợ công đang cao. Còn vốn FDI dù có xu hướng tăng, nhưng nếu chúng ta có chính sách tốt để người Việt Nam định cư và lao động ở nước ngoài gửi kiều hối về, sẽ có 2 nguồn vốn và mỗi năm có thể tăng thêm 10%. Cùng với nguồn lực trong nước, nguồn vốn này có thể đáp ứng nhu cầu đầu tư cho nhiều mục tiêu lớn vì có thể đạt mức 30% tổng đầu tư toàn xã hội.

GS.TS Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE)

Như vậy, tính đến năm 2015 tổng kiều hối đạt hơn 104 tỷ USD. Con số thống kê kiều hối năm 2015 cũng chỉ ra rằng nguồn ngoại tệ này chuyển về Việt Nam đang đứng thứ 11 trên thế giới và thứ 3 khu vực châu Á, chỉ sau Trung Quốc và Philippines. Về nguồn kiều hối, Hoa Kỳ dẫn đầu với tỷ lệ 57% lượng kiều hối chính thức, tiếp theo là Australia, Canada, Đức, Campuchia, Pháp…

 Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch - Đầu tư (KH-ĐT), từ năm 1991-2014, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã đầu tư về nước 3.600 dự án với vốn đăng ký hơn 8,6 tỷ USD tại 51/63 tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, con số này chưa phản ánh thực tế vì một số dự án đầu tư nước ngoài (FDI) do Việt kiều chung vốn với nhà đầu tư nước ngoài, hoặc đầu tư chung với doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước không được thống kê là đầu tư của Việt kiều. Nếu tính đủ, con số thực còn cao hơn nhiều.

Theo TS. Đỗ Thị Thủy, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank), số kiều hối chuyển về nước những năm qua là nguồn vốn ngoại tệ lớn nhất. Bởi nguồn thu kiều hối dường như không phải đầu tư hoặc nếu có không đáng kể so với giá trị mang lại. Trong khi đó, xuất khẩu và du lịch hiện đang là lĩnh vực tạo ra nguồn thu đáng kể cho đất nước nhưng phải đầu tư nhiều mới có ngoại tệ. Thí dụ, năm 2013 chi tiêu của khách quốc tế đến Việt Nam hơn 7,5 tỷ USD, nếu trừ phần chi tiêu của người Việt Nam khi đi nước ngoài 2,5 tỷ USD, xuất siêu về dịch vụ du lịch chỉ khoảng 5 tỷ USD. Hay số thu ngoại tệ do xuất khẩu hàng hóa năm 2014 trên 150 tỷ USD, nhưng nếu trừ đi số ngoại tệ để nhập khẩu 148 tỷ USD, số thu ngoại tệ cũng chỉ 2 tỷ USD. Đó là chưa kể nhiều năm Việt Nam phải nhập siêu. Cũng theo bà Thủy, theo tính toán, lượng kiều hối bình quân giai đoạn 2001-2015 chiếm đến hơn 36% dự trữ ngoại tệ quốc gia. Thậm chí, có thời kỳ tỷ lệ này lên đến hơn 44% (năm 2009), 66% (năm 2011).

Hiện có khoảng 4,5 triệu người Việt Nam sinh sống, làm việc tại gần 190 quốc gia, vùng lãnh thổ. Ngoài ra còn có khoảng 500.000 lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài, đặc biệt là Malaysia, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc thông qua chương trình xuất khẩu lao động. Theo các nhà nghiên cứu, nếu Việt Nam tận dụng tốt, đây sẽ chính là nguồn lực quan trọng trong đóng góp xây dựng, phát triển đất nước.

Chưa nắn dòng kiều hối vào sản xuất

Đánh giá về việc sử dụng kiều hối, hiện có 2 nhận định khác nhau. Theo Ngân hàng Thế giới, Việt Nam là một trong những nước nhận kiều hối nhưng không tác động lớn đến phát triển kinh tế, vì phần lớn được sử dụng vào tiêu dùng, trả nợ ngân hàng. Cụ thể, tình hình bán lẻ, sản xuất những năm gần đây cho thấy lượng kiều hối chưa thực sự phát huy hiệu quả. Trong khi đó, đại diện Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM cho rằng phần lớn kiều hối được sử dụng để sản xuất, kinh doanh, không cất trữ, chi tiêu hay đầu tư bất động sản, chứng khoán như trước. 

Việt Nam đang đón nhận một nguồn lực quan trọng từ Việt kiều, nhưng chính sách dường như bất công với kiều hối. Văn bản pháp lý mới chỉ dừng ở pháp lệnh, quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Chính vì vậy, cần xác định rõ vai trò quan trọng của kiều hối, để từ đó có những chính sách, cơ chế khơi thông dòng vốn này.

Ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch VAFIE

Song theo nhiều chuyên gia, kiều hối thu hút được nhưng Việt Nam vẫn thiếu chính sách định hướng đầu tư kinh doanh của Nhà nước. Người dân vẫn có xu hướng dùng kiều hối để mua vàng, bất động sản hoặc gửi tiết kiệm, còn tỷ trọng kiều hối sử dụng cho sản xuất, kinh doanh còn thấp. Bên cạnh đó, thủ tục hành chính rườm rà, nguồn nhân lực hạn chế, môi trường đầu tư thiếu minh bạch… cũng là nguyên nhân khiến doanh nghiệp kiều bào tìm cách mở rộng phạm vi đầu tư sang các nước láng giềng như Lào, Campuchia, Thái Lan, thay vì đầu tư về nước. Để khắc phục hạn chế này, Nhà nước cần thực thi các chính sách định hướng hoặc tạo động lực để kiều hối đầu tư vào khu vực sản xuất như công nghệ, giáo dục… nhằm tạo sự phát triển bền vững cho đất nước. Chính phủ cũng cần phải xây dựng chính sách định hướng đầu tư, trong đó cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình đầu tư, thị trường, các ngành nghề trọng điểm cần vốn cũng như các chính sách ưu đãi để kiều bào có thể lựa chọn các hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Dẫn con số tính toán của TS. Võ Trí Thành, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), về con số 12 tỷ USD/năm kiều hối, tương đương với các doanh nghiệp có doanh thu 280 tỷ USD, thuế thu nhập doanh nghiệp 20%, lợi nhuận 10%, chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong cho rằng cần có chính sách thuận lợi nhất cho dòng kiều hối vào sản xuất, kinh doanh, kể cả đầu tư vào bất động sản - vốn bị nhiều người không coi là sản xuất, kinh doanh mà mang tính đầu cơ. “Quan điểm của tôi là đầu tư vào bất động sản cũng là sản xuất, kinh doanh, vì dòng tiền mua nhà sẽ tạo tổng cầu, dẫn đến cung tăng, đồng nghĩa sản xuất, kinh doanh tăng, các dịch vụ liên quan như mua sắm, xây dựng, nội thất… tăng” - ông Phong nói. PGS.TS Phạm Văn Hùng, Trưởng khoa Khoa Đầu tư (Đại học Kinh tế quốc dân), cũng đồng tình và cho rằng đầu tư vào bất động sản nên coi là hoạt động đầu tư kinh doanh, kể cả sơ cấp và thứ cấp. Tuy nhiên, lĩnh vực bất động sản cũng là khoản đầu tư có tính đầu cơ cao nên cần có sự quan tâm đặc biệt. Cần có thị trường công khai minh bạch, bình đẳng mọi người có cơ hội như nhau trong đầu tư.

Kiều hối: Chưa khai thác hết tiềm năng, lợi thế ảnh 1

Một điểm chi trả kiều hối của ngân hàng.

