Áp lực tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm

(ĐTTCO)-“Nếu tăng trưởng GDP quý II/2017 chỉ đạt 5,7% như tính toán sơ bộ thì mục tiệu tăng trưởng 6,7% của Chính phủ là rất khó khăn”.
 
Việt Nam đang đứng trước sức ép tăng trưởng GDP.
Việt Nam đang đứng trước sức ép tăng trưởng GDP.

Ông Nguyễn Xuân Thành - Đại học Fulbright Việt Nam đã khẳng định như vậy tại “Diễn đàn kinh tế Việt Nam 2017”, vừa dược Ban Kinh tế Trung ương, Đại sứ quán Úc tại Việt Nam đồng tổ chức sáng nay (27/6).

Sức ép lớn

Theo đánh giá ông Nguyễn Văn Bình -Trưởng ban Kinh tế Trung ương, kể từ Đổi mới năm 1986, tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình khoảng 6,4%/năm từ năm 2000 đến nay và tỉ lệ đói nghèo giảm xuống dưới 3% so với mức khoảng 50% đầu những năm 1990.

Từ năm 2008, Việt Nam đã vượt qua mốc GDP bình quân đầu người 1.000 USD và bắt đầu bước vào ngưỡng nước có thu nhập trung bình (thấp). Đây là mốc quan trọng và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, cơ cấu kinh tế Việt Nam hiện nay so với cách đây 20 năm có thay đổi nhưng nhìn kỹ thì không rõ.

Theo ông Bình, việc cần làm hiện nay là cần đánh giá lại mức độ bền vững của những lợi thế so sánh như nhân công lao động dồi dào, giá rẻ, giai đoạn dân số vàng chỉ còn khoảng 10 năm nữa. Việt Nam hiện đã đạt đến trình độ phát triển kinh tế để tiếp tục tiến bước thành nước có thu nhập cao hơn, cần phải có sự đột phá trong chính sách.

Có mặt tại Diễn đàn, ông Nguyễn Xuân Thành đến từ Đại học Fulbright Việt Nam đã đưa ra một số phân tích về tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Theo ông Thành, Việt Nam đã bước qua quý I/2017 với mức tăng trưởng 5,1%. Kết quả này thấp hơn nhiều so với cùng kỳ 2 năm trước. Như vậy, Chính phủ Việt Nam hiện nay đang đứng trước sức ép lớn về kết quả tăng trưởng kinh tế.

Theo ông Thành, cuối 2015, Chính phủ đã đề ra mục tiêu tăng trưởng cho 2016 là 6,7%, nhưng kết quả cuối cùng là 6,21%. Cuối 2016, Chính phủ vẫn kiên quyết đưa ra mục tiêu 6,7% cho 2017. Nhưng với kết quả 5,1% trong quý 1 này, thì 3 quý còn lại phải đạt bình quân 7%. Từ các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia trong hệ thống nhà nước đến chuyên gia bên ngoài đều hiểu rõ khả năng này gần như không thể.

Chuyên gia đến từ Đại học Fulbright Việt Nam bày tỏ lo ngại: Đúng là trong điều hành kinh tế, có một số chỉ số vĩ mô bị ràng buộc bởi GDP, như tỉ lệ thâm hụt ngân sách (bội chi) và nợ công. Trong các chỉ số đó, GDP theo giá danh nghĩa được dùng làm mẫu số, nếu không đạt được mục tiêu trong một năm, trần nợ công 65% hay tỷ lệ bội chi 3,5% sẽ không thể duy trì được.

Ông cũng đưa ra phân tích về kế hoạch trung hạn 5 năm. Theo đó, kế hoạch 5 năm đặt ra mục tiêu tăng trưởng từ 6,5 – 7%, trong khi năm 2016 không đạt, nên nếu năm 2017 tiếp tục không đạt thì những năm còn lại sẽ phải tăng tốc nhanh.

Về dài hạn, ông Thành cho rằng, mắc bẫy thu nhập trung bình và nguy cơ tụt hậu là có thực. Theo ông Thành, báo cáo Việt Nam 2035 chỉ ra nếu tăng trưởng bình quân đạt dưới 6% thì Việt Nam 20 năm nữa vẫn thua nhiều nền kinh tế châu Á ngày hôm nay.

Tiềm ẩn rủi ro

Phát biểu tại diễn đàn, ông Nguyễn Hồng Sơn - Hiệu trưởng Đại học kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng, quyết tâm tăng trưởng GDP đạt 6,7% là rất chính đáng, nhưng nếu tập trung cho các giải pháp ngắn hạn để tăng trưởng thì có thể gặp một số rủi ro.

Theo đó, nếu khai thác thêm dầu, than và xuất khẩu khoáng sản tồn kho thì tiềm ẩn nguy cơ thua lỗ khi giá thế giới biến động bất lợi. Mặt khác điều đó thể hiện tăng trưởng vẫn phụ thuộc vào xuất khẩu tài nguyên, nguồn lực không tái tạo được với giá trị gia tăng thấp, ảnh hưởng xấu đến môi trường.

Trong trường hợp đẩy mạnh giải ngân đầu công mà không đi kèm giám sát chất lượng sẽ hiệu quả thấp, nợ công tăng. Điều này cũng thể hiện tăng trưởng vẫn phụ thuộc nhiều vào vốn. Trong khi ấy, nếu kích tăng trưởng nông nghiệp lại đối mặt rủi ro đầu ra, rồi lại xảy ra giải cứu lợn, dưa hấu và nhiều mặt hàng nông sản khác như từng xảy ra.

Mặc dù không có ý định “bàn lùi” song, ông Sơn cũng mạnh dạn đưa ra những nhận diện rủi ro có thể gặp phải để Chính phủ có cách quản trị rủi ro này.

Ông Sơn cũng cho rằng, trong tương lai chúng ta nên đổi mới tư duy để xác định chỉ tiêu tăng trưởng. Nên đưa ra các kịch bản tăng trưởng như thấp, cao và tối ưu. Ví dụ 2017 đưa ra 3 kịch bản, trên 6%, 6,4% và 6,7%. Chính phủ phấn đấu đạt kịch bản tốt nhất nhưng không phải bằng mọi giá. Tăng trưởng bền vững phụ thuộc vào nhân tố mang tính dài hạn chứ không phải kích thích mang tính ngắn hạn.

Các tin khác