Định danh TĐ, TCT: Hạn chế mua danh, đi vào thực chất

Dự thảo quy định về tiêu chí đặt tên tập đoàn, tổng công ty được xem là bước quan trọng để định danh và phản ánh đúng thực lực, tầm vóc, xu hướng phát triển của doanh nghiệp, khắc phục hiện tượng tự phong đang có xu hướng gia tăng thời gian qua, đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa quản lý nhà nước đối với các tập đoàn, tổng công ty trong bối cảnh mới. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề cần xem xét cụ thể, thấu đáo để định danh 2 loại hình này.

> Nhận diện tập đoàn tự phong

> Định danh TĐ, TCT: Cẩn trọng căn bệnh hình thức, xin-cho

Danh chính nhưng ngôn phải thuận

Theo dự thảo, doanh nghiệp được sử dụng cụm từ "tập đoàn" để cấu thành tên khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: Là công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) hoặc công ty cổ phần (CTCP); có vốn điều lệ (VĐL) từ 1.000 tỷ đồng trở lên và sở hữu trên 50% VĐL của ít nhất 5 công ty khác; được Thủ tướng Chính phủ cho phép.

Doanh nghiệp được sử dụng cụm từ "tổng công ty" để cấu thành tên nếu đó là công ty TNHH hoặc CTCP; có VĐL lệ từ 500 tỷ đồng trở lên và có góp vốn ít nhất tại 3 công ty với tỷ lệ góp vốn chiếm trên 50% VĐL của các công ty đó.

Sự gắn kết của tập đoàn cần được thể hiện qua 2 tiêu chí: Thế liên hoàn trong hoạt động kinh doanh và yếu tố thị trường (bao gồm thương hiệu và thị phần). Doanh nghiệp xưng là tập đoàn phải có thế mạnh trong một sản phẩm, dịch vụ nào đó ở tầm quốc gia, khu vực, thậm chí tầm thế giới. Những tiêu chí này hiện đã có trên thế giới, chúng ta có thể học tập, điều chỉnh để áp dụng một cách dễ dàng. Không thể để tình trạng loạn tập đoàn, tổng công ty, thậm chí công ty bé tẹo cũng có cả tổng và các phó tổng giám đốc.

TS. LÊ THẨM DƯƠNG,
Trường ĐH Ngân hàng TPHCM

Theo quan điểm của TS. Vũ Đình Ánh (chuyên gia kinh tế), tập đoàn, tổng công ty hay CTCP đều phải hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nên cũng chỉ là tên gọi thông thường. Tuy nhiên, danh xưng tập đoàn hay tổng công ty đều có tác động không nhỏ đến suy nghĩ, quyết định của người tiêu dùng hoặc các đối tác nước ngoài.

TS. Nguyễn Văn Thuận, Trưởng khoa Tài chính-Ngân hàng, Trường Đại học Mở TPHCM nhìn nhận: “Luật Doanh nghiệp năm 2005 chưa có quy định cụ thể về tập đoàn mà chỉ nói về “nhóm công ty” vì thế dự thảo quy định VĐL và sở hữu công ty con đã buộc doanh nghiệp phải đạt được đến một tầm vóc nào đó mới có thể xưng là tổng công ty hay tập đoàn, hạn chế được những trường hợp doanh nghiệp chỉ có vốn vài chục tỷ đồng nhưng cũng xưng “CTCP tập đoàn” cho oai”.

Xin nêu vài thí dụ: CTCP Tập đoàn Dầu khí An Pha có VĐL xấp xỉ 230 tỷ đồng, đang niêm yết tại HOSE với mã chứng khoán ASP. Thoạt nghe qua tên của ASP, nhiều người có thể nghĩ đây là một thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

Nhưng thực chất ASP là một công ty tư nhân trong ngành phân phối khí hóa lỏng. 9 tháng năm 2011 ASP lỗ hơn 9 tỷ đồng. Như vậy có xứng là tập đoàn? Hay như CTCP Tập đoàn Mai Linh Bắc Trung bộ (MNC) vốn chỉ vỏn vẹn 70 tỷ đồng, nhưng đến nay giá cổ phiếu đã giảm xuống dưới 5.000 đồng và giá trị vốn hóa chỉ hơn 30 tỷ đồng. Hoặc trường hợp của CTCP Tập đoàn Sara (SRB) VĐL 85 tỷ đồng, nhiều nhà đầu tư vẫn không biết công ty này kinh doanh gì, chỉ biết rằng đây là mã cổ phiếu có thời tăng giá rất nóng.

