Đồ hiệu Pháp

Lang thang Paris, tôi gặp không ít cửa hàng mua, bán đồ hiệu cũ (second-hand) rải rác ở những mặt phố lớn, nhỏ. Ngỡ đây cũng chỉ là nơi mua bán đồ cũ bình thường, nhưng khi bước vào tôi hoa mắt với những gì mục kích.

Đó là một thế giới thời trang cho quý ông, quý bà, đầy đủ từ đầu đến chân. Tất cả được treo, bày trân trọng trên giá, trên mắc.

Cầm lên một vài món đồ xem giá tôi giật mình. Giá trị nhiều món đồ hiệu đã dùng vài lần, thậm chí vài năm, vẫn khó có thể phù hợp với thu nhập của một viên chức bình thường ở Pháp, chứ chưa nói Việt Nam.

Với người Pháp, đồ hiệu, hàng hiệu ngoài giá trị sử dụng hàng hóa có chất lượng cao còn là biểu tượng đặc trưng của văn hóa. Nhiều người Pháp dùng đồ hiệu chẳng phải vì theo đòi chủ nghĩa vật chất hay là dồi dào tiền bạc mà vì sự trân trọng cái tôi, đề cao giá trị thẩm mỹ của một lối sống hài hòa với thời đại.

Họ tận hưởng cuộc sống mà điều kiện kinh tế cho phép. Những bộ trang phục, những sản phẩm phụ kiện: túi xách, khăn, kính, giày, mũ, đồ trang sức do các nhà thiết kế tên tuổi hàng đầu thế giới làm ra, kiểu dáng thời trang, chất lượng tuyệt hảo tôn cao sự tự tin và vẻ đẹp cho người sử dụng. Đồ hiệu đơn giản chỉ dành cho một tầng lớp có đẳng cấp nhất định.

Đồ hiệu Pháp ảnh 1

Trình diễn thời trang Chanel tại Paris.


Hầu hết người dùng đồ hiệu ở Pháp thuộc lứa tuổi ngoài 30 trở lên khi đã học hành xong và có nghề nghiệp ổn định. Trước đồ hiệu họ có thái độ bình tĩnh và tự tin mua sắm. Sống giữa trung tâm thời trang của thế giới, họ có nhiều chọn lựa thỏa đáng cho việc áp đặt cái tôi và cái nhìn của xã hội dành cho bản thân.

Các gia đình quý tộc chung thủy giá trị truyền thống Pháp chọn các tên tuổi Hermès, Chanel, Balmain, Dior, Yves Saint Laurent, Louis Scherrer... Các trí thức, doanh nhân, công chức đề cao Lancel, Longchamp, (túi xách) Lanvin, Christian Lacroix, Christian Louboutin (giày)... Giá cả của những món hàng hiệu vô chừng, như một chiếc khăn quàng Hermès có giá tới vài trăm EUR.

Đồ hiệu nghĩa là chất lượng mỹ mãn, sang trọng, đắt giá, giữ giá. Chẳng ai muốn mua một thứ gì đó độc và đắt, để rồi vài tháng hay 1 năm sau lại thấy mặt hàng đó bị miệt thị ở một cửa hàng nhỏ lẻ. Điều này người Pháp biết hơn ai hết.

Một chiếc túi da du lịch có thể đựng vài bộ quần áo, màu rượu chát nhãn Lancel giá 650EUR. Một chiếc áo khoác nam Hermès ka-ki bóng màu kem sữa, cổ áo đã ám ngấn vàng, vạt lấm chấm vệt cà phê giá 900EUR.

Một chiếc đồng hồ automatic Patak Philippe mặt sẫm, hình ô van đeo tay nam, quai da đã sờn 3.650EUR. Cuộn dây ruy-băng có nhãn hiệu Chanel chạy suốt, nếu như một người bình thường chắc chỉ để dùng buộc cổ con mèo hay ăn vụng cũng được ghi giá 100EUR. Chiếc kính nữ gọng nhựa cổ điển Chloé 185EUR.

Dù đã qua sử dụng nhưng cầm trên tay những món đồ đó cảm giác vẫn có gì đó đặc biệt bởi sự chắc chắn, nuột, tinh, ấm áp độ tin cậy. Mỗi loại đều có những mã vạch, ký hiệu đặc biệt của nhà sản xuất để phân biệt với đồ nhái mà nếu không được người bán hàng chỉ dẫn sẽ khó nhận ra.

Một bà cụ ngoài lục tuần, sang trọng, phảng phất hương Hermès vị cam, tóc bạch kim bệ vệ bước vào kéo theo valise nhỏ. Cụ bán áo khoác lụa màu mơ chính hiệu Hermès giá hơn 2.000EUR và mua bất kể thứ gì có hiệu Chanel. Có vẻ như cụ là tín đồ của Chanel.

Là trung tâm thời trang thế giới, nhưng không phải người dân Pháp nào cũng có điều kiện chưng đồ hiệu. Một công chức bình thường muốn sắm một món đồ hiệu giá khoảng 1.000EUR phải tiết kiệm chi tiêu gần 1 năm mới đủ.

Mê đồ hiệu, nhưng với người Pháp, đồ hiệu không phải là giá trị tính bằng EUR mà là một lối sống, một cách hưởng thụ văn hóa và là nền tảng văn hóa. Khắp Paris, đâu có cửa hàng của LV hoặc Chanel là thấy rồng rắn các quý bà, quý cô chen nhau xếp hàng như thời bao cấp mua thực phẩm.

Để bảo vệ giá trị thương hiệu và khách hàng nội địa, các hãng thời trang lớn ra quy định chỉ bán cho mỗi visa du lịch một món đồ. 

Nguyễn Tham Thiện Kế

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất