Luật chênh nghị định hành doanh nghiệp

(ĐTTCO)-Luật Doanh nghiệp (DN) và Luật Đầu tư (sửa đổi) được ban hành năm 2014 (có hiệu lực 1-7-2015) được coi là 2 đạo luật quan trọng thể chế hóa đầy đủ quyền tự do đầu tư và kinh doanh. Thế nhưng, thực tế lại đang nảy sinh không ít vướng mắc khiến Thủ tướng Chính phủ phải ban hành Quyết định 1672/QĐ-TTg thành lập Tổ công tác thi hành 2 luật này. ĐTTC đã trao đổi với luật sư TRƯƠNG THANH ĐỨC (ảnh), Chủ tịch HĐTV Công ty Luật Basico - thành viên Tổ công tác, xung quanh vấn đề này.

PHÓNG VIÊN: - Ông có thể nói rõ hơn về những vướng mắc DN đang gặp phải trong quá trình thực hiện Luật DN và Luật Đầu tư?

Luật sư TRƯƠNG THANH ĐỨC: - Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp 2014 được coi là 3 đạo luật quan trọng thể chế hóa đầy đủ quyền tự do đầu tư và kinh doanh đã được ghi nhận trong Hiến pháp. Có nhiều điểm tiến bộ rất đáng ghi nhận của Luật DN, trong đó nổi bật là quyền tự do về ngành nghề kinh doanh, về con dấu và số người đại diện theo pháp luật. Tôi ủng hộ hết mình quan điểm đổi mới này vì rất thuận lợi cho hoạt động của DN. Nhưng do đổi mới không dứt khoát, đã xảy ra nhiều rắc rối trong quá trình thực thi đối với DN và cả đối tác của họ.

Điển hình nhất là chuyện giấy tờ thủ tục đăng ký kinh doanh. Trước đây thủ tục này đã rất cởi mở, tiến bộ, theo luật mới đáng ra phải thông thoáng, tốt hơn nữa. Nhưng càng vào thực tế lại càng gặp khó khăn hơn. Luật DN chỉ yêu cầu kê khai ngành, nghề kinh doanh nhưng nghị định lại bắt thêm phải ghi rõ mã ngành, nghề cấp 4. Luật, nghị định, thông tư và mẫu biểu đều quy định không phải ghi ngành, nghề đăng ký kinh doanh vào trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nhưng trên thực tế vẫn phải ghi vào phụ lục kèm theo. Vậy nó ở đâu ra bởi pháp luật không hề quy định? Chỉ biết rằng, “giấy khai sinh” của doanh nghiệp trở thành rắc rối, phức tạp hơn trước.

Luật chênh nghị định hành doanh nghiệp ảnh 1 
Tinh thần của luật rất tốt, rất hay, nhưng chỉ vài vấn đề do quan điểm đổi mới nửa vời hay do kỹ thuật soạn thảo không rõ, đã dẫn đến kết quả bị hạn chế rất nhiều. Thí dụ, Luật Đầu tư chỉ quy định 6 ngành, nghề cấm đầu tư, kinh doanh, trong đó không có pháo nổ. Vậy phải chăng cho phép kinh doanh pháo nổ có điều kiện, hay là lại hướng dẫn cấm như cũ? Hay kinh doanh vàng tài khoản (sàn vàng) không có trong danh mục cấm cũng như kinh doanh có điều kiện thì có được tự do kinh doanh không? Hoặc dự thảo nghị định quy định về các điều kiện kinh doanh đối với dịch vụ hòa giải thương mại, đang trình Chính phủ ban hành có phạm luật không, khi không có trong 267 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện? Đặc biệt, luật, nghị định phải quy định đầy đủ mọi điều kiện kinh doanh, hay vẫn phải cụ thể hóa bằng các thông tư? Nếu vậy, có hay không việc vi phạm điều luật cấm thông tư quy định về điều kiện kinh doanh? Rất nhiều câu hỏi chưa có câu trả lời.

- Ngoài những vướng trong việc thực thi, ông có lo ngại về sự trở lại của những rào cản như giấy phép con các bộ khác cài cắm khi xây dựng văn bản pháp luật?

- Nguy cơ những văn bản trái với tinh thần Luật DN và Luật Đầu tư sẽ trở lại là có thật. Luật DN năm 2005 quy định, các bộ, ngành địa phương, kể cả Thủ tướng không được ban hành điều kiện kinh doanh, thế nhưng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương vừa công bố vẫn có hơn 2.800 điều kiện kinh doanh được ban hành trái thẩm quyền. Luật Đầu tư năm 2014 nhắc lại quy định của Luật DN năm 2005 trước kia cấm thông tư ban hành điều kiện kinh doanh, nhưng vướng mắc lại xuất phát từ việc hàng trăm đạo luật và nghị định không giải quyết triệt để vấn đề, nên đổ hết “tội” cho thông tư.

Khi còn quá nhiều mâu thuẫn, chồng chéo giữa Luật DN, Luật Đầu tư với các luật khác, rồi giữa các nghị định với nhau, việc thông tư thuộc lĩnh vực này tiếp tục xung đột với thông tư, nghị định, thậm chí là luật của lĩnh vực khác, là việc tất yếu. Vấn đề cối lõi là chưa có sự thay đổi thật sự về tư duy kinh tế thị trường và tôn trọng quyền tự do kinh doanh. Vì thế, trong nhiều trường hợp, mặc dù luật đã quy định rất rõ ràng, rất hợp lý, rất tiến bộ, nhưng nhiều cán bộ và cơ quan nhà nước vẫn  không hiểu hoặc là cố tình không hiểu. 

- Vậy, theo ông phải xử lý những mâu thuẫn, bất cập trong thực thi hiện nay bằng cách nào?

- Vướng nhất có lẽ là xử lý các vấn đề mâu thuẫn giữa Luật DN, Luật Đầu tư với các luật chuyên ngành cũng như văn bản liên quan về điều kiện kinh doanh. Còn có nhiều quan điểm khác nhau, thậm chí trong một cơ quan, đơn vị. Ngay cả khi đã thống nhất quan điểm, việc thể hiện các điều kiện kinh doanh thế nào để vừa không trái với 2 đạo luật này, vừa đáp ứng được yêu cầu quản lý trong từng lĩnh vực, cũng không đơn giản.

Đơn cử, như vướng mắc về thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký kinh doanh (đăng ký DN) của các DN có từ 51% vốn đầu tư nước ngoài trở lên. Luật DN quy định, tại thời điểm thành lập, DN loại này phải làm xong thủ tục đăng ký đầu tư rồi mới được đăng ký kinh doanh. Nhưng Nghị định 118/2015/NĐ-CP (quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư) lại quy định DN có quyền nộp đồng thời cả 2 bộ hồ sơ đăng ký tại cơ quan đăng ký đầu tư. Sự tréo ngoe giữa luật và nghị định khiến cơ quan đăng ký đầu tư và đăng ký kinh doanh không biết phải làm thế nào để vừa đúng luật, vừa đúng nghị định. Hay sau khi đã thành lập DN muốn bổ sung ngành, nghề kinh doanh phải đăng ký đầu tư trước hay đăng ký kinh doanh trước, cũng không được quy định rõ. Hệ quả, mỗi địa phương nhận thức và làm một kiểu. Nơi mạnh dạn thì theo nguyên tắc và cả tinh thần đổi mới của luật. Nơi không nắm chắc luật hay e ngại trách nhiệm cứ việc trả lời chưa rõ, vướng mắc, chờ hướng dẫn. Kết quả quyền tự do kinh doanh của DN bị ách tắc.

Chính vì lẽ đó, DN rất cần sự vào cuộc nhanh chóng và mạnh mẽ của các cơ quan chức năng. Mọi quy định mới hay quy định sửa đổi và mọi trường hợp vướng mắc, cần dựa nguyên tắc tôn trọng quyền Hiến định là tự do kinh doanh của công dân và DN. Vai trò quan trọng của Tổ công tác thi hành 2 đạo luật nói trên là phải giúp cộng đồng DN tạo sức ép dư luận và giúp Chính phủ tạo sức ép hành chính để các cơ quan nhận thức và thực thi đúng Luật DN và Luật Đầu tư.

- Xin cảm ơn ông.

Ngọc Quang

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Trước đó, ngày 4-8-2017, giá xăng cũng đã tăng 599 đồng/ lít

Giá xăng tiếp tục tăng 461 đồng

(ĐTTCO)-Thông báo của liên bộ Công Thương-Tài chính phát đi chiều 19-8 cho biết, mặt hàng xăng RON 92 tăng 461 đồng/lít; xăng E5 tăng 431 đồng/lít.