Trong khi đó, nhiều chuyên gia cho rằng dòng kiều hối nên hướng đến việc đầu tư những ngành công nghệ cao, công nghệ nguồn, công nghiệp hỗ trợ. Ông Nguyễn Đình Tài, nguyên Giám đốc Trung tâm Tư vấn thuộc CIEM, cũng cho rằng Nhà nước nên tập trung hướng dòng kiều hối đầu tư vào những dự án công nghệ cao; hỗ trợ đầu tư start up; lập các quỹ kiều hối, mạo hiểm. Đây là những lĩnh vực Việt Nam đang cần và Việt kiều cũng có thể là những người có thế mạnh vì họ làm việc, sinh sống ở nước phát triển hơn Việt Nam nên hiểu vấn đề này hơn.

Cần chính sách tổng thể, đồng bộ

Những năm gần đây, Nhà nước đã có nhiều chính sách đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, như thống nhất giá các dịch vụ tham quan du lịch, miễn thị thực xuất nhập cảnh với Việt kiều và thân nhân của họ, được quyền sở hữu nhà tại Việt Nam… Những tiến bộ đó đã tạo thuận lợi cho Việt kiều gửi tiền về nước.

Tuy nhiên, các quy định này chỉ mang tính cục bộ, giải quyết từng việc, chưa tạo bước đột phá lớn về chính sách và điều cần hiện nay là một chính sách đồng bộ, toàn diện với Việt kiều. Theo đó, chính sách phải được hình thành trên cơ sở nhận thức người Việt Nam định cư ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của dân tộc, được Nhà nước đối xử bình đẳng như công dân Việt Nam sống ở trong nước, phù hợp với quá trình hội nhập sâu rộng. Làm tốt điều này sẽ thực hiện được 3 mục tiêu, thứ nhất thu hút được nguồn lực về vốn, con người; khuyến khích Việt kiều làm giàu trên quê hương. Thứ hai, trên cơ sở Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư 2014, cần tạo điều kiện thuận lợi thực chất, bình đẳng với Việt kiều như với công dân Việt Nam. Thứ ba, theo Luật Nhà ở Việt kiều cư trú tại Việt Nam được sở hữu căn hộ hoặc một ngôi nhà gắn với đất, nhưng do thủ tục hành chính phức tạp nên số Việt kiều mua nhà chưa nhiều.

Chuyên gia kinh tế Lưu Bích Hồ chia sẻ chúng ta may mắn khi có lực lượng đông đảo người Việt Nam ở nước ngoài, tỷ lệ này chỉ thua 0,5% so với Trung Quốc. Thế nhưng, so về chính sách Việt Nam còn nhiều rào cản so với Trung Quốc. Người dân Trung Quốc khi nhận kiều hối đều đầu tư bằng mọi cách, gửi ngân hàng không giữ trong nhà, thậm chí nước này còn phát triển Thâm Quyến để thu hút Hoa kiều về nước đầu tư. Trong khi đó, chúng ta vẫn đối xử không công bằng với Việt kiều và kiều hối, khiến họ tham gia ít vào quá trình phát triển kinh tế, thua cả chính sách thu hút FDI.

Bất động sản chưa hấp dẫn kiều hối

Quang Minh

Kiều hối đã và đang là nguồn ngoại tệ lớn, tăng trưởng ổn định, tham gia vào vận hành nền kinh tế Việt Nam. Trong các hoạt động đầu tư của dòng tiền này, bất động sản (BĐS) là một trong những kênh quan trọng. Vì thế, việc dự báo tác động của kiều hối vào BĐS giai đoạn 2016-2020 sẽ giúp đánh giá về triển vọng đối với thị trường này.

Xu hướng chuyển khỏi BĐS

Theo nhóm nghiên cứu của PGS.TS Trần Kim Chung, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (CIEM), trên bình diện luồng tiền vào BĐS, trong thời gian tới kiều hối vẫn là dòng tiền lớn, hỗ trợ tích cực cho thị trường. Tuy nhiên, xu hướng tăng lên của kiều hối cho thị trường BĐS (cả về lượng và tỷ trọng) đang có xu hướng giảm.