Vậy nếu dự thảo này được thông qua, việc xử lý những trường hợp không đạt chuẩn tập đoàn, tổng công ty như ASP, MNC, SRB sẽ như thế nào? Bởi các doanh nghiệp này có thể vịn vào giấy phép đăng ký kinh doanh của mình dựa trên Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn có liên quan, để lập luận “làm đúng luật, được cấp phép” nên không chịu bỏ chữ tập đoàn.

Và những doanh nghiệp đã “lỡ” thành tập đoàn, tổng công ty trước khi dự thảo quyết định của Chính phủ có hiệu lực sẽ tranh thủ ngay từ bây giờ chạy đua để để được giữ tên gọi này.

Cần sự nhận định rõ ràng

Luật sư Trần Minh Hải, Giám đốc Công ty Luật Basico, phân tích: Ở nước ngoài mô hình tập đoàn thường là một nhóm công ty với 1 công ty bao quát (holdings) nắm cổ phần tại hàng loạt công ty con bên dưới. Holdings không tham gia trực tiếp vào hoạt động sản xuất kinh doanh mà chỉ nắm vai trò định hướng cho các công ty bên dưới, như trong 1 - 5 năm tới phải tăng trưởng bao nhiêu %, tỷ lệ chia cổ tức như thế nào, chiếm giữ bao nhiêu thị phần...

Nhóm công ty này thống nhất với nhau về cách thức quản lý, thương hiệu và hỗ trợ nhau phát triển. Điều đó lý giải vì sao, có những tập đoàn kinh doanh từ xà phòng, kem đánh răng cho đến ô tô xe máy nhưng chất lượng sản phẩm và thương hiệu luôn vững mạnh.

Tại Việt Nam, hàng loạt doanh nghiệp tư nhân như Vincom, Hoàng Anh Gia Lai, Kinh Đô, Hòa Phát, Masan, FPT... không ngừng phát triển trong những năm vừa qua và việc hoạt động theo mô hình tập đoàn có thể xem như xu hướng tất yếu để tiếp tục phát huy hiệu quả của các doanh nghiệp này.

Định danh TĐ, TCT: Hạn chế mua danh, đi vào thực chất ảnh 1

Dây chuyền sản xuất bánh kẹo của Kinh Đô.

Việc quyết định về tên gọi tập đoàn được đưa ra, luật hóa sẽ giúp các doanh nghiệp đủ lực, có thể danh chính ngôn thuận trở thành tập đoàn thay vì phải gọi là “CTCP” hay “CTCP tập đoàn”. Điển hình là FPT hiện có 12.000 nhân viên và doanh thu lên đến hàng tỷ USD có thể xem là một chuẩn mực định danh tập đoàn.

Theo đó công ty mẹ FPT đóng vai trò là holding sở hữu hơn 10 công ty con và mỗi công ty đảm trách một nhiệm vụ khác nhau. Trong nhóm các công ty con của FPT có những công ty rất mạnh trong ngành nghề của mình, chẳng hạn CTCP Hệ thống thông tin FPT, chiếm hơn 50% thị phần trong mảng tích hợp hệ thống.

Hoặc Masan (MSN) hiện là một dạng holding nắm giữ cổ phần tại các công ty con trong các ngành thực phẩm (Masan Consumer), khoáng sản (Masan resources) và có cổ phần lớn tại Techcombank. Masan Cosummer với doanh thu trong năm 2010 lên đến gần 5.600 tỷ đồng, hiện đang dẫn đầu thị phần trong ngành hàng nước chấm và thị phần trong top đầu của ngành hàng mì ăn liền.

Xác định tiêu chí

ThS. Phạm Xuân Anh, Phó trưởng Phòng tư vấn đầu tư CTCK BIDV-BSC, cho rằng dự thảo cần đề ra những mô hình, giải thích cụ thể hơn nữa về tập đoàn, tổng công ty để doanh nghiệp không bị lẫn lộn khi quyết định đặt tên. Đơn cử như Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) thực chất là một holdings.

SCIC không tham gia trực tiếp vào hoạt động kinh doanh tại các công ty trực thuộc, mà chỉ giữ vai trò đại diện phần vốn nhà nước và định hướng. Còn đối với tổng công ty, ngoài việc điều phối hoạt động các công ty con, cũng tham gia trực tiếp vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Để trở thành tập đoàn, cần có sự cho phép của Thủ tướng Chính phủ. Như vậy có thể hiểu rằng vai trò, trách nhiệm của tập đoàn cao hơn các CTCP hay công ty TNHH bình thường khác. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, sau khi đáp ứng yêu cầu về số lượng tập đoàn sẽ phải đáp ứng cả về chất lượng hoạt động. Từ đây sẽ phải có những quy định chặt chẽ, gắt gao hơn nữa về năng lực hoạt động, hiệu quả sử dụng vốn, tính minh bạch, thậm chí là quy định riêng về kiểm toán.

