Chắp cánh sử thi

Điểu Thị Mai (sinh năm 1975, ở xã Đắk G’Rung, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) là con gái duy nhất của cố nghệ nhân Điểu Kâu và là một trong những học viên xuất sắc nhất của lớp học sử thi M’Nông (Ot Ndrong) do nghệ nhân Điểu Kâu truyền dạy từ năm 1993. Chị bắt tay thực hiện công việc dang dở của bố mình và mong ước thành lập trường dạy hát Ot Ndrong.

Chắp cánh sử thi ảnh 1
Chị Mai giới thiệu tác phẩm sưu tầm của cố nghệ nhân Điểu Kâu. Ảnh: CÔNG HOAN

Chị Mai nhớ lại: “Hồi ấy tôi mới học lớp 6, bố không cho học Ot Ndrong vì tuổi còn nhỏ nhưng tôi cứ nằng nặc xin học nên cuối cùng bố tôi cũng đồng ý. Từ đó, bố kèm tôi liên tục 3 năm. Bố tôi đọc sử thi bằng tiếng M’Nông, còn tôi viết nhưng lúc đó tôi chưa biết dịch sang tiếng Việt”.

Bây giờ, chị Mai không chỉ nghe và viết sử thi bằng tiếng M’Nông mà còn có thể dịch ra tiếng Việt thành thạo. Đối với chị Mai, Ot Ndrong là niềm đam mê vô tận. Ngay từ bé chị đã được nghe nhiều sử thi từ cha mẹ, bác Điểu K’lứt và chú Điểu K’lung - các nghệ nhân thuộc Ot Ndrong nhiều nhất.

Từ năm 2005 đến nay, chị Mai đã nghe băng sử thi được thu từ chú Điểu K’lung và viết ra văn bản bằng tiếng M’Nông 3 tác phẩm: Sok rlung yau Klau Tiăng bah (Tiăng bắt những kẻ lấy trộm ché quý), Guặh Huyêng Lênh (Lấy hồn người chết đi) và Sung trang Kone unh (Sung trang đi đầu thai).

Ngoài ra, chị cũng bắt đầu thực hiện 2 tập sách liên quan đến văn hóa ẩm thực của đồng bào M’Nông và tiếp tục thực hiện các công trình sưu tập, biên dịch sử thi mà cố nghệ nhân Điểu Kâu còn làm dang dở.

Trong căn phòng cố nghệ nhân Điểu Kâu từng làm việc, những tấm bằng khen của Nhà nước, những tư liệu của bố chị đã bỏ cả cuộc đời sưu tầm, biên soạn và biên dịch được để ngăn nắp, trang trọng. Điểu Thị Mai mang cho tôi xem những công trình cuối cùng của bố, hầu hết đều còn ở dạng bản thảo.

Vuốt lại những mép giấy quăn góc, chị Mai xúc động nói: “Đây là những công trình tổng kết cả đời làm việc, nghiên cứu của bố tôi: Từ điển M’Nông - Việt, Kho tàng Tục ngữ - ca dao M’Nông, Dân ca M’Nông và Gia phả M’Nông.

Trước khi mất, ông còn đang dang dở tác phẩm sưu tập tục ngữ ca dao, dân ca, gia phả của người M’Nông sinh sống từ Bình Phước đến Đắk Lắk, Đắk Nông. Đây là những tác phẩm lúc sinh thời ông phải bỏ nhiều công sức, lặn lội đi khắp các buôn làng người M’Nông để sưu tầm”.

Trong quá trình nghiên cứu, sưu tầm về Ot Ndrong, nghệ nhân Điểu Kâu đã thu băng 120 sử thi, trong số đó ông đã biên soạn 40 bài sử thi tiếng M’Nông, sau đó biên dịch ra tiếng Việt. Chị Mai tâm sự: “Trách nhiệm của tôi là phải tiếp tục biên soạn và biên dịch 80 bài sử thi còn lại.

Đáng lo nhất, còn 50 bài sử thi chú Điểu K’lung thuộc nằm lòng nhưng chưa thu băng, bây giờ sức khỏe của chú bắt đầu yếu rồi, nếu như không ghi băng sớm có nguy cơ sẽ mất những bài sử thi này. Bố tôi đã từng nói: Số người hát và kể sử thi được ngày càng hiếm đi vì tuổi già. Nếu không nhanh chóng sưu tầm, các thế hệ người M’Nông sau này sẽ mất hết tài sản văn học dân gian quý báu của cha ông”.

Năm 1995, Viện Nghiên cứu văn hóa có yêu cầu nghệ nhân Điểu K’lung hát kể Ot Ndrong và thu băng với giá 150.000 đồng/băng. Đến năm 2005, dự án điều tra, sưu tầm, biên dịch, xuất bản và bảo quản kho tàng sử thi Tây nguyên phải dừng lại do hết kinh phí. Vì thế, từ đó công việc sưu tầm Ot Ndrong của chị Mai gặp trắc trở. Cuộc sống gia đình chị bây giờ cũng khó khăn nên không có tiền để nhờ nghệ nhân Điểu K’lung hát thêm và thu băng Ot Ndrong được nữa.

Chị Mai nói: “Lớp trẻ M’Nông bây giờ không biết hát, không biết nghe Ot Ndrong, nhưng tôi tin nếu như có lớp dạy hát kể Ot Ndrong, thanh niên M’Nông sẽ tham gia học rất đông. Chỉ mong Nhà nước quan tâm, mở trường dạy hát sử thi và tạo điều kiện cho tôi thu băng 50 bài Ot Ndrong còn lại từ chú Điểu K’lung để tôi hoàn thành tâm nguyện của bố”.

CÔNG HOAN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất