NGỪNG GIẢI NGÂN VỐN ODA

Gắn trách nhiệm với hiệu quả

(ĐTTCO) - Thông tin từ Bộ Tài chính cho biết, đến tháng 7-2017 Ngân hàng Thế giới (WB) sẽ ngừng giải ngân vốn ODA (khoản viện trợ và cho vay ưu đãi) cho Việt Nam, theo đó ODA đã vay chuyển sang điều khoản trả nợ nhanh gấp đôi hoặc tăng lãi suất lên từ 2-3,5%. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến Việt Nam, vốn phụ thuộc nhiều vào vốn ODA để đầu tư phát triển. ĐTTC đã trao đổi với TS. Đỗ Thiên Anh Tuấn, Giảng viên Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, để làm rõ hơn vấn đề này.

Những tác động tích cực

PHÓNG VIÊN: - Ông đánh giá thế nào về vai trò của vốn ODA trong phát triển kinh tế Việt Nam thời gian qua?

TS. ĐỖ THIÊN ANH TUẤN: - Đóng góp của ODA đối với phát triển kinh tế Việt Nam thể hiện trên 7 khía cạnh chủ yếu. Thứ nhất, bổ sung nguốn vốn quan trọng cho đầu tư phát triển kinh tế. Đối với những nước đang phát triển có nhu cầu đầu tư rất lớn như Việt Nam, việc có thêm nguồn tiết kiệm từ bên ngoài khi khả năng tự tích lũy nội bộ nền kinh tế còn thấp là rất quan trọng. Điều đặc biệt, vốn ODA rất ổn định và là nguồn tiết kiệm dài hạn cho đầu tư, so với nguồn vốn tư nhân thường xuyên biến động theo chu kỳ kinh tế, tiềm ẩn các bất ổn vĩ mô lớn. Thứ 2, vốn ODA thay thế một phần nguồn vốn dành cho đầu tư công, góp phần hạn chế sự chèn lấn đầu tư khu vực tư nhân. Thứ 3, ODA đóng vai trò như là vốn mồi kích thích, giảm rủi ro và tăng cường năng lực cho đầu tư tư nhân.

Việc thu hẹp nguồn vay ODA không hoàn toàn là thách thức. Bên cạnh loại bỏ một số mặt trái của vốn ODA như tham nhũng, kém hiệu quả, lãng phí, tâm lý ỷ lại…, việc chuyển sang vay thương mại có thể làm tăng kỷ luật đầu tư và nâng cao vai trò giám sát của các định chế tư nhân. Cơ chế vay ODA thương mại sẽ loại bỏ những dự án kém hiệu quả, thay vì bất chấp hiệu quả, đi vay càng nhiều càng tốt - là nguyên nhân góp phần đẩy nợ công tăng cao.

Thứ 4, ODA đã góp một phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo của Việt Nam sau 3 thập niên Đổi mới. Đây chính là thành tựu nổi bật nhất của Việt Nam sau Đổi mới và là quốc gia hoàn thành rất sớm Mục tiêu Thiên niên kỷ (MDGs) của Liên hiệp quốc về giảm nghèo. Thứ 5, ODA góp phần giải quyết các thách thức trong chính sách phát triển, chẳng hạn như phát triển nông thôn, vấn đề bất bình đẳng thu nhập, quyền bình đẳng giới của phụ nữ, và quyền trẻ em. Thứ 6, một lượng vốn ODA đáng kể đã góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, thúc đẩy cải cách giáo dục, chăm sóc y tế, cải thiện khả năng cung cấp năng lượng bền vững và bảo vệ môi trường, tạo nền tảng quan trọng cho việc cải thiện năng suất của nền kinh tế. Thứ 7, vốn ODA thúc đẩy các cải cách thể chế và kinh tế sâu rộng, hướng đến các mục tiêu phát triển bao trùm.

- Vậy việc nguồn vốn ODA bị thu hẹp và lãi suất vay cũng cao hơn sẽ tác động ra sao đến nền kinh tế và nợ công của Việt Nam?