TS. NGUYỄN ANH TUẤN,
Phó Tổng giám đốc CTCK Quốc Tế

Trong khoảng 700 doanh nghiệp niêm yết trên cả hai sàn HOSE và HNX hiện nay, có khoảng 55 công ty có VĐL trên 1.000 tỷ đồng (chiếm gần 8%) và xấp xỉ 50 công ty có VĐL 500-1.000 tỷ đồng. Đó là chưa kể gần 70 công ty có VĐL 300-500 tỷ đồng, nếu cố gắng thì việc vượt 500 tỷ đồng để đạt được tiêu chí tổng công ty cũng không có gì khó khăn.

Và nếu chỉ căn cứ vào VĐL, chỉ sau vài năm riêng trên sàn chứng khoán cũng có thể xảy ra tình trạng “lạm phát” tập đoàn, tổng công ty. Vì thế, sau khi đạt chuẩn về VĐL, điều cần xem xét tiếp theo là tài sản của doanh nghiệp phải ở mức tương xứng mới được gọi là tập đoàn. Thí dụ VĐL 1.000 tỷ đồng nhưng tổng tài sản phải ở mức 3.000-5.000 tỷ đồng mới có thể chấp nhận được.

Một tiêu chí cũng cần phải nói đến là giá trị vốn hóa của tập đoàn hay tổng công ty. Vì đây là một điểm quan trọng để thấy thị trường đang định giá như thế nào đối với doanh nghiệp (việc định giá này cũng chỉ tương đối).

Chẳng hạn, Tổng CTCP Xây dựng điện Việt Nam (VNE) hiện có VĐL hơn 620 tỷ đồng, tức đủ chuẩn để được gọi là tổng công ty. Tuy nhiên, kết thúc phiên giao dịch mới đây, VNE đã giảm giá chỉ còn 3.900 đồng/cổ phiếu, tương đương với giá trị vốn hóa chỉ hơn 240 tỷ đồng. Một phần do TTCK suy giảm, một phần do sau 9 tháng VNE lỗ hơn 90 tỷ đồng. Như vậy lúc này có hạ bậc tổng công ty?

Vấn đề nữa cũng cần được lưu ý là xem xét tỷ lệ và số lượng sở hữu tại các công ty con. Bởi quy định về số lượng có lẽ không khó đạt được đối với các tập đoàn hay tổng công ty, nhưng về tỷ lệ trên 50% cần phải rõ ràng hơn. Có thể hiểu tỷ lệ trên 50% hàm ý nói rằng các công ty con phải có sự lệ thuộc vào công ty mẹ.

Thực tế cho thấy, tại nhiều CTCP hiện nay dù các cổ đông lớn, cổ đông sáng lập chỉ nắm giữ 20-30% nhưng tầm ảnh hưởng rất lớn. Thí dụ, công ty con giữ nhiệm vụ sản xuất, còn về công nghệ, bản quyền thì công ty mẹ giữ. Như vậy, cho dù công ty mẹ chỉ nắm 10% nhưng công ty con vẫn chịu sự lệ thuộc.

Việc công ty mẹ giữ một tỷ lệ sở hữu quá cao tại công ty con cũng có thể hạn chế nguồn vốn đầu tư từ bên ngoài. Vì thế cần có thêm quy định chặt chẽ hơn nữa về chuyện công ty mẹ, công ty con để tránh tình trạng đầu tư chéo nhau, tạo vốn ảo phình to.

NGUYỄN MINH HÀ

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Dự án đại lộ ven sông Sài Gòn có khả thi?

Dự án đại lộ ven sông Sài Gòn có khả thi?

(ĐTTCO) - Mới đây, trong văn bản cho ý kiến về dự án BT (đổi đất lấy hạ tầng) đại lộ ven sông Sài Gòn, Bộ Kế hoạch - Đầu tư (KH-ĐT), cho rằng TPHCM cần yêu cầu Tập đoàn Tuần Châu bổ sung các nội dung còn thiếu, như chứng minh năng lực, kinh nghiệm thực hiện dự án tương tự cho phù hợp quy định.