Hình tượng rồng trong đời sống văn hóa

Rồng là một biểu tượng văn hóa, sản phẩm từ trí tưởng tượng của con người. Cả phương Đông và phương Tây đều có biểu tượng rồng, song do đặc điểm mỗi nền văn hóa, rồng phương Đông có nét khác rồng phương Tây.

Do yếu tố sông nước quan trọng với người phương Đông, rồng mang biểu tượng cho nước giúp mùa màng bội thu. Sau này, rồng thêm ý nghĩa mới phù hợp với thời đại như biểu tượng nguồn gốc dân tộc, vương quyền, cao sang, may mắn, thịnh vượng...

Người Trung Hoa xưa xem rồng là tinh linh núi, thần linh bảo hộ, có khả năng hô mưa gọi gió, đội sông lật bể, gọi mây che mặt trời. Đối với người Nhật Bản, con rồng đem đến sự lý tưởng.

Còn người Triều Tiên coi rồng là một trong bốn con vật siêu nhiên có phép thuật, hiện thân của sức mạnh. Mùa xuân, rồng bay lên trời, mùa thu náu mình dưới nước sâu. Trong khi đó, rồng phương Tây lại biểu tượng cho sự xấu xa, độc ác, là đối tượng con người chinh phục.

Rồng phương Tây có hình dáng của khủng long, có thêm cánh, vây lưng và có thể phun lửa hoặc nước... Các tích truyện về rồng phương Tây đều nói về con rồng chuyên gieo giắc tai họa, sau đó một người anh hùng đứng lên giết rồng cứu dân tộc hay nàng công chúa.

Hình tượng rồng trong đời sống văn hóa ảnh 1
Rồng đá điện Kinh Thiên thời Lê.

Người Việt thời xưa sinh sống tại vùng sông nước nhiều cá sấu nên đã tôn cá sấu như một con vật linh thiêng, đại diện cho sự trù phú và sức mạnh. Hình tượng cá sấu thần thánh hóa thành con "giao long" và tồn tại trong suốt thời Văn Lang - Âu Lạc.

Hình tượng Rồng chỉ thực sự phát triển khi triều Lý lên nắm quyền (thế kỷ 11-12), mở đầu cho nền văn minh Đại Việt sau ngàn năm Bắc thuộc. Đây là thời kỳ đạo Phật phát triển mạnh, tinh thần tự cường dân tộc được đề cao.

Nếu rồng thời Hùng Vương gần nguyên mẫu con cá sấu thì rồng thời Lý đã có sự kết hợp của cá sấu và rắn: thân tròn dài mềm mại, uốn hình sin 12 khúc tượng trưng 12 tháng trong năm, dáng uyển chuyển biểu trưng cho sự ổn định của xã hội và mây mưa sóng nước, mưa thuận gió hòa.

Đầu có bờm dài, râu cằm, không sừng. Mắt lồi to, hàm mở rộng có răng nanh ngoắt lên. Đặc biệt cái mào ở mũi, lượn sóng đều đặn. Miệng rồng luôn ngậm viên châu nói lên sự mềm mại, hiền từ.

Sang thời Trần, thân rồng vẫn giữ dáng thời Lý nhưng không mang nặng ý nghĩa mơ ước nguồn nước nữa. Chân rồng ngắn hơn và có sự xuất hiện cặp sừng và đôi tay. Đầu rồng vẫn có vòi hình lá, vươn lên trên nhưng không uốn nhiều khúc.

Chiếc răng nanh phía trước khá lớn, vắt qua sóng vòi, thể hiện sự uy nghi và đường bệ với chiếc mào lửa ngắn hơn. Rồng thời Trần lượn khá thoải mái với động tác dứt khoát, mạnh mẽ. Thân rồng thường mập chắc, tư thế vươn phía trước.

Hình tượng rồng trong đời sống văn hóa ảnh 2
Rồng thời Nguyễn.

Rồng thời Hồ thân hình mập mạp, to khỏe hơn cho thấy sự sung sức, táo bạo của vương triều vừa sáng lập bằng cuộc cải cách của Hồ Quý Ly. Nhưng đến thời Lê, rồng có sự thay đổi hẳn. Khi này Nho giáo đã trở thành quốc giáo, xã hội kỷ cương hơn, uy lực của nhà vua được nâng cao, hình dáng rồng cũng dũng mãnh, dữ tợn hơn.

Đầu rồng to, bờm lớn ngược ra sau, mào lửa mất hẳn, thay vào đó là một chiếc mũi to. Mép trên của miệng rồng vẫn kéo dài nhưng được vuốt gần như thẳng ra, bao quanh là hàng vải răng cưa kết lại như hình chiếc lá. Lông mày vẫn giữ hình dáng nhưng được kéo dài ra và đuôi vuốt chếch lên phía sau.

Trên lông mày và chiếc sừng hai chạc, đầu sừng cuộn tròn. Rồng có râu ngắn và một chân trước thường đưa lên đỡ râu. Cổ rồng nhỏ hơn thân, một chi tiết ít thấy ở những con rồng trước đó.

Thời Trịnh - Nguyễn, rồng vẫn đứng đầu trong bộ tứ linh nhưng đã được nhân cách hóa, đưa vào đời thường như hình rồng mẹ có bầy rồng con quây quần, rồng đuổi bắt mồi, rồng trong cảnh lứa đôi. Rồng được thể hiện ở nhiều tư thế, ẩn mình trong đám mây, hoặc ngậm chữ thọ, hai rồng chầu mặt trời, chầu hoa cúc, chầu chữ thọ...

Phần lớn mình rồng không dài mà uốn lượn với độ cong lớn. Đầu rồng to, sừng giống sừng hươu chĩa ngược ra sau. Mắt rồng lộ to, mũi sư tử, miệng há lộ răng nanh. Vây trên lưng rồng có tia, phân bố dài ngắn đều đặn. Râu rồng uốn sóng từ dưới mắt chìa ra cân xứng hai bên. Hình tượng rồng dùng cho vua có 5 móng, còn lại là 4 móng.

Ngày nay, hình tượng rồng tuy không còn mang tính chất thiêng liêng nhưng vẫn được đưa vào trang trí cho các công trình kiến trúc, hội họa, chạm, khắc nghệ thuật... Dù ở bất cứ thời điểm nào, rồng vẫn là một phần trong cuộc sống văn hóa của người Việt.

Tr.V (sưu tầm)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất