Ứng cứu đồng EURO (kỳ 2): Tìm giải pháp bền vững

Giới chỉ trích cho rằng những cơ chế ứng cứu như EFSF và ESM dường như khiến cả khu vực rơi vào vòng luẩn quẩn: suy sụp, ứng cứu, triển khai gói khắc khổ để nhận ứng cứu, suy sụp... Vì vậy, một số đề xuất được đưa ra với hy vọng tìm được những giải pháp bền vững.

> Ứng cứu đồng EURO (Kỳ 1): Nỗ lực chính sách

Tăng cường đầu tư

Nhiều người tin rằng những biện pháp khắc khổ đang được triển khai rộng khắp ở eurozone sẽ không thể cứu một đất nước bên bờ vực suy sụp, mà chỉ làm trầm trọng và kéo dài hơn suy thoái kinh tế. Đầu năm 2012, một quan chức IMF tham gia đàm phán các biện pháp khắc khổ dành cho Hy Lạp thừa nhận cắt giảm chi tiêu đang làm tổn hại nền kinh tế nước này.

Theo các nhà kinh tế thuộc trường phái Keynes, quan niệm “khắc khổ để tăng trưởng” dựa trên những tính toán sai lầm rằng cắt giảm chi tiêu công có thể được bù đắp bằng chi tiêu nhiều hơn của người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Trường hợp của Hy Lạp là một thí dụ: các chính sách khắc khổ đã hủy hoại niềm tin tiêu dùng và sản xuất, hơn 90% người Hy Lạp sợ thất nghiệp, nghèo đói và đóng cửa doanh nghiệp, dẫn tới việc cắt giảm chi tiêu để phòng thân. Điều này dẫn đến giảm cầu cả đối với sản phẩm và lao động, làm nền kinh tế suy thoái nặng hơn và càng làm nhà nước thất thu thuế.

Các thành viên Hội đồng Chuyên gia Kinh tế Đức là Peter Bofinger và Sony Kapoor đề xuất cung cấp 40 tỷ EUR ngân sách bổ sung cho Ngân hàng Phát triển châu Âu (EIB), giúp ngân hàng này có thể cho vay ra gấp 10 lần con số đó vào các lĩnh vực doanh nghiệp nhỏ và vừa để tạo nhiều việc làm.

Hiện Liên minh châu Âu (EU) đang có kế hoạch tăng vốn cơ bản cho EIB thêm 10 tỷ EUR. Ngoài ra, Bofinger và Kapoor kêu gọi các nước EU đàm phán đi đến hiệp ước chống trốn hoặc né thuế. Theo ước tính của Tax Justice Network, các nước thành viên EU hiện thu được chưa tới 1% thuế tài sản được che giấu bởi những người giàu trong liên minh.

Ước tính trên toàn cầu, giới siêu giàu đang che giấu 21.000-32.000 tỷ USD tài sản ở những thiên đường né thuế, khiến các chính phủ thất thu tới 280 tỷ USD tiền thuế.

Cải thiện sức cạnh tranh

Tăng trưởng GDP chậm dẫn đến thu thuế và chi tiêu ròng kém, làm gia tăng thâm hụt và nợ. Nhà báo Fareed Zakaria cho rằng để cải thiện tình hình, các nước khủng hoảng phải thúc đẩy mạnh khả năng cạnh tranh của mình. Cách dễ nhất để làm điều này là hạ giá nội tệ, như Iceland đã làm và nay đã khôi phục khá tốt. Nhưng vấn đề là các nước thành viên eurozone sử dụng chung đồng EUR, nên giải pháp này nằm ngoài tầm tay của họ.

Ứng cứu đồng EURO (kỳ 2): Tìm giải pháp bền vững ảnh 1

Đồng EUR sẽ đi về đâu?

Vì vậy, họ phải thực hiện bằng cách giảm giá thị trường nội địa, như giảm chi phí lao động, thuế và các thứ khác, nhưng những điều này sẽ gây đau đớn cho toàn xã hội. Tuy nhiên, nhiều nhà kinh tế khác phản bác rằng dù Hy Lạp hay Bồ Đào Nha có hạ lương tương đối xuống bao nhiêu đi nữa, họ cũng không thể cạnh tranh nổi với những nước đang phát triển như Trung Quốc hay Ấn Độ.

Thay vào đó, cách tốt hơn là nên nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ của nền kinh tế, dù điều này khá dài hơi và không có tác dụng tức thời. Tờ Siegel lại đề xuất ý tưởng hạ giá EUR so với USD.

Ngoài ra, mất cân bằng tài khoản vãng lai giữa các nước eurozone cũng bị cho là một nguyên nhân quan trọng khiến cuộc khủng hoảng hiện nay khó chống đỡ. Vì vậy, người ta cho rằng những nước thâm hụt mậu dịch lớn như Hy Lạp nên tiêu thụ ít đi và cải thiện các ngành xuất khẩu, trong khi những nước thặng dư lớn (như Đức, Áo, Hà Lan) cần gia tăng phục vụ thị trường nội địa và tăng lương để thúc đẩy tiêu dùng trong nước.

Trái phiếu, EMF và liên minh ngân hàng

Ngày 21-11-2011, Ủy ban châu Âu (EC) kiến nghị việc phát hành trái phiếu chung của 17 nước eurozone (eurobond - trái phiếu EUR). Với eurobond, các nước nặng nợ có thể huy động vốn với những điều kiện thuận lợi hơn nhờ sự hỗ trợ tín nhiệm của những nước khỏe mạnh. Nhưng cũng chính vì điều này, các nước đã nặng nợ có thể dễ dàng nặng nợ hơn, nên eurobond bị chỉ trích nhiều rủi ro và nguy hiểm cho sự ổn định tài chính của châu Âu.

Trong khi các nước nặng nợ như Hy Lạp và Italia nhiệt tình ủng hộ ý tưởng này, các nước có tài chính khỏe mạnh như Đức lại bày tỏ phản đối. Tháng 6-2012, Thủ tướng Đức Angela Merkel chính thức nói không với eurobond.

Ngày 20-10-2011, Viện Nghiên cứu Kinh tế Áo đề xuất ý tưởng biến Quỹ EFSF thành một Quỹ Tiền tệ châu Âu (EMF), có thể cung cấp cho các nước thành viên một loại trái phiếu với lãi suất cứng thấp hơn so với tăng trưởng kinh tế trung hạn. Loại trái phiếu này không giao dịch được, nhưng các nhà đầu tư có thể nắm giữ và đổi ra thanh khoản với EMF bất kỳ lúc nào.

Tuy nhiên, để được cung cấp loại trái phiếu này, các nước thành viên phải đạt được những mục tiêu tài chính và kinh tế vĩ mô nghiêm ngặt, điều dường như nằm ngoài tầm với đối với các thành viên đang khủng hoảng. Vì vậy, EMF chỉ được xem là một giải pháp hỗ trợ lúc “thời bình”, không thể giúp ích để chống lại khủng hoảng.

Hồi tháng 6, các chính phủ eurozone đã nhất trí thành lập một “liên minh ngân hàng” gồm hơn 6.000 ngân hàng thành viên trên khắp khu vực đồng EUR, đặt dưới sự giám sát của ECB. Các ngân hàng yếu kém là một trong những thành phần chính tạo nên cuộc khủng hoảng hiện nay, vì sự sụp đổ của ngân hàng có thể nhanh chóng kéo sụp hệ thống tài chính của chính phủ thông qua các khoản ứng cứu đắt đỏ.

Các nhà giám sát trong nước thường có khuynh hướng che chở cho các định chế tài chính và phản ứng chậm trong việc tái cấu trúc các ngân hàng yếu kém. Chẳng hạn, Ireland và Tây Ban Nha trước đây có mức nợ khá thấp, nhưng khi các ngân hàng trong nước lâm nguy và cần ứng cứu, 2 nước này nhanh chóng bị chìm vào khủng hoảng. Ngoài việc quản lý tập trung, liên minh ngân hàng còn là giải pháp cấu trúc và giúp bảo đảm tiền gửi trong khu vực.

Văn Cường

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Những đầu tàu ASEAN (K2): Vươn tầm công nghiệp mới

Những đầu tàu ASEAN (K2): Vươn tầm công nghiệp mới

(ĐTTCO) - Khái niệm các nền kinh tế công nghiệp mới (NIC) đầu tiên được dùng để chỉ 4 “con hổ châu Á” trong thập niên 70 của thế kỷ trước, là Hồng Công (khi đó còn là thuộc địa của Anh), Hàn Quốc, Singapore và Đài Loan.

Bình luận

Đã đến lúc thế giới xem xét lại khái niệm trên 65 tuổi là "già"?

(ĐTTCO) - Khi lương hưu được đưa ra lần đầu tiên ở nước Phổ vào những năm 1880, khái niệm này miêu tả rất đúng. Thời đó không có nhiều người sống quá 65 tuổi, và những người có thể bước qua độ tuổi này hiếm khi có sức khỏe tốt. Tuy nhiên, ngày nay rất nhiều người trên 65 tuổi vẫn khỏe mạnh và năng động.

Thế giới muôn màu

Gọi vốn thời tiền ảo: 30 triệu USD chỉ trong 30 giây

(ĐTTCO) - Trả lời trong một buổi phỏng vấn với Bloomberg, Charles Hoskinson - đồng sáng lập ethereum cho biết: "Mọi người đều nói rằng ICO là tốt, nhưng hãy nhìn vào giá ethereum, nó giống như một quả bom hẹn giờ vậy".