Chinh phục đỉnh Pác Ả

Pác Ả là một trong những khu vực cao nhất thuộc dãy núi Ngân Sơn (tỉnh Bắc Kạn). Tiếng địa phương Pác Ả có nghĩa là “Há Mồm”, ngụ ý rằng leo được tới đỉnh núi này thì phải gắng sức và mệt mỏi lắm. Đây là vùng đất có thổ nhưỡng khắc nghiệt, đã bị bỏ hoang hóa lâu năm. Nhưng chính tại miền đất tưởng chừng chỉ dành cho guột (một loại dương xỉ) và sim, doanh nhân Cao Văn Khang (ảnh) đang làm nên kỳ tích.

Gieo mầm trên đất hoang

Chinh phục đỉnh Pác Ả ảnh 1

Đầu năm 2000, ông Cao Văn Khang rời quê Nam Định lên Bắc Kạn làm ăn. Ban đầu, như nhiều người lên vùng sơn cước nuôi mộng làm giàu, ông kiên trì tìm kiếm mỏ khai thác khoáng sản. Cho đến một ngày trong cuộc hành trình vượt qua dãy Ngân Sơn tìm vàng sa khoáng, ngồi nghỉ trên đỉnh Pác Ả, phóng tầm mắt ngắm nhìn vùng đất hoang vu rộng lớn, ông Khang quyết định neo lại vùng đất này lập nghiệp.

Ý tưởng làm kinh tế trang trại của ông được nhen nhóm ngay trên miền đất chính người dân bản địa đã bất lực, phải bỏ hoang hóa từ lâu. Vì vậy người thân, bạn bè đều ra sức khuyên can, cho rằng ý định của ông chỉ là nông nổi nhất thời. Nhưng vốn xuất thân từ nông dân ở vùng quê chiêm trũng, đất chật người đông, nên vùng đất bao la đã lôi cuốn ông ở lại.

Tháng 11-2003, Công ty TNHH Hoàng Giang do ông Khang làm Giám đốc ra đời, đặt trụ sở chính trên đỉnh Pác Ả có độ cao gần 1.000m so với mực nước biển.

Thời điểm đó, Công ty Hoàng Giang đã trở thành một “hiện tượng lạ” tại tỉnh Bắc Kạn khi tiên phong đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Công ty nhanh chóng được tỉnh giao quản lý, sử dụng 24ha đất trống khu đồi núi trọc ở Pác Ả, giáp ranh với các xã Vân Tùng, Thượng Quan, thị trấn Nà Phặc (huyện Ngân Sơn).

Từ vài chục năm trước, rừng nguyên sinh ở Pác Ả đã bị con người tàn phá, biến thành vùng đất cằn hoang vu, quanh năm lộng gió. Mùa đông nhiệt độ xuống dưới 100C, thường xuyên xuất hiện băng giá, mây mù bao phủ. Giữa mùa hè, ngủ đêm ở đây vẫn phải đắp chăn bông. Ngay sau khi được nhận đất, ông Khang hợp đồng thuê dân địa phương cuốc hố trồng các giống cây lâm sản quý như hồi, sao, lát và hồng không hạt (cây ăn quả đặc sản của Bắc Kạn).

Ông Khang kể lại: “Tôi vừa thuê người dân địa phương trồng cây, vừa lo ngay ngáy không biết hàng chục ngàn cây giống có sống được trong điều kiện khắc nghiệt như vậy? Đặc biệt là cây hồi không biết có thể ra hoa, kết quả ở nơi gió ngàn và rét buốt này?”.

Ngay trong năm đầu tiên, trang trại của ông Khang đã trồng được 20.000 cây hồi, lát, sao và 4.000 cây hồng không hạt. Có một công nhân lớn tuổi, sau khi nhận tháng lương thứ hai đã tần ngần đứng lại chia sẻ với ông giám đốc: “Thấy bác giám đốc là người tốt, tôi cũng góp ý chân tình. Bác đừng đổ thêm tiền vào vùng đất hoang này nữa. Nên giữ lại ít vốn xuống núi tính lại kế làm ăn”.