- Tính đến cuối năm 2015, nợ nước ngoài của Việt Nam đã lên đến 41,5% GDP, trong đó chủ yếu là nợ của khu vực công. Trong số này, nợ ODA và các khoản vay ưu đã khác chiếm đến 94%, chủ yếu vay từ WB, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Nhật Bản. Và khi những định chế như WB, ADB sẽ giảm dần nguồn viện trợ ODA cho Việt Nam theo đúng tiêu chí của họ khi Việt Nam đã trở thành quốc gia có thu nhập trung bình từ năm 2010. Điều này tạo ra gánh nặng tài trợ, tức chi phí tài trợ từ vốn vay ODA sẽ tăng lên tiệm cận với vay thương mại. Chi phí tài chính tăng do lãi suất đi vay cao hơn sẽ làm tăng gánh nặng tài trợ cho nợ công của Việt Nam. Trong khi đó, việc thời hạn vay nợ ngắn hơn cũng sẽ làm tăng chi phí thanh khoản. Bởi đối với Việt Nam trong ngắn hạn và trung hạn, vấn đề thanh khoản rất nghiêm trọng. Bên cạnh đó, chi phí kinh tế cũng sẽ tăng lên do nguồn vốn ODA ngày càng hạn chế, khó tiếp cận hơn. Đây là gánh nặng thực sự nền kinh tế Việt Nam sẽ phải gánh chịu.

Không còn vung tay theo nhiệm kỳ

- Có ý kiến cho rằng vay vốn ODA kèm theo các điều kiện giải ngân từ phía đối tác. Điều này khiến dù vay với lãi suất thấp nhưng việc sử dụng vốn kém hiệu quả do chi phí đầu tư cao. TS. đánh giá như thế nào về ý kiến này?

Cần có tiêu chí phân bổ vốn ODA sao cho vừa đảm bảo hiệu quả nhưng vẫn phải hài hòa với mục tiêu công bằng, tức một chính sách phân phối hợp lý; chuyển đổi từ triết lý “nhận theo nhu cầu” sang “nhận theo nỗ lực lao động”, từ “chủ nghĩa bình quân đặc trưng” sang “hiệu quả để được vay”.

- Vay ODA có nhiều ưu đãi như thời hạn vay rất dài, lãi suất thấp, có chính sách ân hạn trả nợ… Tuy nhiên điều này không có nghĩa không có ràng buộc, thậm chí các ràng buộc còn ngặt nghèo hơn vay thương mại. Dù lãi suất danh nghĩa của khoản vay thấp nhưng các chi phí khác không hề thấp, chẳng hạn như chi phí giám sát và quản lý vốn ODA, chi phí ẩn trong giá trị đầu tư… Chính các khoản chi phí này là gánh nặng cho nước đi vay. Một số đối tác cấp ODA đặt ra các điều kiện về nhà thầu, chẳng hạn như ưu tiên cho nhà thầu có quốc tịch nước cấp viện trợ, cũng sẽ làm giảm tính cạnh tranh trong đấu thầu và do vậy chi phí đầu tư không hẳn là chi phí thấp nhất. Chính vì vậy, ODA không hoàn toàn là chiếc bánh kem ngọt ngào cho mọi quốc gia còn nghèo, trong đó có Việt Nam.

 - Hiện có hơn 14 tỷ USD vốn ODA phát về cho địa phương đầu tư nhưng không có phương án thu hồi. Tại sao có hiện tượng này và việc khắc phục nó như thế nào, thưa TS.?

- Lâu nay, trong suy nghĩ của nhiều lãnh đạo địa phương, ODA là vốn cho, không phải là vốn vay. Bởi lẽ các điều khoản ưu đãi của ODA, đặc biệt là thời hạn trả nợ rất dài, thường vượt quá nhiệm kỳ của họ. Nhiều lãnh đạo dù trải qua 2-3 nhiệm kỳ ở nhiều cương vị công tác khác nhau cũng chưa đến kỳ trả nợ đến hạn. Thậm chí nếu có đến hạn cũng là ngân sách trung ương, không phải ngân sách địa phương gánh vác. Hoặc ngay cả ngân sách địa phương phải cân đối trả nợ cũng là tiền thuế của dân. Chính vì thế việc sử dụng vốn ODA tại nhiều địa phương cũng mang “tính nhiệm kỳ”. Tức người đương nhiệm muốn vay thật nhiều để đầu tư nhằm có thành tích, bất chấp hệ quả dài hạn khi dự án không phát huy hiệu quả hay bị thất thoát vốn.

Tình hình trên cho thấy ý thức trong việc sử dụng nguồn vốn ODA hiệu quả để trả nợ rất kém. Hiện Chính phủ đang có phương án chuyển từ cấp phát ODA sang cho vay lại. Để phương án này đạt hiệu quả, điều quan trọng phải thiết kế chính sách cho phù hợp. Tiêu chí cho vay lại, một mặt có thể làm giảm tâm lý ỷ lại, tạo ra động cơ khuyến khích việc sử dụng vốn hiệu quả và tiết kiệm gắn với trách nhiệm trả nợ bền vững, nhưng mặt khác phải đảm bảo quyền lợi hài hòa và cơ hội tiếp cận vốn ODA lớn hơn của các địa phương có trình độ phát triển thấp.

Siết lại danh mục dự án

- Hiện nay nhiều dự án lớn đang được đầu tư bằng vốn ODA như metro, hay sắp tới có thể là sân bay Long Thành, liệu có bị ảnh hưởng, thưa TS.?

- Vốn ODA bị cắt giảm chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng đến khả năng cân đối vốn và nhu cầu tài trợ cho các dự án đầu tư công hiện nay của Chính phủ. Điều này có mặt tích cực là khi nguồn lực khan hiếm buộc Việt Nam phải thu hẹp danh mục dự án và siết chặt tiêu chí lựa chọn dự án để tránh tình trạng ăn theo vốn ODA. Tuy nhiên nó cũng có mặt bất lợi là khả năng những dự án thực sự cần vốn ODA sẽ không được cấp và ngược lại. Đặc biệt khi không có tiêu chí rõ ràng và việc can thiệp tùy tiện của các cơ quan nhà nước có thể làm sai lệch việc phân bổ vốn ODA của nhà tài trợ. Tất nhiên nhà tài trợ sẽ có quyền quyết định cuối cùng đối với dự án nào thật sự cần và dự án nào không. Tuy vậy, khi nguồn tài trợ trở nên khan hiếm hơn, chi phí cơ hội của vốn sẽ càng cao, do đó suất chiết khấu kinh tế của dự án sẽ tăng lên. Điều này có thể khiến những dự án trước đây được xem là hiệu quả nay có thể không còn hiệu quả nữa. Những dự án như metro hay sân bay Long Thành sẽ trở nên đắt đỏ hơn và tính hiệu quả kinh tế của nó lúc này cần phải được tính toán lại.

Gắn trách nhiệm với hiệu quả ảnh 1
Tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên, TPHCM được đầu tư từ nguồn vốn ODA của Nhật Bản.



Ảnh: LONG THANH
- Việt Nam nên làm gì trong thời gian tới để đảm bảo sử dụng vốn ODA hiệu quả nói riêng và đầu tư công nói chung?

- Điều trước tiên phải gắn trách nhiệm sử dụng vốn hiệu quả với sinh mạng chính trị của lãnh đạo địa phương và bộ, ngành. Cơ hội thăng tiến và đề bạt phải dựa trên hiệu quả của từng đồng vốn đầu tư lãnh đạo đó được giao trách nhiệm quản lý và sử dụng. Thứ hai, phải có cơ chế đảm bảo trách nhiệm giải trình độc lập, tức giải trình ra bên ngoài theo đòi hỏi của người dân, của dư luận; có cơ chế giám sát độc lập đối với các trách nhiệm giải trình này. Thứ ba, gắn lợi ích chính trị và kinh tế của lãnh đạo địa phương với lợi ích người dân, những người thụ hưởng lợi ích trực tiếp từ dự án đầu tư công. Xem địa phương như một công ty cổ phần, trong đó người lãnh đạo là ban giám đốc làm thuê và cổ đông là người dân. Lợi ích của ban giám đốc (lãnh đạo địa phương) là lương thưởng phải gắn với lợi ích của cổ đông (người dân) là lợi nhuận công ty. Thứ tư, phải có cơ chế hồi tố trách nhiệm đối với lãnh đạo về hưu hoặc đã chuyển vị trí công tác, tránh cơ chế “hạ cánh mềm” hay khả năng thoái thác trách nhiệm do cơ chế ra quyết định tập thể.

- Trân trọng cảm ơn TS.

Xuân Anh (thực hiện)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

105m2 đất được đền bù 145 triệu đồng?

105m2 đất được đền bù 145 triệu đồng?

(ĐTTCO) - Mua đất cất nhà từ năm 1999, nhưng từ đó đến nay gia đình bà Lê Minh Huế (tổ 44, KP5, phường An Phú, quận 2, TPHCM) luôn sống trong tình trạng bất an vì bị giải tỏa bởi dự án KĐT An Phú - An Khánh.