Có nhiều nguyên nhân cho hiện tượng trên. Thứ nhất, lượng kiều hối về nước có xu hướng tăng nhưng không đáng kể. Tốc độ tăng giá trị kiều hối từ năm 2012 chững lại và năm 2015 chỉ tăng 2%. Thứ hai, có dấu hiệu cho thấy dòng kiều hối có xu hướng chuyển khỏi thị trường BĐS và vào khu vực sản xuất kinh doanh. Có thể lấy thí dụ ở TPHCM, 7 tháng năm 2016, lượng kiều hồi về TPHCM đạt khoảng 2,5 tỷ USD, tăng 5% so với cùng kỳ, trong đó 3/4 lượng kiều hối chảy vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Điều này cho thấy BĐS đã suy giảm độ hấp dẫn so với thị trường khác. Nói xa hơn, nếu thị trường BĐS không có những hấp lực mới, luồng tiền vào thị trường này sẽ ít đi. Ngoài ra, một luồng tiền đầu tư cá nhân nước ngoài vào thị trường BĐS trước đây phải thông qua kiều hối, nhưng nay được phép độc lập vận hành vào thị trường BĐS, tách khỏi luồng tiền kiều hối nên giá trị thống kê suy giảm.

Nguồn vốn tư nhân nước ngoài vào thị trường BĐS được kỳ vọng tăng trưởng cùng hàng loạt hiệp định thương mại tự do (FTA) mới như Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), FTA Việt Nam - EU (EVFTA), Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) và Luật Nhà ở cho phép người nước ngoài mua và sở hữu nhà trên lãnh thổ Việt Nam. Đây là luồng tiền có thể có bước đồng hành với kiều hối. Một khi dòng tiền này được kích hoạt, một lượng vốn lớn, với nhiều hình thức khác sẽ được đưa vào thị trường BĐS cũng như nền kinh tế. Ngoài vốn nước ngoài, các nguồn vốn khác đầu tư vào BĐS không có nhiều triển vọng. Chẳng hạn, với doanh nghiệp BĐS trong nước, đầu tư dù tăng lên nhưng chưa có biến động lớn; vốn từ thị trường chứng khoán chưa có dấu hiệu chuyển sang khi thị trường này vẫn đang hồi phục từ từ; tín dụng cho BĐS không có triển vọng tăng lớn; vốn đầu tư công và doanh nghiệp nhà nước dần tiến đến ổn định.

Kiều hối vào BĐS Việt Nam tương đối ổn định và tác động tích cực đến thị trường này. Trong giai đoạn 2016-2020, để nguồn kiều hối vẫn vận hành ổn định vào nền kinh tế, trong đó có BĐS cần có sự nỗ lực của các bên. Cần đảm bảo các điều kiện thuận lợi, ổn định ở nhiều khía cạnh kinh tế cũng như quyết tâm thu hút kiều hối của các cơ quan có trách nhiệm.

