Ăn tết nhà quê

Hai chữ “nhà quê” thường làm nhiều người khó chịu vì hàm ý là lạc hậu, là vùng sâu vùng xa. Nhưng trong khoảng 10 năm trở lại đây, hai chữ “nhà quê” đã trở nên danh giá, chỉ một nơi chốn bình yên, sự thanh bình yên ả mà cuộc sống xô bồ của thành phố hiện đại đã làm mất đi ít nhiều. Và cũng vì thế, mỗi khi tết đến, mọi người rủ nhau đi ăn tết nhà quê.

Hai chữ “nhà quê” thường làm nhiều người khó chịu vì hàm ý là lạc hậu, là vùng sâu vùng xa. Nhưng trong khoảng 10 năm trở lại đây, hai chữ “nhà quê” đã trở nên danh giá, chỉ một nơi chốn bình yên, sự thanh bình yên ả mà cuộc sống xô bồ của thành phố hiện đại đã làm mất đi ít nhiều. Và cũng vì thế, mỗi khi tết đến, mọi người rủ nhau đi ăn tết nhà quê.

Những năm gần đây, vào dịp tết, bên cạnh dòng xe cộ xuôi về thành phố, một bộ phận dân Nha Trang lại... về quê chơi tết. Cái thú chơi tết quê ấy làm cho lòng nhẹ nhàng, ngọt ngào khi hòa mình vào những ruộng lúa, những vườn cây trĩu trái, những tiếng vó ngựa khuya đều trong đêm rạng sáng chở hàng hóa quê đến bến xe ngựa ở Chợ Đầm...

Cách thức ăn tết ở quê hiện nay vẫn còn giữ nguyên phong tục từ xưa, không hề thay đổi. Chỉ cần phóng xe vào các xã ngoại ô Nha Trang như Vĩnh Trung, Vĩnh Thạnh, Ngọc Hiệp... hoặc đến 27 xã có tên Diên (Diên Lạc, Diên Tân, Diên An, Diên Phú...) ở Diên Khánh là đã thấy lòng nao nao.

Múa lân ngày tết.

Múa lân ngày tết.

Nét đặc sắc nhất là thú ngắm hoa mai nở ở Vĩnh Trung. Đây là làng nằm sâu bên trong lộ, giáp ranh giữa Nha Trang và Diên Khánh. Thường các hộ dân ở đây trồng hoa mai để bán tết nhưng chẳng có năm nào bán hết vì hoa mai lệ thuộc vào đất trời mà nở sớm hoặc muộn.

Điểm đặc biệt là bất cứ nhà nào ở đây cũng trồng vài cây hoa mai để mọc tự nhiên trước nhà. Vì thế không khí tết luôn tràn ngập những nẻo đường quê.

Một phong tục ở các làng quê Nha Trang vẫn còn giữ lại là mổ heo chung. Vào ngày 30 tết, vài gia đình  hùn tiền mua một con heo, cùng mổ heo chia mỗi nhà ít ký để ăn tết.

Không khí mổ heo chung rộn rã, con nít tò mò đứng xem, những miếng thịt heo vừa mổ ra còn nóng hổi được chia về từng nhà để sau đó biến thành các món ăn ngày tết thuần Việt, như kho măng, thịt đông, thịt ram mặn, làm nhân bánh tét và dùng để xào nấu chế biến món ăn ba ngày tết. Người quê không mua bánh tét chợ mà tự gói và nấu.

Gần như không người nhà quê nào lại không biết gói bánh tét. Vườn nhà có sẵn lá chuối, chỉ đi mua thêm ít lá chuối hột gói bên trong cho bánh tét có màu xanh lá. Bánh gói xong, nhiều nhà hùn nấu chung trong cái nồi lớn để giữa vườn hay trước sân nhà.

Ngày “hội” nấu bánh tét ấy tất nhiên có thêm những chiếc bánh ú nho nhỏ để lũ trẻ vớt ra ăn trước, còn người lớn ngồi quây quần bên bếp lửa với bình trà nóng, hàn huyên đủ thứ chuyện trên đời. Những hờn giận, gút mắc trong cả năm nhờ nồi bánh tét mà xóa tan hết, để sáng mùng 1 lại quần áo tươm tất đến từng nhà chúc tết.

Hiện ở các làng quê Nha Trang nói riêng, tỉnh Khánh Hòa nói chung vẫn còn lưu giữ một nét đẹp là chia quà tết cuối năm. Nhà nào trồng cây gì, nuôi con gì đem tặng hàng xóm gọi là cái tình, cái nghĩa. Đôi khi chỉ là vài ký nếp, chục trứng gà hay chỉ là con gà, ký nem chả, ràng bánh tráng... nhưng mang đậm tình nghĩa xóm giềng.

Một tục hay nữa là mùng 1 đi chúc tết, sau khi đến nhà đầu tiên, khách và chủ lại rủ nhau qua nhà khác, cứ thế đội quân đi chúc tết mỗi lúc đông. Cứ thong dong gặp gỡ, thong dong tới nhà này cụng ly rượu, tới nhà kia uống chai bia. Đi vòng vòng về nhà là đủ say.

Đường quê ngày tết với cây xanh, tường vôi mới, những ngôi nhà khép cửa và tiếng nói cười trong không khí tết của từng nhà, từng đàn em bé mặc quần áo mới đi tung tăng, đã làm cho tết quê rất tết.

Các tin khác