Hồn Việt trên đất Triệu Voi

Những ngày trên đất nước Triệu Voi, chúng tôi đã bắt gặp nhiều dấu ấn Việt nơi đây. Cộng đồng người Việt sinh sống trên mảnh đất này qua nhiều thế hệ, đã ngày càng gắn bó keo sơn với nhân dân Lào anh em, tạo nên “hồn Việt” trên đất nước hoa Chăm pa.

1. Chúng tôi đến nhà ông Trần Thanh Tịnh, Chủ tịch Hội Việt kiều tỉnh Sêkông, Ủy viên Ban chấp hành Hội Việt kiều Lào. Dù đang tất bật với công việc, ông Tịnh hối đứa con gái út đi pha trà, còn mình rót rượu mời khách.

Với giọng nói đậm chất xứ nẫu (quê ông ở Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định), ông khoe: “Đây là rượu Bầu Đá quê hương tôi gửi mấy người buôn bán qua lại Việt - Lào mua hộ. Tôi có thói quen uống một vài cốc rượu vào buổi tối, nhưng phải là rượu Bầu Đá”.

Gia đình ông qua Lào sinh sống được gần 30 năm, đã bươn chải nhiều nghề, cuối cùng dừng lại kinh doanh nhà hàng ăn uống.

Với lợi thế nằm ở trung tâm thị xã Sêkông, trên trục đường lớn, với diện tích rộng hơn 500m2, nhà hàng của ông bán các món ăn Lào và Việt lúc nào cũng đông khách. Thu nhập từ nhà hàng này đã đưa gia đình ông từ chỗ khó khăn, vươn lên khá giả.

Nhiều người Việt làm ăn sinh sống trên đất Lào tuy không giàu có, nhưng cuộc sống cũng khá sung túc. Với bản tính cần cù, chịu khó, người Việt được các dân tộc Lào tin tưởng, quý mến. Bên cạnh đó, cộng đồng người Việt ở Lào còn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện trong làm ăn, sinh sống của Chính phủ Lào.

Hồn Việt trên đất Triệu Voi ảnh 1

Quán phở Ngon của bà Trần Thị Thủy tại Lào. Ảnh: NGỌC THÁI

Ông Trần Thanh Tịnh cho biết: “Cộng đồng người Việt tại Lào ước tính 25.000-30.000 người, đến nay đã tới đời thứ 4, thứ 5, là một trong những cộng đồng ngoại kiều đông nhất tại Lào. Riêng thủ đô Vientian có khoảng 7.000 người. Các tỉnh Nam Lào có trên 8.000 người Việt định cư, đông nhất là ở Champasak với hơn 5.000 người, số còn lại ở Attapư và Sêkông...

Hội Việt kiều là chỗ dựa tinh thần, là nơi để bà con gửi gắm, chia sẻ tình cảm. Cứ 3 tháng chúng tôi tổ chức sinh hoạt một lần. Những vấn đề chúng tôi quan tâm là sự đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Chúng tôi đã vận động thành lập quỹ tương trợ những gia đình neo đơn, đau ốm, gặp khó khăn và ủng hộ đồng bào trong nước gặp thiên tai...

Trong thời gian qua, Hội Việt kiều tỉnh Sêkông đã quyên góp và xây dựng Trường Hữu nghị Việt - Lào. Ngôi trường này đã hoạt động được 3 năm nay, dạy song ngữ Việt - Lào. Trong chuyến công tác tại các tỉnh Nam Lào vừa qua, đoàn đại biểu cấp cao của tỉnh Bình Định đã đến thăm hỏi, động viên các giáo viên, học sinh và hỗ trợ nhà trường 30.000USD”.

2. Ở chợ Sáng - trung tâm thương mại của thành phố Pakse - gần một nửa quầy hàng là của những chủ nhân gốc Việt. Người Việt sinh sống ở các tỉnh Nam Lào khá đông và hàng Việt Nam cũng chiếm số lượng khá lớn, chỉ đứng sau hàng Thái Lan.

