Cẩn trọng vòng xoáy kích cầu

Cẩn trọng vòng xoáy kích cầu ảnh 1
Mới đây báo chí dẫn nguồn tin từ Bộ Kế hoạch - Đầu tư (KH-ĐT) cho biết các nhà hoạch định chính sách các bộ, ngành trung ương đang tính toán phương án bổ sung gói tài chính trị giá gần 100.000 tỷ đồng nhằm kích hoạt các dự án đầu tư công dang dở; bổ sung vốn đối ứng các dự án ODA và hỗ trợ nền kinh tế thoát khỏi tình trạng ảm đạm. Nguồn của gói tài chính này đang được cân nhắc từ việc phát hành trái phiếu chính phủ (TPCP) bổ sung.

Kết thúc 6 tháng đầu năm, kinh tế chưa có dấu hiệu phục hồi khiến cơ quan điều hành chính sách và cả các chuyên gia kinh tế đều sốt ruột. Trong báo cáo kinh tế vĩ mô mới công bố, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia cho rằng để GDP năm 2013 đạt 5,5% dù tín dụng có tăng 12% như kế hoạch, tổng vốn đầu tư vẫn thiếu khoảng 50.000-70.000 tỷ đồng.

Vì thế, từ nay đến cuối năm cần đẩy mạnh hơn nữa chi tiêu, đầu tư công thông qua việc phát hành TPCP cho các dự án lớn đang thiếu vốn nhằm khơi thông dòng vốn trong xây dựng cơ bản, góp phần đảm bảo mức tổng đầu tư toàn xã hội cho mục tiêu tăng trưởng... Như vậy, có vẻ như gói kích cầu với quy mô khoảng 100.000 tỷ đồng nhận được sự đồng thuận khá cao.

Tuy nhiên, hẳn chưa ai có thể quên gói kích cầu năm 2009 với quy mô 150.000 tỷ đồng, trong đó riêng phần vốn đầu tư phát triển được dành tới 90.800 tỷ đồng. Gói kích cầu này cũng thu được một số kết quả nhưng về tổng thể là chưa thành công. Thậm chí, có chuyên gia kinh tế còn cho rằng đưa ra 8 tỷ USD để đổi lấy 1% tăng trưởng GDP là “quá đắt” và tạo ra nhiều rủi ro cho những năm tiếp theo. Đây là một bài học cần được tham khảo kỹ trước khi đưa ra gói kích cầu mới trong năm nay.

Trước hết, cần xem xét nền tảng của nguyên lý kích cầu trong kinh tế vĩ mô. Việc sử dụng chi tiêu của chính phủ để kích thích nền kinh tế bắt nguồn từ giả thuyết quan trọng của học thuyết Keynes. Nhà kinh tế học nổi tiếng này cho rằng nền kinh tế bị suy thoái vì tạm thời không có đủ cầu cho cung đang dư thừa, tức là thiếu cầu hiệu lực.

Do đó, bài toán sẽ được giải nếu xuất hiện một lượng cầu hiệu lực đủ lớn. Keynes đề xuất một phương án mà về căn bản theo nguyên lý sau: Dịch chuyển sức mua từ khu vực dân cư và tư nhân vào tay chính phủ để tăng cầu hiệu lực, đưa nền kinh tế ra khỏi cái bẫy đình đốn do thiếu sức mua.

Tư tưởng cơ bản này của học thuyết Keynes dần trở thành kim chỉ nam cho các hoạt động kinh tế của các nhà nước trên thế giới. Nhìn vào thực tế kinh tế Việt Nam, có vẻ nguyên lý kích cầu theo học thuyết Keynes đang được xem xét áp dụng.

Vấn đề của Việt Nam là sử dụng nguồn nào để kích cầu? Phương án đang được tính đến là phát hành thêm TPCP. Phân tích cụ thể vấn đề này, có thể thấy khá nhiều rủi ro và khó thực thi. Thứ nhất, việc phát hành trái phiếu ra công chúng sẽ không dễ dàng khi lãi suất không còn hấp dẫn như trước, đồng thời lạm phát kỳ vọng có thể tăng trở lại khi Chính phủ phát đi tín hiệu kích cầu.

Nguồn huy động được chắc chắn sẽ không lớn khi mức huy động vay nợ trong nước hiện nay của Chính phủ đã vào khoảng gần 50.000 tỷ đồng/năm. Việc tạo nguồn cho gói kích cầu thông qua vay nợ cũng có thể sẽ đẩy lãi suất lên cao và gây sức ép xấu đến khu vực tư nhân và tăng trưởng kinh tế. Huy động với lãi suất cao còn làm tăng các khoản trả lãi thêm hàng chục ngàn tỷ đồng/năm trong tương lai và làm trầm trọng thêm vấn đề thâm hụt ngân sách.

Nếu Chính phủ vay nợ hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM), tác động của việc làm này đối với cung tiền và lạm phát có thể sẽ rất khác. Việc vay nợ từ các NHTM sẽ gây sức ép đối với dự trữ của các NHTM và các NHTM sẽ đòi hỏi trợ giúp về khả năng thanh khoản từ NHNN. Nếu những đòi hỏi này được NHNN đáp ứng, cơ sở tiền tệ sẽ tăng và lạm phát sẽ quay trở lại.

Tuy nhiên, nếu NHNN không đáp ứng những đòi hỏi về tính thanh khoản này, các NHTM buộc phải giảm các nguồn tín dụng cho khu vực doanh nghiệp tư nhân. Trong kinh tế học, hiện tượng này được biết đến với cái tên “lấn át đầu tư”, tức chi tiêu chính phủ cuối cùng sẽ lấn át đầu tư của khu vực tư nhân. Do vậy, việc thực hiện gói kích cầu có thể không đạt được mục tiêu như mong đợi khi biện pháp tài trợ thông qua vay nợ trong nước được lựa chọn.

Kinh tế khó khăn, tổng cầu suy yếu, tìm giải pháp để kích hoạt tăng trưởng là cần thiết. Nhưng mọi giải pháp cần được tính toán cẩn trọng, nhất là về tính hiệu quả.

Theo TS. Võ Trí Thành, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế TƯ, nếu đưa ra gói kích cầu lúc này sẽ tạo ra rủi ro cao về thông điệp, kỹ thuật và tác động chính sách. Bởi vậy, trước mắt chưa nên kích cầu nhưng có thể đặt nó trong chương trình trung hạn nếu vĩ mô tiếp tục ổn định.

ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Các tin, bài viết khác