Nhận lời khuyên ấy, ông Khang chỉ cười, ngày ngày lúc rảnh rỗi vẫn cùng công nhân mang cuốc, thuổng lên núi trồng cây. Ban đầu cây phát triển tốt, nhưng tới mùa khô cây bắt đầu táp lá, rồi khô héo và chết dần. Nguyên nhân chủ yếu là do đất đai khô cằn.

Cả khu vực Pác Ả rộng lớn nhưng chỉ có duy nhất nguồn nước ở Thâm Thiên, cách trang trại của ông Khang gần 1km. Tuy nhiên, muốn đưa nước về phải băng qua khu đất của 2 hộ ở xã Vân Tùng. Ông Khang phải thỏa thuận thuê đường cho nước chảy. Dẫn được nước về, ông lại đầu tư máy bơm công suất lớn, hút nước lên bể xây trên đỉnh núi, từ đó lắp đặt hệ thống dẫn nước cho cả trang trại.

Được tưới nước, chăm sóc thường xuyên, cây trồng phát triển tốt. Tới năm 2010 một số cây hồi bắt đầu ra hoa, thu được hơn 4 tạ. Cả khu vực đất hoang cằn rộng lớn, vốn không mấy người đặt chân đến, nay đã được khoác tấm áo mới màu xanh bạt ngàn của rừng sao, lát, hồi, hồng không hạt gần 10 năm tuổi.

Không chịu lùi bước

Khí hậu khắc nghiệt nên việc phát triển chăn nuôi ở trang trại còn khó hơn trồng trọt gấp bội. Những năm đầu, Công ty Hoàng Giang được tỉnh Bắc Kạn giao chăm sóc, nhân giống đàn bò giống ngoại gần 50 con. Ông Khang đầu tư xây dựng hệ thống chuồng trại quy củ, cho người đi học kỹ thuật, mời chuyên gia về tận nơi hướng dẫn quy trình chăn nuôi.

Chinh phục đỉnh Pác Ả ảnh 2Lấy khoa học kỹ thuật làm trụ cột, liên kết chặt chẽ với nhà khoa học trong sản xuất, như vậy mới có thể chủ động ngăn chặn tai họa, khó khăn có thể ập đến. Đó là kế sách để Công ty Hoàng Giang phát triển bền vững trên đỉnh Pác Ả. Mục tiêu của tôi là tiếp tục đầu tư xây dựng trang trại trở thành mô hình mẫu, điển hình của tỉnh Bắc Kạn về khai thác đất trống, đồi trọc, làm giàu bền vững.
Chinh phục đỉnh Pác Ả ảnh 3

Ông CAO VĂN KHANG,
Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Giang

Kỳ công là vậy mà đàn bò vẫn chết hơn 10 con, phối giống không con nào đậu vì không thích nghi được với vùng khí hậu khắc nghiệt. Ông Khang đành giao lại đàn bò cho tỉnh, chuyển hướng sang chăn nuôi heo rừng. 12 con heo rừng mua từ tỉnh Bình Dương về làm giống, đến được trang trại giá thành lên tới gần 11 triệu đồng/con. Nhưng chỉ sau vài tháng đàn heo rừng cũng chết mất hơn một nửa, còn lại 5 con.

Do đàn heo rừng quen với khí hậu nóng ở Bình Dương, khi đưa lên đỉnh Pác Ả giá lạnh chưa kịp thích nghi. Với những con sống sót, ông phải lấy bạt quây xung quanh chuồng, sưởi ấm bằng bóng đèn công suất lớn. Qua ngày tháng heo rừng thích nghi dần, được chăm sóc chu đáo đã phát triển nhanh, heo mẹ mỗi năm đẻ 2 lứa, mỗi lứa từ 5-7 con. Ông Khang mua dây thép gai quây lại cả khu vực rộng lớn để thả nuôi heo rừng. Sau hơn 6 năm, đến nay đàn heo rừng phát triển lên trên 350 con.

Sau thành công với đàn heo rừng, từ cuối năm 2005 ông Khang về Trung tâm Nghiên cứu gia cầm Thụy Phương mua 130 con đà điểu giống về gây đàn. Ban đầu công ty phải mời 2 kỹ sư của trung tâm lên trực tiếp hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật cho công nhân. Nuôi đà điểu không chỉ đầu tư vốn lớn, mà còn phải bỏ công chăm sóc rất công phu. Mỗi ngày một con đà điểu trưởng thành cân nặng khoảng 150kg ăn hết 1,5kg cỏ, 1kg ngô trộn thóc.