Các cửa hàng trên đường phố của Pakse bày bán rất nhiều hàng Việt. Đặc biệt, hầu như ở bất cứ tỉnh nào trên đất nước Lào cũng có những quán cơm Việt, phở Việt, phục vụ các món ăn truyền thống của người Việt Nam. Tại Vientian, chúng tôi tìm đến phố Lan Xang, nơi có nhiều quán ăn của người Việt để tìm món ăn quen thuộc.

Chúng tôi vào quán phở Ngon của bà Trần Thị Thủy. Bà chủ trạc ngũ tuần, là người Huế sinh sống trên đất Lào đã mấy chục năm nay. Quán của bà trưng bảng hiệu bằng hai thứ tiếng Việt - Lào.

Anh Tuấn, một người Bình Định, đang ăn phở, nhận ra ngay chúng tôi mới ở Việt Nam qua, đã vồn vã kéo ghế mời chúng tôi ngồi cùng bàn. Anh hồ hởi giới thiệu: “Phở ở đây có vị khác với phở ở nhà, nhưng ăn cũng đỡ nhớ lắm. Sợi phở nhỏ hơn, cũng thịt bò tái, thịt gà xé nhỏ nhưng lại pha thêm chút hương vị Lào, nhiều mì chính và dĩ nhiên không mặn mòi như tô phở ở Quy Nhơn. Nhưng như thế cũng đủ để người miền Trung xa quê hương đỡ nhớ nhà”.

Không biết tiếng Lào, nhưng những ngày trên đất nước Triệu Voi đi bất cứ nơi đâu chúng tôi cũng không sợ bị lạc đường, bởi ở đâu cũng có thể gặp đồng hương hoặc người Lào nói tiếng Việt.

Anh Nguyễn Bay, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh, bảo đi công tác ở nước ngoài, sướng nhất là đi Lào. Người dân Lào luôn xem Việt Nam là mối tình đặc biệt, thủy chung, son sắt. Đặc biệt hơn, có nhiều người nói tiếng Việt rất trôi chảy nên người Việt trong nước qua đây giao tiếp rất thoải mái.

Ngay như trong buổi làm việc với tỉnh Attapư, tôi gặp gỡ và nói chuyên với rất nhiều người Lào bằng tiếng Việt. Tôi còn được biết nhiều cán bộ lãnh đạo tỉnh này đã từng được đào tạo tại Việt Nam.

Tiến sĩ Khăn Phăn Phôm Mạ Thặt, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư kiêm Tỉnh trưởng tỉnh Attapư, được đào tạo tại Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.

Bằng tiếng Việt khá chuẩn, ông tâm sự: “Những năm tháng khổ luyện, những chỉ bảo tận tình nhưng nghiêm khắc của thầy cô Việt Nam và những tấm lòng Việt Nam đôn hậu, rộng mở, không chỉ đem đến cho tôi kiến thức mà còn góp phần hình thành nhân cách, lối sống của tôi”.

Cũng tại Attapư, chúng tôi gặp cô Phệt Xá Mơn, giáo viên dạy tiếng Việt tại Trường Dân tộc nội trú tỉnh Attapư. Cô bộc bạch: “Để có công việc ổn định như hôm nay, tôi rất cảm ơn tỉnh Bình Định đã cấp học bổng cho tôi theo học Khoa Giáo dục tiểu học, Trường Đại học Quy Nhơn.

Ký ức tốt đẹp trong những ngày học tập tại Quy Nhơn không thể phai mờ trong tôi. Tôi nguyện làm chiếc cầu nối về văn hóa và hợp tác kinh tế bền chặt giữa hai tỉnh Attapư - Bình Định”.

NGỌC THÁI

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Dự án đại lộ ven sông Sài Gòn có khả thi?

Dự án đại lộ ven sông Sài Gòn có khả thi?

(ĐTTCO) - Mới đây, trong văn bản cho ý kiến về dự án BT (đổi đất lấy hạ tầng) đại lộ ven sông Sài Gòn, Bộ Kế hoạch - Đầu tư (KH-ĐT), cho rằng TPHCM cần yêu cầu Tập đoàn Tuần Châu bổ sung các nội dung còn thiếu, như chứng minh năng lực, kinh nghiệm thực hiện dự án tương tự cho phù hợp quy định.