 Kết luận của nhóm nghiên cứu thuộc CIEM

Cải cách thể chế để hỗ trợ

Có nhiều yếu tố chỉ báo 2016 là năm bản lề của giai đoạn 2016-2020 cho sự thay đổi bộ mặt kinh tế Việt Nam, trong đó thị trường BĐS là một yếu tố. Để tăng cường, thu hút nguồn tiền kiều hối vào thị trường BĐS cần có sự tham gia của nhiều bên, đồng bộ các giải pháp, nhưng có một số giải pháp trực tiếp cần được xem xét. Thứ nhất, tiếp tục thực hiện chính sách kiều hối hiện hành; tiếp tục duy trì ưu đãi cho người nhận ngoại tệ, không xét nguồn gốc, phí thấp. Về dài hạn có thể xem xét điều này nhưng ngắn hạn, biện pháp này sẽ kích thích cũng như công khai hóa được luồng kiều hối. Thứ hai, triển khai Luật Nhà ở về nội dung cho người nước ngoài và người định cư ở nước ngoài mua nhà ở thông qua minh bạch hóa các quá trình mua, sở hữu. Thứ ba, thực hiện hội nhập AEC, EVFTA, TPP, tận dụng cơ hội mở rộng cung - cầu của thị trường BĐS. Thứ tư, tiếp tục mở rộng xuất khẩu lao động theo tinh thần của các FTA như AEC, EVFTA, TPP, bởi đây là các thị trường tiềm năng để thu về kiều hối. Tiềm năng gia tăng xuất khẩu để tích tụ kiều hối vẫn là một công cụ tốt cho các nước đang phát triển như Việt Nam cần khai thác.

Theo nhóm nghiên cứu của CIEM, trước năm 2014 kiều hối đầu tư vào BĐS chiếm hơn 17%. Tính chung, mỗi năm bình quân cả nước có khoảng 12 tỷ USD kiều hối, nếu bình quân 20% đổ vào BĐS, thị trường này hấp thụ khoảng 2,4 tỷ USD. Tuy nhiên, bên cạnh các triển vọng tích cực, vấn đề kiều hối vào BĐS vẫn đang đối mặt với những rủi ro không dễ giải quyết cũng như không thể quyết định được. Đó là rủi ro về quan hệ kinh tế quốc tế liên quan đến vấn đề biển Đông; biến động không thuận của nền kinh tế Trung Quốc, ASEAN, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ đều tác động rõ nét đến luồng vốn vào Việt Nam nói chung và thị trường BĐS nói riêng, từ đó tác động đến nguồn kiều hối. Tiếp đến là rủi ro tiềm ẩn kinh tế vĩ mô. Đây là một trong những rủi ro đáng quan tâm nhất.

Nguồn tiền kiều hối chỉ có thể vận hành tốt vào thị trường BĐS nếu kinh tế vĩ mô ổn định, phát triển tốt. Nếu có bất cứ dấu hiệu bất ổn, dòng tiền này sẽ bị ảnh hưởng. Vấn đề lạm phát, tỷ giá, tín dụng, thuế, luân chuyển vốn là những yếu tố gắn với kiều hối và dòng kiều hối vào BĐS. Yếu tố tiếp theo là rủi ro về doanh nghiệp, nợ xấu. Đây là một trong những vấn đề rất nhạy cảm với luồng tiền kiều hối vào thị trường BĐS. Vấn đề có xử lý được những tồn đọng về rủi ro, về nợ xấu của doanh nghiệp BĐS hay không sẽ làm tăng hoặc giảm niềm tin về thị trường này.

Bên cạnh đó là rủi ro về thể chế. Đây là yếu tố rất quan trọng. Bởi dù có cơ hội và nỗ lực đến mấy, nhưng tiến trình cải cách thể chế không hỗ trợ đủ mức thì kiều hối vào BĐS vẫn phải gặp nhiều khó khăn. Để có thể hiện thực hóa các giải pháp khơi thông và thúc đẩy kiều hối vào BĐS và tránh được rủi ro, cải cách thể chế để hội nhập, nền kinh tế vận hành theo thị trường đóng vai trò quan trọng; tiếp đến là minh bạch, công khai hóa các thủ tục, lề lối làm việc của cơ quan công quyền; công khai hóa các quy hoạch liên quan đến thị trường BĐS; tình hình tài chính của doanh nghiệp đầu tư kinh doanh BĐS…

Hà My

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Dửng dưng với bão lụt

Dửng dưng với bão lụt

(ĐTTCO) - Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch vừa có một quyết định đúng đắn và nhanh chóng khi gửi công văn yêu cầu tạm ngừng Cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam, cho đến khi khắc phục xong hậu quả bão lụt tại miền Trung.