Khi đà điểu trở dạ, phải có người đỡ đẻ nếu không trứng sẽ rơi nát hết. Một đà điểu cái mỗi năm đẻ khoảng 40 quả trứng (mỗi quả nặng 1,3kg). Rồi để ấp thành đà điểu con cũng phải tuân theo quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt. Nhà ấp rộng chừng 20m2, có 2 máy lạnh chạy 24/24 giờ ở nhiệt độ 200C. Trứng được đưa vào máy ấp có thiết bị để điều hòa nhiệt độ và độ ẩm thích hợp.

Sau 42 ngày, đưa trứng từ máy ấp sang máy nở. Sau 3 ngày ở máy nở, đà điểu con ra đời. Đà điểu con được úm 15 ngày, rồi lại đưa ra khu vực nuôi ươm 2 tháng mới có được một con đà điểu giống. Tất cả quy trình này công nhân của trang trại đều được huấn luyện, thực hành thành thục.

Đến nay trang trại của ông Khang đã phát triển lên 450 con đà điểu, trong đó hơn 100 con bố mẹ. Riêng năm 2010 công ty đã bán được khoảng 200 con đà điểu thương phẩm thu trên 4 tỷ đồng.

Cảm hứng cho miền đất nghèo

10 năm trước, ngay những người dân địa phương được nhận vào làm công nhân tại Công ty Hoàng Giang cũng không tin ông Khang sẽ có ngày thành công như hôm nay. Mức lương 3 triệu đồng/tháng quá hấp dẫn so với mong đợi của người dân miền núi nghèo nàn này, nhưng tin vào thành công lại là chuyện khác.

Dần dần, chính nhiệt huyết và bản lĩnh của ông Khang đã thu phục lòng người. Đến giờ, không một công nhân nào của Công ty Hoàng Giang lại không tin thành công lớn sẽ đến với ông Khang. Chẳng những thế, thành công của ông Khang đã tạo động lực để người dân địa phương lên núi đầu tư trồng nhiều loài lâm sản quý.

Chinh phục đỉnh Pác Ả ảnh 4
Năm 2010, đàn đà điểu của ông Khang cho doanh thu hơn 4 tỷ đồng.

Sau gần 10 năm, ông Khang đã xây dựng được một trang trại bề thế. Toàn bộ trang trại được chia thành 4 phân khu chính: nuôi và ấp đà điểu, nuôi lợn rừng, trồng cây đặc sản và khu vực gần nguồn nước dành để trồng ngô, đỗ tương, cỏ voi, sắn phục vụ thức ăn chăn nuôi. Hệ thống điện và cấp nước được đầu tư khá hoàn chỉnh. Có điều, từ Quốc lộ 3 lên trụ sở Công ty Hoàng Giang vẫn chỉ có một chọn lựa duy nhất là đi bộ.

Ông Khang đã thuê máy xúc đào núi, mở đường dài hơn 1km, rộng hơn 2m, nhưng vì độ dốc quá cao nên không loại xe nào có thể đi được. Ở vị trí biệt lập như vậy nhưng thương lái vẫn tìm đến tận nơi đặt hàng. Theo tính toán của ông Khang, năm 2012 trang trại sẽ xuất khoảng 1.500 heo rừng và 400 đà điểu thương phẩm, nếu giá cả ổn định như hiện nay doanh thu đạt khoảng 12 tỷ đồng, phấn đấu đến năm 2015 đưa doanh thu lên 30 tỷ đồng.

XUÂN LÂM

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

105m2 đất được đền bù 145 triệu đồng?

105m2 đất được đền bù 145 triệu đồng?

(ĐTTCO) - Mua đất cất nhà từ năm 1999, nhưng từ đó đến nay gia đình bà Lê Minh Huế (tổ 44, KP5, phường An Phú, quận 2, TPHCM) luôn sống trong tình trạng bất an vì bị giải tỏa bởi dự án KĐT An Phú - An Khánh.